Vị Hôn Phu Hoàn Mỹ

Chương 13: Ánh mặt trời




Quảng cáo
“Có chuyện gì vậy?”

Bầu không khí ngưng trệ trong phòng khách bị phá vỡ, là vợ chồng nhà họ Tô từ trên lầu đi xuống.

Tô Trình Hải có chút khó hiểu nhìn mọi người tụm lại thành một vòng tròn, vừa rồi lúc hai con gái đang khiêu vũ thì ông và vợ bị gia chủ nhà họ Triệu – Triệu Uy kéo lên lầu, nói là có công việc quan trọng cần bàn bạc, kết quả lên lầu Triệu Uy lại bắt đầu giả ngu với hai người bọn họ, vòng vo nửa ngày cũng chẳng nói ra thông tin quan trọng nào. Đến khi hai vợ chồng đang cảm thấy có chút không bình thường thì Triệu Uy lại nhận được một tin nhắn rồi cáo từ, sau đó lập tức đi xuống lầu.

Hai người đi theo Triệu Uy xuống thì nhìn thấy cảnh này trong phòng khách.

Con gái lớn Tô Cẩm và thiếu gia nhà họ Lục bị vây ở giữa, con gái nhỏ Lâm Khê Duyệt đứng cách bọn họ không xa, trên tay cầm một chiếc lắc tay lấp lánh ánh sáng màu xanh, nhưng ánh mắt mọi người lại nhìn về phía một cô gái mặc váy ngắn màu tím.

Hàn Tuyết Lam.

Con gái Hàn Lỗi lão nhị Hàn gia.

Nhìn thấy Tô Trình Hải và Hàn Mộng, ánh mắt Lâm Khê Duyệt sáng lên, đang định mở miệng thì bị Hàn Tuyết Lam giành trước.

“Cô, chú.” Cô gái mặc mặc váy tím hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, trên mặt mang theo ý cười tao nhã ôn hòa, “Mọi người đều đang ở đây nói Lục thiếu thật khí phách, tặng cho hai em họ đôi lắc tay Song Tử Tinh này, Tô Cẩm màu đỏ, Khê Duyệt màu xanh, đúng là đối xử công bằng ạ.”

Tuy rằng câu nói này điềm đạm khách sáo, nhưng Tô Trình Hải là ai chứ? Điều hành Tô thị hai mươi mấy năm nay, thăng trầm trên thị trường kinh tế, sao có thể không nhìn ra thủ đoạn của một cô gái nhỏ? Hàn Mộng mặc dù chưa từng nhúng tay vào việc làm ăn của công ty, nhưng bà lớn lên ở Hàn gia trong hoàn cảnh cha không thương mẹ không yêu, bà hiểu biết lòng người cũng không thua gì Tô Trình Hải.

Cho nên hai vợ chồng nhìn nhau, lập tức hiểu được suy nghĩ của đối phương.

“Song Tử Tinh?” Tô Trình Hải nhướng mày, sải bước về phía trung tâm, nhìn cổ tay Tô Cẩm, cười vỗ vỗ vai Lục Hi nói: “Hóa ra Song Tử Tinh bị tiểu tử cậu mua được, tôi cứ nói không biết ai mà có mắt nhìn tốt như vậy, giành mất món quà sinh nhật mà tôi xem trọng.”

“Bác trai quá khen.” Lục Hi lễ phép gật đầu, cong môi nói: “Thật sự không ngờ đã giành mất món quà của bác trai.”

“Cũng không tính là giành gì cả.” Tô Trình Hải cười sang sảng, “Dù sao cuối cùng cũng mang trên tay con gái tôi mà.”

Hàn Mộng đeo chiếc lắc tay trong tay Lâm Khê Duyệt vào cổ tay cô, sau đó kéo tay Tô Cẩm qua, để tay hai người kề nhau, mỉm cười khen nói: “Nhìn này, đẹp làm sao.” Nói rồi hơi quay đầu nhìn về phía Lục Hi nói: “Đúng là làm khó Tiểu Lục rồi, luôn nhớ kỹ lời tôi nói, quan tâm đến cảm xúc của hai con bé, Tiểu Cẩm và Khê Duyệt đều rất hài lòng đấy.”

Trước lời khen của mẹ vợ tương lai, Lục Hi có chút bất đắc dĩ, đòn phản công của mình đã bị pha giải vây thiện ý của hai người chặn lại, hắn còn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể cong môi cười cười, đáp lời: “Lời của bác gái đương nhiên cháu sẽ ghi tạc trong lòng.”

Hàn Mộng cười gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ khen ngợi.

Những người xung quanh nhìn bầu không khí vui vẻ hòa thuận này của gia đình bọn họ, bất luận có bao nhiêu suy nghĩ thì cũng chỉ có thể gạt đi, dù sao mẹ vợ tương lai đã nói là người ta nghe lời bà nên quan tâm đến cảm xúc của hai cô con gái, người ngoài như bọn họ còn có gì mà nói?

