Vì Hận Cũng Vì Yêu

Chương 30




Chương 30

" Cô Thẩm vì va chạm mạnh ở phần đầu nên đã bị chứng thương nặng ở vùng não , dẫn đến việc hôn mê sâu tức là người thực vật , chúng tôi đã cố gắng hết sức " .

Thẩm phu nhân vừa nghe xong liền ngất xỉu , còn Cố Duật cả thân thể đều cứng đơ trơ mắt nhìn cô được y tá đưa vào phòng bệnh .

Người thực vật sao ? Cô đã làm nên tội tình gì mà phải gánh chịu mọi thứ nặng nề như vậy ? Người đáng nhận mới là anh , anh mới là kẻ đáng nằm trên giường bệnh đó .

Cố Duật như điên lên , dùng mọi nắm đấm của mình đánh vào cơ thể mình thật mạnh , đánh mạnh đến mức mu bàn tay của anh cũng đỏ lên .

Anh là kẻ tồi , kẻ vô dụng , kẻ tàn phế , anh đáng chết , bao nhiêu đau đớn này có là gì khi Lộ Khiết phải chật vật một mình đối diện với bóng đêm vô tận ?

" Cố tổng , anh đừng tổn thương bản thân mình nữa "

Trợ lí Bạch nhìn thấy Cố Duật phát điên dùng những đòn đấm đánh liên tục lên người của mình thật mạnh , anh liền cảm thấy đau lòng .

Hai người họ hóa ra lại khổ sở như vậy , tình yêu chỉ vừa chớm nở chưa kịp hưởng thụ thì đã lụi tàn để lại đau khổ cho cả hai .

" Cậu nói đi , cậu bảo tôi phải làm sao ? Người nằm trên đó phải là tôi mới đúng tại sao lại là cô ấy ? Tại sao ? "

Cố Duật bộc phát tức cả cảm xúc bị dồn nén gào lên , tại sao chứ , cô có tội tình gì ? Hết lần này đến lần khác đều bị tổn thương .

" Cố tổng , anh bình tĩnh lại , cô Thẩm hiện tại rất cần anh bên cạnh , anh phải thật sự tỉnh táo "

Cố Duật nghe xong liền trở nên lí trí hơn , đôi mắt anh rũ xuống che đi lớp sương mờ đang đọng trên khóe mắt , tiếng nói bi ai đau khổ vang lên .

" Trái tim của tôi sắp chết đi rồi " .

Nếu cô không còn tồn tại trên thế giới này nữa đồng nghĩa với việc trái tim anh cũng sẽ chết dần chết mòn theo năm tháng .
________________________________

Thời gian cứ thế trôi qua , Lộ Khiết vẫn chưa hề có động tĩnh gì , cô nằm trên giường nhắm mắt như vậy , yên ắng như vậy , cứ ngỡ như cô chỉ ngủ một giấc nhưng không ngờ một giấc lại dài đến thế .

" Lộ Khiết , mau tỉnh dậy đi , tỉnh dậy xem anh đang cố gắng tập luyện đi lại như thế nào "

" .... "

" Em thật sự không muốn xem anh đi lại sao ? Anh vì em mà ngày tập đêm tập , tập đến mức đôi chân của anh rất đau nhưng mà không có em bên cạnh anh càng phải luyện tập , để lúc em nhìn thấy anh xem em vui mừng cỡ nào "

" .... "

" Lộ Khiết à , em thật sự muốn bỏ anh và con trai sao ? Con trai chúng ta ngày nào cũng nhớ em đấy "

" .... "

" Nghe lời anh đi được không ? Mau tỉnh dậy được không ? "

Đổi lại những câu của Cố Duật chỉ là khoảng không im lặng và tiếng máy móc được gắn trên người cô .

Lộ Khiết đã ngủ lâu như vậy rồi , lâu đến mức anh không thể đếm nổi bao nhiêu ngày , mỗi ngày trôi qua đều yên ắng như vậy , chỉ là bên cạnh không còn thấy cô lòng anh trống rỗng không thể tả được .

" Mẹ ơi "

Dạ Thiên từ bên ngoài nhẹ nhàng mở cửa đi vào đã thấy Cố Duật ngồi bên cạnh giường nắm tay cô âu yếm , giọng nói con nít của Dạ Thiên vang lên khiến Cố Duật thoát khỏi dòng suy nghĩ .

" Con trai , ai đưa con đến đây ? "

Cố Duật nhìn cậu con trai còn mặc trên người bộ đồng phục học sinh hỏi , chắc có lẽ Dạ Thiên mới tan học về .

" Dạ là chú Bạch ạ , chú đưa con đến trước cửa rồi rời đi ạ "

Dạ Thiên ngoan ngoãn lễ phép trả lời , cậu tháo cái balo trên lưng xuống sau đó chạy đến bên cạnh Lộ Khiết lên tiếng nói .

" Mẹ ơi , con mới đi học về rồi đây , mẹ có nhớ tiểu tử của mẹ không ? "

" .... "

" Hôm nay cô giáo ở trường khen con ngoan ngoan đó nha , mẹ tỉnh dậy phải thưởng cho con đó "

" .... "

" Ba ơi , khi nào mẹ mới tỉnh dậy ạ ? "

Dạ Thiên cụp mắt lí nhí hỏi , cậu đã được 8 tuổi rồi mà mẹ vẫn chưa tỉnh dậy , mẹ không muốn nhìn thấy cậu sao ? Cậu từng hỏi ba tại sao mẹ lại nằm im một chỗ thì ba lại trả lời rằng mẹ chỉ là ngủ mà thôi , nhưng tại sao ngủ lâu đến như vậy chứ ?

" Khi nào mẹ ngủ đủ giấc mẹ sẽ tỉnh dậy thôi "
Cố Duật vuốt đầu Dạ Thiên mỉm cười nói , xong anh bế cậu lên để cậu nằm bên cạnh Lộ Khiết , tay nhè nhẹ vuốt đầu cậu nói .

" Con ngủ một giấc đi , tỉnh dậy thì mẹ sẽ thức giấc thôi "

Dạ Thiên gật đầu sau đó dụi mắt vài lần liền chìm vào giấc ngủ .

Anh nhìn cả hai người , anh đã không biết bản thân mịn nói dối Dạ Thiên bao nhiêu lần , chỉ cần ngủ một giấc , Lộ Khiết liền tỉnh dậy , anh cứ hy vọng rồi lại thất vọng .

Hy vọng nhen nhóm niềm tin mỗi ngày cuối cùng lại nhận được câu nói " Cô ấy chưa có tiến triển gì " .

Lộ Khiết , em là muốn hành hạ anh đến chết sao ? Em muốn bỏ rơi anh đúng không ? Có thể vì anh làm một điều được không ? Chỉ cần em tỉnh dậy là đủ .