Vị Gió Praha (Chàng Trai Triệu Đô)

Chương 22: The power of lily’s intuition




Chap 22: The Power of Lily’s Intuition – Sức mạnh linh cảm của Lily.

Người sợ nhện gọi là chứng arachnophobia, người sợ số mười ba là chứng triskaidekaphobia. Em sợ chuối là chứng bananophobia!

———–

Hơi thở mùa thu sắp tàn, những ngày thủ đô được phủ trong cảnh sắc mĩ miều sắp tan. Không còn những hôm vòm trời xanh trong trẻo, gợn chút vẩn mây trắng đục như vảy cá. Không còn những cái chao liệng hấp hối giữa không trung của những chiếc lá trước khi tung thân xuống mặt đất. Không còn những con đường đỏ rực lá phong, những đôi tình nhân dìu nhau dạo bước trong làn gió dịu nhẹ, tiếng chân phát ra khiến mấy con sóc nhỏ nhảy dựng, vội leo tít lên cành cao. Đôi mắt lồi tò mò ngó xuống qua tầng lá thưa thớt, miệng còn lau láu nhai quả sồi.

Cuối tháng 11, tiết se lạnh của thu đã tuột dần, nhường chỗ cho những cơn buốt cóng bắt đầu tung hoành khắp Praha. Những kiến trúc đa dạng của thành phố càng thêm lạnh lùng, sắc nét giữa cái rét mướt. Những sớm chớm đông, mặt trời thường ngủ nướng, bình minh đã qua lâu mà nắng mới chịu rón rén vén mây rót xuống thành phố.

Thiên Ly tới lớp trong thần sắc uể oải, bọng mắt cùng quầng thâm như gấu trúc tố rõ sự mỏi mệt, thiếu ngủ. Mãi chiều muộn hôm qua hai mẹ con mới trụt tàu, rồi đánh chén bữa lẩu mà bố cùng bác đã chuẩn bị sẵn. Thiên Ly ăn uống thì nhơi nhơi còn thua mèo, nhưng rất thích hóng hớt người lớn kể chuyện nên cứ bám lấy bàn ăn, đến tận khuya muộn mới lên giường ngủ.

Mẹ thủ thỉ dặn Thiên Ly ở nhà nghỉ ngơi một hôm, rồi mẹ dẫn đi mua đồ bơi. Nhưng sáng nay, nhân lúc bố đang chạy thể dục trên máy chạy, mẹ đang chăm chú xem báo mạng, cô lẻn đi học. Cúp học là điều khiến Thiên Ly cảm thấy khó chịu như có đàn kiến đang mở party cuồng nhiệt trong dạy dày, cô cứ thấy mình thật ghê gớm, hư hỏng như đang bỏ nhà theo trai.

Sau kỳ nghỉ, chả mấy ai muốn tung chăn lăn tới trường, hầu hết đều muốn nằm ườn cạnh lò sưởi, chơi bời nốt tuần. 9A vắng hơn nửa lớp, thế nhưng độ ồn ào, náo loạn thì không hề bị xén bớt. Rõ là một tập thể cực kỳ uy tín và luôn giữ vững phong độ trong chuyện phá phách!

Mấy tiết đầu, lớp giở trò cùng những chiếc áo hoodies. Căn lúc chuông sắp reo, cả lớp chia nhau đứa sập màn che cửa sổ kín bưng, đứa tắt hết bóng điện. Khi giáo viên vào lớp sẽ thấy cả đám trùm mũ kín đầu, gục mặt xuống bàn. Những tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra trong bống tối.

Sau kỳ nghỉ, chẳng mấy ai để ý tới bài giảng, nhất là đám con trai – đầu sỏ của những trò quậy phá. Tên thì kéo zip mũ hoodies lên cao tít, bịt hết khuôn mặt rồi hai tay khua khoắng loạn xạ như zombie. Tên thì mặc ngược áo để mũ xoay ra trước, thõng xuống trước cỗ như chiếc túi rồi hắn đổ đầy bỏng ngô trong đấy, bốc ăn nhai tóp tép. Tên thì tu nước ừng ực rồi ợ một tiếng thật to, hoặc tên khác há miệng ngáp, tưởng như con cóc cũng nhảy lọt được trong khoang miệng.

