Vì em

Chương 33





 
Chương 33
 
Tô Đình Đình đứng ở cửa, mới chậm rãi tao nhã khéo léo bước vào, hai mắt nhanh chóng nhìn tình hình trong phòng một vòng, chân nhanh chóng đi đến chỗ Đường Thi.
 

"Đường Đường, hôm nay chị với ba mẹ đến Đoàn gia, nhân tiện thăm em chút, ngạc nhiên không?" Diễn trò thì phải diễn cho hết, Tô Đình Đình mặc kệ Đường Thi nghĩ như thế nào, ngược lại cô ta cũng không sợ Đường Thi nói chuyện của cô ta ra, cũng chẳng phải chuyện to tát, trước khi nghỉ, đích thực là cô ta
 
Đã ngồi ăn cơm cùng với Đường Thi.
 
Đường Thi đang bị Trịnh Tiểu Hi lôi kéo than vãn các loại chuyện: "....."
 
Thấy là Tô Đình Đình, Đường Thi cười nhạt: "Không ngạc nhiên, Tô Đình Đình."
 
Sắc mặt Tô Đình Đình trong nháy mắt khó coi, lại lấy tốc độ nhanh chóng khôi phục lại tươi cười: "Đường Đường sao lại xa lạ như vậy? Trực tiếp gọi chị là chị Đình Đình là được rồi."
 
Đường Thi mặt mày lạnh nhạt: "Cảm ơn, không cần." Cô không có người chị nào cả, trở thành trẻ tuổi cũng có điểm không tốt là cái này.
 
Trịnh Tiểu Hi không nhịn được, "ha ha" bật cười, nhất thời, tất cả những người trẻ tuổi trong phòng đều nhìn về phía bên này, thấy là một khuôn mặt xa lạ, liền quay mắt đi, tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh.
 
"Xin lỗi, tôi thật sự không nhịn được, tôi nên nhịn cười, Tô Đình Đình." Trịnh Tiểu Hi căn bản không muốn gọi ai chị! Tô Tiếu không được, Tô Đình Đình lại càng không!

 
Muốn làm chị cô, cũng phải xem cô có đồng ý không!
 
Đường Thi cũng không cười cùng Trịnh Tiểu Hi, Tô Đình Đình muốn thông qua cô tiếp cận Đoàn gia, vậy thì nên suy nghĩ đến tình cảnh lúng túng này, cô cũng không phải là đóa hoa trắng chưa thấy sự đời, những con đường cong cong lượn lờ vòng vo này, Đường Thi không muốn nhìn thấu, càng không muốn đụng vào.
 
Viền mắt Tô Đình Đình chậm rãi đỏ lên, khóe mắt lướt quanh mấy công tử xung quanh, nước mắt càng đầy vành mắt, chỉ là chưa rơi xuống, nhưng như vậy, cũng làm cho cô ta càng thêm điềm đạm đáng yêu, khiến người ta muốn che chở.
 
"Tiểu Hi, sao em lại cười chị như vậy?" Tô Đình Đình khổ sở mà nhìn Trịnh Tiểu Hi, lại nhìn về hướng Đường Thi một bộ không liên quan đến mình, cắn chặt răng, "Đường Đường, sao em không biết giúp chị một chút? Chẳng lẽ lòng của em là sắt thép? Tốt xấu gì chúng ta cũng quen biết một hút, mặt mũi vẫn phải cho nhau chứ?"
 
Đường Thi hết chỗ nói rồi, tuy rằng chiêu này của Tô Đình Đình không sai, đổi lại là Đường Thi thật sự, đúng là không biết đối phó thế nào, phỏng chừng cũng chỉ có thể nuốt viên hạt sen đắng này xuống, nhưng Đường Thi không, cho dù bây giờ "Ăn nhờ ở đậu", nhưng Đường Thi chưa bao giờ cho là mình ra khỏi Đoàn gia, liền không thể sinh tồn được.
 
Đường Thi cũng biết, Tô gia đối với cô mà nói, chính là một quái vật khổng lồ, nhưng Đường Thi mãi mãi sẽ không để chính mình rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tô gia cho dù lớn hơn nữa, có thể một tay che trời sao? Không thể.
 

Nhìn thấy đúng là có không ít công tử đang thầm nhìn nên này, có vài người là xem kịch vui, nhưng có một số yêu mỹ nhân, cũng đã nhíu mày! Đường Thi khẽ hừ một tiếng trong lòng, muốn quen cô, Tô Đình Đình còn chưa đủ tư cách!
 
Miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, Đường Thi cười cười mà nhìn Tô Đình Đình, âm điệu không hề chập trùng: "Nha, Tô tiểu thư, tôi còn thật sự không biết, quan hệ của chúng ta tốt đến mức có thể xưng hô nhũ danh từ lúc nào đấy? Nói đến, tôi với Tô tiểu thư, chẳng qua là ở nhà ăn trong trường vừa hay ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm, lúc đó, chúng ta cũng chỉ biết tên họ của đối phương mà thôi."
 
Tô Đình Đình muốn ngắt lời Đường Thi, nhưng Đường Thi nào cho cô ta cơ hội, thay đổi tư thế, hai tay chống cằm, hai mắt nhìn chằm chằm mắt Tô Đình Đình: "Tôi quen với một vị Tô tiểu thư khác, dù sao cơ hội chạm mặt cũng nhiều, nhưng cũng không coi là quen thuộc, vì thế.... Vị Tô tiểu thư này, cô là tự mình quen sao?"
 
Sắc mặt Tô Đình Đình khó coi vô cùng, ngược lại Đường Thi cũng không nhìn cô ta, muốn dùng cô làm bàn đạp? Mơ đi!
 
Lần này Trịnh Tiểu Hi không còn cười ha ha nữa, cô nằm nhoài trên vai Đường Thi, vai khẽ run run, thỉnh thoảng truyền ra âm thanh nghẹn ngào, nhưng Tô Đình Đình lại biết, Trịnh Tiểu Hi nhất định đang chế nhạo cô ta!
 
Nhưng ngoại trừ Trịnh Tiểu Hi ra, mấy cô gái ngồi cùng nhau bắt đầu xì xào bàn tán, thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Đình Đình, sau đó bàn tán lớn tiếng hơn, trong giọng nói có trào phúng và xem thường, không chút lưu tình mà vả mặt Tô Đình Đình.
 
Chút chuyện của Tô gia, người nào không biết?
 
Cho dù trong lòng cáu giận vô cùng, nhưng lý trí Tô Đình Đình vẫn còn, đầu óc nhanh chóng tính toán, điều chỉnh vẻ mặt, vừa muốn nói cái gì, âm thanh của Đoàn Thích lại vang lên.
 
"Lại đây, ba thiếu một." Đoàn Thích cũng không nhìn mấy nữ sinh khác ngồi cùng chỗ, lôi kéo tay Đường Thi, liền đi về phía bàn mạt chược.
 
Đường Thi đang muốn thoát thân, liền thuận theo để Đoàn Thích kéo đi, còn nhớ quay đầu lại chào hỏi mấy nữ sinh khác, bọn họ đều mỉm cười gật đầu, chỉ có Tô Đình Đình một mình toàn bộ quá trình đều là đen mặt.
 
"Tôi muốn xem Đường Đường đánh, nghe nói hôm qua cô ấy thua rất thảm, tôi giúp cô ấy thắng một ván." Nói xong, Trịnh Tiểu Hi nhanh chóng chuồn đi.
 
Mấy nữ sinh hai mặt nhìn nhau, sau đó, nhất trí không thèm đếm xỉa đến Tô Đình Đình, nói các chủ đề, Tô Đình Đình một câu cũng chen được.
 
Đường Thi nhìn  Đoàn Thích ở bên trái một chút, lại nhìn Trần Nghĩa ở phía bên phỉa, còn có Cố Lệ đối diện, trong lòng thả lỏng chút, cũng không thể, cô còn không thể đánh lại ba người này đi? Thắng một ván cũng tốt, hôm qua thật sự thua không còn chút mặt mũi nào!
 
Đoàn Thích giật giật ngón tay, lại nhìn Đường Thi: "Yên tâm đi, nhóc sẽ không  thua hết ván này đến ván khác như tối hôm qua đâu." Bởi vì có tiểu gia che chở nhóc!
 
Dứt lời, Trần Nghĩa cả kinh kêu lên: "Không phải chứ? Đầu của em lớn lên như nào vậy?" Vừa tựa như bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Chẳng lẽ sự thông minh của Đường Đường đều dành hết cho học tập rồi?"
 
Ngay cả Cố Lệ cũng kinh ngạc nhìn về phía Đường Thi, trong hai mắt lạnh lùng lóe lên để lộ một tin -- "Nhóc đánh quá kém rồi đi."
 
Đường Thi cũng không đỏ mặt, tính tình tốt mà nhìn Cố Lệ và Trần Nghĩa nói: "Quả thật em đánh không tốt lắm, nhưng mấy anh cũng không nhất định sẽ đánh tốt hơn em, không thử một lần xem, rồi sẽ biết?" Cô cũng không tin cái quỷ này!
 

