Vĩ Gian Phong

Chương 23




Edit + Beta: Tiểu Vũ

Đối phương đang online, Kiều Tích vừa đồng ý lời mời kết bạn của cô ấy, cô ấy đã nhanh chóng nhắn một tin nhắn đến -----

"Chào Tiểu Kiều [mặt cười] [mặt cười] [mặt cười] "

Kiều Tích ngẩn người, sau đó gõ xuống 3 chứ "Bạn là ai?", cô còn đang suy nghĩ xem là chỉ gửi 3 chữ như thế có phải là không được lễ phép không thì rất nhanh sau đó, đối phương lại gửi tới một tin nhắn nữa----

"Tớ là Nhan Hạ, trước kia được bố nuôi mẹ nuôi chiếu cố, đã ở Minh gia một thời gian. Tớ nghe A Ngật nói trong nhà có một em gái nhỏ mới đến, thế nên đã mặt dày xin kết bạn Wechat với cậu."

Quả nhiên, ID été có nghĩa là mùa hạ này, chính là Nhan Hạ mà Quý Dung Dung vừa nhắc đến.

Nhìn tin nhắn đối phương gửi tới có chữ "Bố nuôi mẹ nuôi", qua một lúc lâu Kiều Tích mới nhận ra được, "Bố nuôi mẹ nuôi" trong lời cô ấy chính là bác Minh và bác gái Chúc.

Kiều Tích suy nghĩ một chút, chỉ đơn giản gửi lại hai chữ "Xin chào."

So với Kiều Tích thì đối phương có tính cách rất cởi mở, cực kỳ hay nói, thoáng chốc thôi mà điện thoại Kiều Tích đã rung liên tục rồi----

"A Ngật chưa từng nhắc về tớ với cậu đúng không? Anh ấy chính là như vậy đó, đối với người ngoài luôn luôn không nói gì cả."

"Nhưng mà anh ấy có nói về cậu với tớ đấy, nói cậu hát rất hay, với tính cách của anh ấy thì rất ít khi khen người khác đó."

"Thoạt nhìn A Ngật có vẻ rất khó tiếp xúc, thế nhưng qua một thời gian nữa anh ấy cũng sẽ xem cậu như là em gái mình thôi."

Kiều Tích vốn dĩ là người ít nói ít giao tiếp, lúc này đối phương lại như súng liên thanh gửi tin nhắn tới liên tiếp, Kiều Tích cầm điện thoại, nhất thời trầm mặc xuống.

Anh ấy cũng sẽ xem cậu như em gái mình... Từ "Cũng" này, theo ý Nhan Hạ thì phải chăng lúc trước cô ấy cũng được Minh Ngật xem là em gái sao?

Thế nhưng, Kiều Tích lặng lẽ suy nghĩ, Nhan Hạ nói với cô những lời này, làm gì có câu nào là đứng trên lập trường em gái có thể nói ra được chứ?

Thấy cô một lúc lâu không nhắn lại, đối phương có lẽ cũng ý thức được có điểm không thích hợp.

Một lúc sau, Nhan Hạ gửi tới một icon con mèo nhỏ quấn đầu, "Có phải tớ nói hơi nhiều không... "

Kiều Tích lấy lại tinh thần, ngón tay gõ nhẹ trên màn hình điện thoại, gửi tin nhắn trả lời đối phương----

"Không có. Chỉ là tớ phải về nhà rồi, lần sau rảnh chúng ta lại nói chuyện sau nhé."

Gửi xong tin nhắn này, Kiều Tích liền đem điện thoại cất vào trong cặp sách.

Hôm nay là thứ năm, theo lý thì Kiều Tích phải ở trường, nhưng lúc chiều bác gái Chúc gọi điện đến, nói là ông nội Minh ngày hôm nay tới nhà chính là muốn nhìn thấy Kiều Tích, thế nên dặn cô buổi tối nhớ về nhà ăn cơm.

Để trưởng bối chờ đương nhiên là không lễ phép, vì vậy nên Kiều Tích thu dọn sách vở xong liền quyết định quay về KTX cất đồ rồi sẽ về nhà luôn.

Lúc cô về đến KTX thì thấy Thịnh Tử Du trong phòng, cô ấy vừa thay quần áo xong, có vẻ như muốn ra ngoài.