– Này, không ai lôi cổ các em tới đây đâu nhé! Đã đến lớp thì phải chú ý, hoặc ít nhất là nên cư xử lịch sự đi nhé! – Cô giáo ngao ngán nhìn cái lớp đang lộn xộn như hội chợ, lời giảng của cô cứ lọt thỏm trong mớ chuyện phiếm nhăng cuội.

Hay trong tiết khác, cứ một chốc giáo viên lại bắn ra tia nhìn nhắc nhở:

– Sao không chép bài thế Lenka?

– Aw, em đau tay! – Lenka rên rỉ.

– Alex, em đọc to đoạn kia lên nào!

– Không, em đang cực kỳ đau đầu, cực kỳ khó chịu lắm! – Alex từ chối thẳng thừng, tay day day thái dương.

Mặt bàn, nơi để sách vở thì giờ toàn smartphone, laptop, chai Cola hai lít, hộp đựng đồ ăn nhẹ. Đám con trai cứ bấm lia lịa, click chuột nhoay nhoáy rồi to họng phân bua họ đang chép bài vào máy tính, điện thoại. Tất nhiên, có thần kinh mới tin! Cũng tất nhiên, cả đám chỉ giỏi làm càn trong tiết của những giáo viên dễ tính.

Đến giờ ra chơi lớn hai mươi phút. Cậu bạn Honza thua cá cược trận bóng chày đêm qua bị bắt giả gái. Mà đúng lúc cậu ta lên cơn rồ nên rất tích cực làm trò. Cậu cởi áo khoác cột quanh đầu thành bộ tóc giả siêu bựa, túm mấy chiếc áo các bạn nữ vắt trên ghế vào nhét làm bầu ngực gồ ghề. Sau đấy nhìn ngắm trong chiếc gương trên bồn rửa tay, cười khà khà:

– To phết nhở?

Phía sau, đám con trai đang đặt mông ngồi hẳn lên bàn, khoác vai nhau hát rống lên:

– Sex bomb, sex bomb, you are my sex bomb! And baby, you can turn me on, turn me on.

Đám con gái thì hăng hái như các nhà nghiên cứu khoa học mới túm được người ngoài hành tinh, họ đè Honza ra tô son môi đỏ choét, kẻ mắt đen sì, chuốt mascara cong vút. Honza ngồi ngoan ngoãn như cún cưng, cứ mỗi lần cố ý chớp mắt gợi tình lại ăn ngay cái bạt tai của cô bạn đanh đá nào đó.

Bầu ngực khủng của Honza một lúc lại trụt, thế là cậu ta khùng, quay ra chỉ cô bạn ngực to nhất đám.

– Cho tớ mượn áo ngực của cậu ngay đi!

– Chắc không? Tớ cởi ra là cậu phải mặc thật nhá!

– Thôi đi bà nội! – Honza lập tức chối đây đẩy.

Hai mươi phút sắp trôi đi nhưng cả bọn cứ hùa nhau lừa hội đồng Honza rằng lâu mới hết giờ ra chơi. Cậu ta cứ thế thản nhiên trằn trườn, uốn éo trên bàn ” các sếp ” cho cả đám chụp hình tung lên nhóm kín của lớp trên Facebook. Như bao cảnh gây cười hay lặp lại nhưng luôn hiệu quả trong các bộ phim hài, thầy Daniel bước vào đúng lúc Honza đang ưỡn mông ra phía cửa. Lớp rộ lên tràng cười điên cuồng như giật tung cả phòng học.

– 20 năm sau, khi các em họp lớp. Có thể chẳng ai nhớ Honza là ai, nhưng nhắc tới tên hề của lớp thì ai cũng sẽ ” Ồ, Honza! ” – Thầy Daniel xếp lại đồ đạc lộn xộn do bị Honza khua loạn.