Trần Nghĩa cười ha ha: "Từ nhỏ anh đã vuốt mạt chược mà lớn lên, anh sẽ chờ xem Đường Đường thua."
 
Trịnh Tiểu Hi trừng mắt nhìn Trần Nghĩa: "Hừ! Tôi cũng không kém, tôi là quân sư cho Đường Đường!"
 
Cố Lệ không nói gì, ngữ khí vẫn lạnh lùng: "Bắt đầu đi!"
 
Qua mấy lần, Đường Thi nhìn "tiền" ở bên cạnh tay mình, nụ cười bên khóe miệng dần lớn hơn, cô nói mà, trình độ chơi bài của cô không thể không thắng được một lần chứ! Này không phải là hôm nay khởi đầu tốt đẹp, còn liên tiếp thắng mấy lần.
 
Đoàn Thích liếc nhìn bộ dáng đắc ý của Đường Thi, trong đôi mắt đào hoa cũng có ý cười, có điều ngoài miệng cũng không buông tha người, hừ nói: "Nhìn bộ dáng đắc ý vênh váo của nhóc kìa, đợi lát nữa thua đừng có giận dỗi."
 
Đường Thi giật giật miệng, nói: "Tôi mới không." Giận dỗi chỉ là tên nhóc hung dữ nhà anh thôi, sao cô có khả năng giận dỗi chứ?
 
Đoàn Thích: "Không là tốt nhất." Vừa dứt lời, trong lòng Đoàn Thích lại vô cùng xoắn xuýt, tại sao tiểu gia lại nói mấy câu này? Nhưng là... Không nhịn được làm sao bây giờ?
 
Đường Thi khẽ nói thầm, quả nhiên là cậu nhóc hung dữ, thua cũng không vui, còn mãi nhắc cô!
 
Ánh mắt Trần Nghĩa nhìn Đoàn Thích vô cùng quỷ dị!
 
Anh Đoàn hôm nay làm sao vậy? Sao toàn đưa tiền cho Đường Đường chứ? Đường Thi có lẽ không rõ Đoàn Thích chơi mạt chược giỏi như thế nào, nhưng Trần Nghĩa từ nhỏ đã theo Đoàn Thích chơi cái này, không thể không biết!
 
...... Trần Nghĩa nghĩ đến một khả năng, nhìn anh Đoàn nhà cậu cả người phát lên.... tâm tình vui vẻ, trong nháy mắt không còn xoắn xuýt nữa.
 
Ngược lại Cố Lệ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Đoàn Thích mang theo chút nghi hoặc, nhưng Cố Lệ chỉ nghĩ như vậy, cũng không suy xét sâu xa, tóm lại chơi mạt chược chỉ là vui đùa một lát, không coi là chuyện đứng đắn.
 
Đường Thi biết Đoàn Thích sau này sẽ rất lợi hại, nhưng cô không biết, lúc này Đoàn Thích đã có thể khống chế toàn bộ tiết tấu rồi.
 
Sau khi Tô Đình Đình ra khỏi phòng này, sắc mặt tuy rằng còn chưa hoàn hoãn lại, nhưng không ai chú ý đến cô ta, cũng không ai nhìn thấy cáu giận và bất mãn trên mặt cô ta.
 
Tưởng Mai nhìn bóng lưng Diệp Hoa, nội tâm vô cùng lo lắng, muốn đi tìm chồng Tô Quang, lại phát hiện không tiện đến, bên kia toàn đàn ông, không có một người phụ nữa, nếu bà ta tùy tiện qua, khó bảo toàn sẽ không gây ra phiền toái gì, lại sốt ruột, cũng chỉ có thể kiềm chế lại.
 
Nhưng lúc này, Tưởng Mai nhìn thấy con gái sắc mặt không tốt, còn có cái gì không hiểu? Hạ thấp giọng quát lớn: "Tô Đình Đình! Mày đúng là vô dụng! Sớm biết như vậy, không bằng tao không dẫn mày đến! Không giúp được gì, lại còn mang thêm phiền phức cho tao!"
 

Tô Đình Đình oan ức ngẩng mắt lên, không dám lớn tiếng kêu oan, chỉ thấp giọng nói: "Mẹ, sao con biết Đường Thi kia khó chơi như vậy? Cô ta làm con lúng túng ngay đó, Đoàn Thích lại giúp đỡ cô ta, tất cả mọi người không đứng ra giúp con một tay."
 