"Tích Tích về rồi à?" Vừa nhìn thấy cô, Thịnh Tử Du trực tiếp đưa tay kéo cô ra ngoài, "Đi ra đây một chút đi, chúng ta đi xem bóng rổ!"

"Cá nhỏ, tớ không đi cùng cậu được rồi." Kiều Tích nhanh chóng thoát ra khỏi móng vuốt của Thịnh Tử Du, giải thích, "Tớ phải về nhà ăn cơm, mọi người đều đang đợi tớ."

"Ơ?" Thịnh Tử Du nhướng mày, "Thế nhưng anh họ ở sân bóng rổ mà, nhà các cậu ăn cơm chẳng lẽ không chờ anh ấy sao?"

Kiều Tích ngẩn người, sau đó nhỏ giọng nói: "... Chuyện của anh ấy thì làm sao tớ biết được."

"Cứ đi đã! Dù sao thì cậu muốn ra khỏi trường cũng phải đi qua sân bóng rổ! Cậu ra đấy rồi cùng anh họ về nhà luôn không phải là quá hợp lý hay sao?"

Thịnh Tử Du nhìn qua thì là một công chúa nhỏ xinh đẹp, nhưng mà sức lực của cô ấy thì cực kỳ mạnh, cô ấy vươn hai cánh tay khỏe mạnh ra túm lấy Kiều Tích làm Kiều Tích không thể phản kháng được mà bị cô ấy một đường tha đi.

Kiều Tích bị lôi kéo khiến cả người nghiêng nghiêng ngả ngả, phải chạy bước nhỏ để theo kịp bước chân của Thịnh Tử Du.

Thịnh Tử Du cả người đều có vẻ hăng hái bừng bừng, dọc đường đi đều sôi nổi nói: "Tháng sau là cuộc thi bóng rổ cho các trường cấp 3 trong thành phố, ngày hôm nay đội bóng rổ trường mình hẹn với đội của trường thể thao huấn luyện thi đấu đấy!"

Kiều Tích ngẩn người, thi đấu bóng rổ cấp thành phố... Trường Trung học phụ thuộc coi trọng cuộc thi này thế cơ à?

Cô nhớ lúc mình còn học ở Tây Kinh, lúc ấy ở Tây Kinh cũng có cuộc thi bóng rổ cấp thành phố, nhưng Nhất Trung của Tây Kinh đều không đủ số lượng, ba năm thì có hai năm là bỏ quyền thi đấu.

Một đường bị lôi kéo Kiều Tích đến sân bóng rổ, Thịnh Tử Du siết chặt nắm tay, hùng tâm bừng bừng nói----

"Mục tiêu của chúng ta năm nay chính là đem trường thể thao đánh cho ngã ngựa, tiến vào vòng 4 đội mạnh nhất! Sau đó tiến tới đỉnh vinh quang!"

Trường thể thao thật ra là trường Trung học phụ thuộc đại học T.

Bởi vì trường đại học T là một trường nổi tiếng về các ngành kỹ thuật, lại rất coi trọng thể thao, hơn nữa cứ 5 người thì có 3 người hay hô vang khẩu hiệu "Vì Tổ quốc, phải khỏe mạnh để công tác 50 năm", thế nên mới được mọi người đặt cho biệt hiệu là "Trường thể thao".

Thịnh Tử Du vừa nói xong thì bên cạnh liền truyền đến một giọng nói lạnh lùng nhàn nhạt: "Đừng mơ."

Hai người quay đầu nhìn, là Minh Ngật, trên người anh đang mặc đồng phục của đội bóng rổ trường, lúc này đang ở dưới đài xem thi đấu.

Lời Minh Ngật vừa nói thật ra chính là lời nói thật lòng, đội bóng rổ của trường bọn họ và đội bóng rổ của trường thể thao chỉ liếc mắt đã thấy được có sự chênh lệch rồi, trừ phi thành viên chủ lực của các đội bóng khác trong một đêm toàn bộ đều bị gãy chân, bằng không thì trường Trung học phụ thuộc căn bản sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để giành được quán quân.

Trên thực tế, mục tiêu của mọi người đều chỉ là vào được vòng 8 đội mạnh nhất thôi.