– Sao cũng được! Nhưng mà xin phép thầy, em phải đi WC! – Honza xoa xoa lòng bàn tay xin xỏ, đôi mắt tội nghiệp như những chú cún Pug.

Thầy Daniel lo ký sổ lớp, chả thèm liếc Honza, phẩy tay xua đuổi:

– Đi đi. Dù sao em ngồi trong lớp với cái bộ dạng sexy hết hồn đấy thì tôi cũng không giảng dạy được ra trò!

– Hê, thế mới bảo, thầy dại gái!

Trước khi ra khỏi lớp, Honza còn ngoái đầu gửi lại thầy Daniel cái hôn gió. Ra tới hành lang, sợ bị hiệu trưởng túm cổ, Honza thò đầu ngó nghiêng khắp hành lang, chân đi rón rén như lũ mèo mò đi ăn vụng. Rồi khi bóng cậu đã khuất hẳn, thầy Daniel xúi Lucie… khóa trái cửa lớp.

Ngày thứ sáu hôm sau, chỉ vỏn vẹn mỗi sáu đứa tới lớp. Giáo viên nào ghé tới 9A cũng đều trợn tròn mắt. Cô lịch sử hiền lành đem tới tập tài liệu hay ho cho mấy đứa giết thời gian, nhưng mấy đứa thì lo săm soi nhan sắc của người trung cổ. Thầy tin học thì cho chơi điện tử hay vẽ vời thỏa thích. Cô tiếng Đức thì chiều chuộng hỏi mấy đứa muốn uống gì rồi đi pha. Thiên Ly nhâm nhi một tách cà phê Velvet thơm tho như người lớn trong khi cả bọn uống chè.

Tiết tiếng Anh, giáo viên đem cỗ bài dày cộm, chia cho mỗi người mười lăm lá, trên đó là đều danh từ như loài hoa, loài quả, môn thể thao, đất nước hay nhân vật nổi tiếng nào đó. Mỗi lần giáo viên sẽ chìa ra một lá bài, mà trên đó là tính từ. Mỗi người sẽ quăng ra một lá bài có danh từ hợp lý với tính từ của giáo viên. Ai hết sạch bài đầu tiên sẽ là người chiến thắng!

Mới đầu cả bọn còn chơi còn tử tế, nhưng sau đấy có kẻ bắt đầu ăn gian.

– Creepy! ( Kinh dị! )

Lá bài của giáo viên vừa ngửa ra, lập tức có tên đập bộp trên bàn lá bài của mình, lại còn buông lơi cái cười khẩy như danh từ của mình rất đỗi hợp lý.

– Banana?! Cái gì đây? Chuối mà gây rùng mình cơ à?

Cô giáo loại ngay lá bài nhưng chủ nhân của nó cứ dí tay, giữ nó khư khư trên bàn. Mặt mày cậu bạn rất nghiêm túc:

– Chuối có kinh dị chứ cô! Người sợ nhện gọi là chứng arachnophobia, người sợ số mười ba là chứng triskaidekaphobia. Em sợ chuối là chứng bananophobia!

Người này chơi đểu thì người còn lại sẽ ăn theo. Khi lá bài ” LAZY ” lật ra thì Anna ngửa ra lá bài là Mark Twain, nhà văn bất tử luôn hoàn hảo trong viết lách, nhưng cuộc đời là chuỗi hỗn độn.

– Mark Twain lười? Cô không nghĩ thế đâu Anna! – Cô giáo nhăn mày phản đối.

– Có mà! Ông ấy chỉ ngồi viết thôi! – Anna nhún vai tỉnh bơ. Đã có lần cô bạn từng tuyên bố rằng, tốt nhất là đừng ai dại dột gân cổ cãi cọ với mình. Nhất định thua.