Chú ý đến đây không phải chỗ nói chuyện, Tưởng Mai cười híp mắt kéo Tô Đình Đình đi về một góc, gặp người, còn thân thiết dừng lại trò chuyện một phen, đợi đến khi rời xa đám người, sắc mặt Tưởng Mai lập tức thay đổi, thân thể Tô Đình Đình run lên một cái, có điều, Tưởng Mai đang tức giận cái gì cũng không nhìn thấy.
 
"Mấy cái mẹ dạy mày đâu? Hả? Bảo mày nuốt hết vào bụng rồi hả? Bình thường não mày cũng còn dùng được, sao lại không đối phó được với một con nhóc cô nhi? Mày thật sự cho rằng Đoàn gia sẽ coi trọng một cô nhi con của chiến hữu sao? Hả? Mày nói xem!"
 
Khi ngón tay Tưởng Mai đặt lên đầu Tô Đình Đình, ấn ấn lên, dùng sức ấn vào đỉnh đầu Tô Đình Đình, đâm trên trán, dễ dàng để lại dấu đỏ.
 
Tô Đình Đình cúi đầu, không dám nói nữa, đúng, là cô ta không làm được, đỉnh đầu truyền đến đau đớn, làm cho cô ta càng thêm rõ ràng.
 
Tựa như trút giận xong, Tưởng Mai nhìn xung quanh, quay đầu trên mặt lại là nụ cười từ mẫu: "Đình Đình, mẹ dạy con nhiều năm như vậy, con phải biết, cái gì tốt nhất với con, chút việc nhỏ này con cũng không làm tốt, sau này con còn có thể làm việc gì nữa?"
 
"Lần này thì thôi đi, nếu Đoàn gia che chở cho con bé, sau này con phải tạo mối quan hệ với con bé cô nhi kia, mặc kệ con bé đó có giá trị lợi dụng hay không."
 
"Trước đây mẹ đã dạy con rồi, đừng có khinh thường bất kỳ người nào, nhỡ đâu sau này có ngày con cần người ta giúp đỡ, chẳng phải là còn có hơn một đường sống sao? Mẹ chính là nhờ vậy mà sống, nếu không, con cho rằng, mẹ con xuất thân thôn quê, có thể ngồi vào vị trí Tô thái thái này sao?"
 
Tô Đình Đình ngoan ngoãn gật đầu, Tưởng Mai rốt cuộc hài lòng gật đầu, nói: "Được rồi, chuyện này không vội được, con và con bé cô nhi kia ở cùng một trường, sau này có rất nhiều cơ hội, hôm nay con cũng không làm được cái gì, thì ngoan ngoãn đi theo phía sau mẹ làm đứa con hiếu thuận, có hình tượng, sau này con gả vào hào môn, sẽ không khó."
 
Giáo huấn Tô Đình Đình xong, Tưởng Mai cũng bình tĩnh lại, gần đây bà ta quá nóng lòng rồi, điểm này cũng không giống tác phong hồi trước của bà ta! Tưởng Mai âm thầm tự cổ vũ bản thân, sao bà ta đã quên, thả dây dài mới câu được con cá lớn chứ? Đặc biệt là Đoàn gia như vậy!
 
Tưởng Mai sau khi nghĩ thông suốt, ở trong đám người càng như cá gặp người, tán gẫu với người ta sôi nổi, các loại đề tài, đều có thể nói thêm một chút, tuy rằng không tinh, nhưng có thể gia nhập nói chuyện với mấy người này, đây chính là thu hoạch tốt nhất!
 
Tưởng Mai phát hiện, bà ta nghĩ thấp rồi, có thể tham gia tụ hội của Đoàn gia, đó chính là hồi báo lớn nhất của lần quyên tặng này của bà ta, ai nói bà ta nhất định muốn bíu vào Đoàn gia ngay bây giờ?
 
Lần thứ hai trò chuyện với Diệp Hoa, Tưởng Mai trở nên tự nhiên hơn rất nhiều, cũng không quá lấy lòng, Diệp Hoa cũng không quá kinh ngạc, bà đã quen, quá nhiều cũng quá lớn, thay đổi con cỏn này, căn bản không khiến bà nghiêng nửa con mắt, mà Tưởng Mai là người thế nào, sao bà lại không biết?
 
Tưởng Mai, quả thực là người thông minh.
 
Đường Thi cùng già trẻ Đoàn gia, hai người Đoàn Thích Đoàn Duệ cùng tiễn khác, khi tiễn Tô Đình Đình, cô ta vẫn còn cười xán lạn với cô, này làm cho nụ cười của Đường Thi cứng đờ một chút.
 