Chỉ là Thịnh Tử Du lại không có quá quan tâm về mấy cái này, ngay lập tức liền nhướng mày, "Ơ? Anh họ à, anh không nên bởi vì mình chỉ là dự bị mà nói thế chứ?"

Dự bị?

Kiều Tích ngẩn người.

Cô còn tưởng rằng... loại người giống như Minh Ngật làm cái gì cũng có thể làm được đến trình độ cao nhất cơ.

Cô nhịn không được quay đầu nhìn lướt qua Minh Ngật.

Đúng lúc này, Minh Ngật cũng nhìn sang, môi giật giật định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không có lên tiếng.

Kiều Tích giành mở miệng trước: "Em phải về nhà rồi."

Minh Ngật đưa tay kéo vai cô lại, "Đợi lát nữa về cùng anh."

Tại sao phải trở về cùng anh...

Kiều Tích cựa người ra khỏi cái tay đang khoát trên vai mình kia, đi ra xa 2 bước, "Để người lớn chờ là không tốt, em thực sự phải về rồi."

Minh Ngật nhìn theo phương hướng cô lùi lại, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay, thản nhiên nói: "Buổi chiều mẹ anh đưa ông nội đi câu cá, bọn họ muốn trở về cũng phải sau 6 rưỡi. Ở đây 6 giờ là thi đấu xong, từ đây về nhà cũng chỉ cần 15 phút thôi."

Thịnh Tử Du chen miệng nói: "Anh họ à, quen biết lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên em nghe anh nói một câu dài như thế đấy."

Minh Ngật không lên tiếng.

Vậy được rồi... Kiều Tích đặt balo xuống, ngồi xuống ghế trên khán đài.

Người đến xem trận đấu này không ít, vẫn còn đang nghỉ hè thế nhưng khán đài cùng đầy hơn nửa rồi.

Kiều Tích đối với các loại vận động liên quan đến bóng đều dốt đặc cán mai, Thịnh Tử Du phát hiện ra cô xem không hiểu, lập tức rất thông cảm cho cô rồi bắt đầu giải thích.

Chỉ là đại đa số thời gian cô ấy giải thích thế này-----

"Oa ném phạt kìa, hai quả cũng không trúng, tớ lên ném còn hơn đấy!"

"Sao lại không truyền cho số 9 vậy? Bực quá đi!"

"Trọng tài đâu? Ông không thấy số 11 đối phương phạm lỗi à?"

Kiều Tích suy nghĩ một chút, vẫn là yên lặng che miệng Thịnh Tử Du lại, "Tớ hình như có thể xem hiểu rồi... Cá nhỏ, cậu đừng nói nữa."

Tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, Minh Ngật được lên sân.

Anh đưa balo và khăn mặt nước khoáng cho Kiều Tích, sau đó lại tháo đậu phộng nhỏ trên cổ xuống, cũng đưa cho Kiều Tích.

Kiều Tích không nói chuyện, chỉ là lặng lẽ nhận lấy đồ anh đưa tới, từng cái từng cái xếp lại cho gọn gàng.

Trước khi xuống sân, Minh Ngật liền xoay người nhìn về phía Kiều Tích, anh chỉ chỉ về phía cái ghế, nói đơn giản: "Ngồi sang đây."

Nói xong liền xoay người đi ra sân.

"Hả?" Thịnh Tử Du nghi ngờ thò đầu ra nhìn đông nhìn tây, "Anh họ là sợ cậu ngồi ở đây có thể bị đập đến sao?"

Thế nhưng nơi này là hàng thứ 3, muốn đập thì cũng phải đập người ngồi hàng đầu chứ.

"Ai da." Thịnh Tử Du đột nhiên bụm mặt lầm bầm một tiếng, "Thật nắng mà."

Lúc này đã hơn 5 giờ chiều, thế nhưng ánh nắng mặt trời vẫn rất chói.

Kiều Tích nhìn thoáng qua vị trí Minh Ngật vừa đứng.

Thảo nào cô và Thịnh Tử Du chưa từng cảm nhận được ánh nắng... Hóa ra là do Minh Ngật vẫn đứng bên cạnh, giúp các cô chắn ánh nắng.

Kiều Tích lại quay đầu nhìn về phía ghế mà Minh Ngật ngồi trước khi các cô đến, mới phát hiện ra đó là một khoảng râm mát trên khán đài này.