Mấy đứa được phép tự quản trong tiết cuối, bốn mươi lăm phút trôi vèo chóng vánh trong tiếng nhạc rầm rầm. Cả bọn đồng thanh đếm to từng cú nhích của kim giây đồng hồ rồi ngay lúc chuông reo, cả đám chạy ào khỏi lớp. Lúc bọn con trai đá dép đi ở trường khỏi chân rồi nhanh chóng xỏ giày, khoác ba lô rảo bước khỏi phòng thay đồ thì bị Anna kéo giật lại.

– Hele, vy svině, kampak tak všichni spěcháte? ( Ê mấy con lợn, đâu mà các cậu cuống cả lên thế? )

– Domů, ne? Blondýnka pořád se zeptat na blbou otázku! ( Nhà chứ đâu! Tóc vàng hoe luôn hỏi những câu ngớ ngẩn! )

– Copak domů? Budete asi sedět u počítače a čumíte na porno, že? ( Nhà làm gì? Chắc các cậu sẽ ngồi ôm máy tính và xem phim khiêu dâm chứ gì? ) – Anna khoanh tay như biết tỏng mọi thứ.

– No a co? ( Rồi sao? ) – Một cậu bạn cũng khoanh tay, mặt nhơn nhơn.

– Shut up! – Anna trừng mắt quát, khoát tay ra lệnh – Jdem na Mekáče. ( Chúng ta đi McDonald’s.)

Chưa để mấy đứa ý kiến, Anna đã một tay khoác đứa này, một tay nắm áo đứa kia xềnh xệch lôi đi. Mãi một lúc mới ngoảnh lại hỏi Thiên Ly đang cột giây dày phía sau:

– Okey, zlatíčko? ( Được không cưng? )

– Jak chcete, mě je to jedno. Dám na vás! ( Tớ sao cũng được. Tùy các cậu! ) – Thiên Ly tỏ ra rất dễ nuôi.

Cả nhóm tới McDonald’s còn tút điện thoại gọi thêm đồng bọn, lập tức đám trốn học giờ hớn hở kéo tới. Suốt bữa ăn, Thiên Ly không tài nào để ý tới những câu chuyện rôm rả của cả bọn. Cô cứ có cảm giác một chuyển khủng khiếp đang xảy ra, cô còn hình dung ra chiếc di động của mình đeo kêu réo liên tục dù sáng nay cô để quên ở nhà. Cơn sốt ruột ôm bủa lấy khiến Thiên Ly bỏ dở cuộc chơi máy nhảy Auditon cùng lớp.

Hóa ra chẳng có gì ghê gớm, mẹ Thiên Ly thi rớt bằng lái ô tô… lần thứ ba!

Nhưng đến nửa đêm, Thiên Ly bỗng choàng tỉnh khi mơ thấy một con búp bê đầy máu me treo lơ lửng trước mặt. Linh cảm lúc chiều lại ập tới. Cô kiểm tra di động của mình, tin nhắn mới nhất là từ Pink, anh dặn cô không cần lo lắng, chiều thứ bảy tự anh sẽ đưa cô đi thăm bà Sussan. Như có một giọng nói ma quái xui khiến, Thiên Ly sờ tới di động của Jay. Cô lắp lại chiếc sim đã được giấu sau nắp di động.

Máy mới khởi động lại, tiếng báo cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn vang lên liên hồi, thanh âm gấp gáp cứa nát đêm tĩnh lặng. Thiên Ly giở tin nhắn nhận được gần đây nhất là từ chiều muộn, đúng khi cô bé vội vã chia tay bạn. Từ Natalie.

” Jay, em đâu? … ”

Thiên Ly nhíu mày giở tiếp tin nhắn trước đó, lần này cô cô kinh hãi bịt chặt miệng.

” Hắn muốn giết chị. ”

——–

:) Natalie bắt đầu bước vào vị ró. Là nhân vật không có mối liên quan tới bất kỳ nhân vật nào khác trong truyện, ngoài Jay. Nhưng chỉ thế, cũng đủ làm cả truyện lao đao. ;)