Da mặt của Tô Đình Đình, thật không phải là dày bình thường, này cũng chứng minh một vấn đề, Tô Đình Đình, xác thực không đơn giản.
 
"Đường Thi, hôm nào đi học gặp, em đã không thích chị gọi nhũ danh của em, vậy chúng ta bắt đầu từ xưng tên đi." Tô Đình Đình nói xong, cũng không đợi Đường Thi trả lời, theo Tưởng Mai rời đi.
 
Đường Thi đứng tại chỗ: "....." Này là da mặt giả đi?
 
Đoàn Thích không nhịn được, ỷ vào ưu thế chiều cao, dùng sức xoa đầu Đường Thi, dẫn đến một cái tát của Đường Thi, vỗ vào bàn tay lớn đang làm loạn kia, không đau, nhưng âm thanh rất vang dội, sau đó, còn có một cái trừng mắt.
 
Đoàn Thích lưu luyến không rời mà thu tay lại, nhìn mái tóc bị cậu vò loạn, hừ nói: "Thật là rối, như ổ gà." Ừ, tóc rất mềm mại, còn muốn sờ nữa.
 

Đường Thi bị tức đến bật cười: "Làm như người vò tóc tôi rối không phải là anh vậy ý, hả? Đoàn tiểu gia?"
 
Đoàn Thích có chút không chịu nổi Đường Thi vẫn luôn nhìn mình, dời mắt đi, khẽ ặc một cái, mở mắt nói dối: "Tóc của nhóc vốn là rối, tiểu gia không hợp mắt, vuốt tóc hộ, ai biết tóc của nhóc không nghe lời như vậy? Tự mình rối?"
 
Đường Thi lần thứ hai bị tức đến bật cười, tóc cô rối? Cô thừa nhận, nửa buổi chiều cô không soi gương, nhưng tóc cô chắc chắn sẽ không rối như ổ gà!
 
Đoàn Duệ nhìn toàn bộ quá trình, trước khi đi, nói với em trai: "Ấu trĩ."
 
Đoàn Thích: "..........." Hai tai từ từ đỏ.....
 
Đường Thi vừa mới đang tức giận, không nghe Đoàn Duệ, thấy Đoàn Thích còn đang đứng trước mặt mình, lòng sinh kế: "Đoàn Thích, tôi có một chuyện muốn nói cho anh."
 
Đoàn Thích cảnh giác nhìn Đường Thi, thân hình đứng nghiêm thẳng tắp, hừ hừ nói: "Tiểu gia sẽ không làm, nhóc nhất định muốn tiểu gia cúi đầu, sau đó vò loạn tóc của tiểu gia."
 
Ơ ~~~ gấu con lúc này thông minh ghê.
 
Đường Thi lời lẽ chính đáng: "Đoàn Thích, trong mắt anh, tôi là người ấu trĩ như vậy sao?"
 
Đoàn Thích do dự: "..... Không....." Rõ ràng còn nhỏ hơn cậu, nhưng cả ngày làm bộ bà cụ non! Ngay cả sống và làm việc, nghỉ ngơi cũng giống như ông bà nội!
 
Đường Thi như tán thành gật đầu: "Cho nên, sao tôi lại làm vậy, ấu trĩ như anh, làm rối tóc của anh?"
 
"..... Nhóc muốn nói chuyện gì? Anh đây đứng nghe là được rồi." Đoàn Thích tin một chút, trên mặt một bộ "nói hay không", nhưng trong lòng lại ngứa ngáy vô cùng.
 
"Được thôi, anh không cần khom lưng, chỉ cần đưa lỗ tay gần đây chút, gần thêm chút nữa..." Nhìn cái đầu cự ly gần, Đường Thi híp mắt, trực tiếp giơ hai tay lên, cách găng tay, nhanh chóng vò đầu Đoàn Thích.
 
Đoàn Thích: "........." Trừng mắt nhìn Đường Thi!
 
Đường Thi buông tay: "Ha ha."
 
Đoàn Thích: "Nhóc còn ấu trĩ hơn tiểu gia."
 
Đường Thi: "Ha ha, thù này không báo không phải là quân tử, tôi ghét nhất người nào làm rối tóc tôi, chưa từng nghe nói một câu sao? Đầu có thể đứt, tóc không thể loạn."
 
Đoàn Thích lắc lắc đầu bị làm rối, nhìn Đường Thi đã vuốt tóc lại, hỏi ngược lại: "Cái này của nhóc mà tính là kiểu tóc?" Này không phải là tóc tự dài sao? Kiểu tóc gì chứ?
 
Đường Thi: "............"