Cô đẩy cánh tay Thịnh Tử Du, "Chúng ta đi ra kia ngồi đi."

Ngồi ở phía sau tuy rằng ảnh hưởng đến cảm giác xem trận bóng, thế nhưng tốt xấu gì cũng không phải phơi nắng.

Kiều Tích vẫn là xem không hiểu trận đấu, nhưng tiếng hoan hô thì cô vẫn có thể nghe hiểu.

Lúc Minh Ngật bước ra sân, tiếng hoan hô so với lúc trước to hơn không ít.

Nhìn tình huống trên các khán đài, trường cô hình như cũng không có giống như lúc trước bị đối thủ ép sân nữa...

Kiều Tích nghĩ có gì đó không đúng lắm, vì vậy quay đầu nhỏ giọng hỏi Thịnh Tử ngồi bên cạnh----

"Anh ấy... không phải là dự bị hay sao?"

"Ừ." Thịnh Tử Du giải thích cho cô, "Anh họ không phải bởi vì kỹ thuật không tốt mới làm dự bị nhé."

Thịnh Tử Du chỉ về phía sân khấu, "Cậu xem, anh họ chơi rất tốt. Nhưng mà mỗi người đều chỉ có bằng ấy tinh lực, thành viên chủ lực của đội bóng rổ mỗi ngày đều phải tập luyện rất nhiều, anh ấy khẳng định là không muốn dành thời gian học Toán đi chơi bóng rổ đâu."

Vừa nói xong, Thịnh Tử Du cũng không nhịn được cảm thán: "Không chơi bóng rổ để học Toán... Anh họ là ma quỷ sao?"

***

Trên đường về nhà, Minh lão gia tử lại bắt đầu tận tình khuyên bảo-----

"Con nói con xem, mỗi ngày đều đề phòng Minh Ngật yêu sớm làm gì? Nó không hiểu biết như vậy, có cô gái nào đó thích nó mới lạ đấy."

"Bố nói đúng ạ, " Chúc Tâm Âm rất biết nghe lời phụ họa, "Vậy bố thử nghĩ xem, cháu nội lớn của bố không hiểu biết như vậy, thế mà lại có cô gái đi tới tiếp cận, bố nói xem cô gái này là dạng người gì? Chẳng lẽ có ý đồ gì sao?"

"Không thể nói như vậy." Minh lão gia tử phản bác, "Con thử nhìn cháu gái Thẩm gia xem, người ta như thế, cũng không có ý đồ gì với nhà chúng ta, thế nhưng không phải mỗi ngày vẫn đuổi thep Minh Ngật sao?"

Chúc Tâm Âm cười nói: "Tang Tang vẫn là đứa bé thôi, ba tuổi đã bắt đầu đuổi theo sau mông Minh Ngật rồi, càng không được để ý con bé càng hăng hái hơn, nếu để ý đến nó thì có lẽ nó sẽ không như thế."

Đột nhiên, Chúc Tâm Âm thở dài, nói: "Hiện tại những... cô gái này rất tâm cơ, phòng đều không phòng được hết... Bố xem trước kia kìa, con thấy bố mẹ nó mất sớm, một mình nó thật đáng thương. Con móc tim móc phổi đối với nó, sợ nó cảm thấy ăn nhờ ở đậu khó chịu nên đối với nó còn tốt hơn Uyển Uyển."

"Kết quả thế nào chứ? Người ta đem con thành kẻ ngốc. Ở trong nhà của con, ở dưới mắt của con, có thể làm được chuyện để nội y của nó trong tủ quần áo của thằng bé, cuối cùng còn không thừa nhận, còn đổ lỗi cho thím Lưu thu sai quần áo, như thế còn không phải tâm cơ sao?"

"Bố, bố nói xem, hiện tại, các cô gái đều là như vậy, con có thể không phòng sao? Hay phải để thú vào cửa rồi mới phòng?"

Nói đến chuyện trước kia, trong lúc nhất thời Minh lão gia tử cũng trầm mặc lại, hiển nhiên cũng là không quá vui vẻ.

Im lặng một lúc lâu, Minh lão gia tử lại lần nữa mở miệng nói: "Trước kia thật sự là không phải. Chỉ là... "

Ông nhìn về phía con dâu, "Hiện tại, Kiều Tích ở nhà con, còn nên đối xử tốt với nó."

"Con biết." Chúc Tâm Âm nhanh chóng đáp lại, nhắc đến Kiều Tích khiến bà xua tan được cảm xúc không vui lúc trước, trên mặt lúc này đều là nét cười, "Tiểu nha đầu này vừa ngoan vừa hiểu chuyện, học tập cũng tốt, không khiến con phải lo lắng nhiều."

"Rất tốt." Minh lão gia tử gật đầu, "Cô gái nhỏ, tâm tư mong manh nhạy cảm, có mấy lời còn không nói nó cũng biết đấy, thế nên bố mới nói, con muốn nghi thần nghi quỷ gì cũng đừng có nghi ngờ trên người con bé... Bố con bé chính là đại ân nhân của nhà chúng ta, con muốn để con bé sống ở nhà con rồi còn phải xem sắc mặt của con để sống sao, như thế là không được!"

Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, xe cũng vừa lúc đến trước cửa Minh gia.

Đẩy cửa xuống xe, vừa đi vào trong viện, Chúc Tâm Âm đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của Uyển Uyển truyền đến.

Bà quay đầu nhìn Minh lão gia tử cười nói: "Bọn nhỏ đều ở nhà đó ạ."

Bước vào cửa, hai người nhìn thấy Kiều Tích và Minh Uyển đều đang ở phòng khách chơi đùa cùng Bambi.

Chỉ là, rõ ràng ai cũng nhận thấy Bambi mập mạp béo tròn hướng về phía Kiều Tích hơn, chọc cho Minh Uyển tức giận thờ phì phò-----

"Được lắm! Bình thường thì đều ở chỗ ta hết ăn lại uống, chị Tiểu Kiều vừa về đến nhà một cái là ngươi liền không cần ta nữa có đúng không?!"

Minh lão gia tử cười nói: "Ai dám ở chỗ cháu gái ông hết ăn lại uống vậy?"

Minh Uyển ngạc nhiên nhảy lên một cái: "Ông nội!"

Kiều Tích cũng đứng dậy đi tới, lễ phép kêu một tiếng: "Cháu chào ông ạ."

Minh lão gia tử sờ sờ đầu Kiều Tích, "Đã cao như này rồi, lần trước ông nhìn thấy cháu, cháu vẫn chỉ là một đứa bé thôi."

Nói xong liền quay đầu nhìn về phía Chúc Tâm Âm: "Minh Tuấn mấy giờ về? Chúng ta không cần đợi nó đâu, ăn cơm luôn đi."

Nói xong liền hỏi Uyển Uyển: "Anh con đâu? Vẫn chưa về à?"

"Về rồi ạ, anh ấy vừa chơi bóng rổ về, đang đi tắm."

Minh lão gia tử vỗ vỗ vai Kiều Tích, ý bảo cô cùng đi đến phòng ăn, "Mặc kệ bọn họ, chúng ta ăn trước."

Minh lão gia tử đối với Kiều Tích vô cùng yêu mến, hỏi hết câu này đến câu khác, cảm thấy cô được người nhà giáo dục thật sự rất tốt.

Minh Uyển ngồi bên vừa nghe hai người nói chuyện vừa uống nước trái cây.

Chúc Tâm Âm ở một bên bảo người giúp việc mang thức ăn lên: "Canh đừng mang lên vội, mang hai món này trước."

"Gâu gâu!" Bambi vừa nãy bị bỏ rơi chẳng biết từ góc nào chui ra, trong miệng còn đang gặm balo của Kiều Tích, một đường kéo đến phòng ăn.

Chúc Tâm Âm sai con gái, "Sắp ăn cơm rồi, ôm nó ra ngoài đi."

"Vâng." Minh Uyển đứng dậy muốn ôm Bambi, ai biết được Bambi lại cắn balo đi vòng quanh chân cô bé chơi trốn tìm.

Khóa kéo balo không được kéo chặt, lại bị Bambi cắn suốt từ nãy, một món đồ liền bị rơi ra khỏi balo.

"Lạch cạch."

Miếng ngọc đậu phộng nhỏ va chạm với đá cẩm thạch phát ra một âm thanh thanh thúy.

Chúc Tâm Âm xoay đầu lại, chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt liền thay đổi ngay lập tức.