Đám đông từ từ tản ra.

“Ai mà biết được em họ Tô Cẩm có phải thật sự……” Một tiếng nói nhỏ nghi hoặc truyền đến tai mọi người, đám đông đang định rời đi quay đầu lại, liền nhìn thấy cô gái mặc váy tím dường như biết mình lỡ lời, giơ tay che miệng, nuốt những lời còn lại xuống.

Tô Trình Hải và vợ nhìn nhau, đều nhíu mày lại, trong lòng đồng thời hiện lên một ý niệm, nha đầu nhà lão nhị Hàn gia này bới móc đến nghiện rồi sao?

Hừ, Tô Cẩm vừa xem một màn nghiền áp đối thủ, nhướng mày thầm cảm thán, cô gái này đúng là bám riết không tha, làm như vậy cũng đâu có lợi gì cho cô ta, nhìn cô sống tốt trong lòng cô ta không chịu được đúng không? Chỉ là bây giờ tình hình này, nếu cô lên tiếng phủ nhận, cho dù là nói thật thì trong con mắt của người ngoài cũng có vài phần hương vị giấu đầu lòi đuôi.

Nghĩ như vậy, đáy mắt cô thoáng lộ ra vẻ ảo não.

“Vốn dĩ,” Lục Hi bỗng nhiên cong môi, nhìn Hàn Tuyết Lam, đáy mắt đào hoa tràn ra ý cười nhàn nhạt, “Nghe lời bác gái Tô nói, tôi định âm thầm tặng riêng cho Tô Cẩm món quà khác, có điều nhìn dáng vẻ của Hàn tiểu thư, hình như rất có hứng thú thì phải?”

“Tôi……” Gương mặt thanh tuấn của người đàn ông mang ý cười nhàn nhạt, mắt đào hoa cũng tràn đầy vui vẻ, nhưng Hàn Tuyết Lam lại nhìn ra sự hờ hững và lạnh buốt từ cặp mắt kia, cô ta cắn môi, sợ sệt nói nhỏ: “Tôi chỉ là……”

Vừa mới mở miệng đã bị giọng nói trong trẻo mang ý cười của người đàn ông cắt ngang.

“Một khi đã như vậy, tôi sẽ lấy ra cho mọi người cùng xem.” Khuôn mặt Lục Hi tràn đầy ý cười, “Dù sao món quà này cũng không phải thứ gì mất mặt.”

Những lời còn lại của Hàn Tuyết Lam đều bị chặn lại, bàn tay túm váy của cô ta siết chặt lại, đầu ngón tay có chút trắng bệch. Nhìn dáng vẻ khí định thần nhàn của người đàn ông kia, trong lòng trở nên có chút bất an, chẳng lẽ hắn thật sự có chuẩn bị sao? Chẳng lẽ…… mới một thời gian ngắn như vậy mà tình cảm của hắn đối với Tô Cẩm đã sâu đậm đến mức này sao?

Tô Cẩm cô ta…… Dựa vào cái gì?!

Không có ai để ý đến sự khó chịu của cô ta, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người đàn ông thân hình cao thẳng như ngọc, hai tay hắn trống không, muốn biến ra quà thế nào?

Không để ý đến sự nghi hoặc của mọi người, Lục Hi đưa tay nới lỏng cà vạt, cởi cúc áo sơ mi đầu tiên ra.

Tô Cẩm nhìn chằm chằm vào đôi tay thon dài trắng nõn kia, đột nhiên nhớ tới lúc nhìn thấy người đàn ông này ở phòng học trước đây, cổ hắn lộ ra một đoạn dây màu đỏ và tia sáng màu ngọc bích.

Thấy ánh mắt của cô gái nhìn qua, Lục Hi cười cười, kéo một miếng ngọc bội từ cổ mình ra.

Miếng ngọc bội màu trắng hình tròn, đường kính không quá ba centimet, hai mặt phác hoạ một ít hoa văn, ở giữa dường như điêu khắc chạm rỗng gì đó. Cả miếng ngọc bích sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Lục Hi tiến lên vài bước, đi đến trước mặt Tô Cẩm, một tay kéo tay phải của cô, đặt ngọc bội vào lòng bàn tay cô.

Miếng ngọc ở trong tay, xúc cảm ấm áp, không lạnh lẽo như khi mới chạm vào những miếng ngọc bình thường khác, đầu ngón tay Tô Cẩm khẽ nhúc nhích, cảm giác ấm áp này, là nhiệt độ cơ thể hắn.

“Miếng ngọc này đã ở bên cạnh tôi từ khi tôi sinh ra.” Lục Hi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô gái trước mặt, hơi cong môi, giọng nói đầy dịu dàng, “Cẩm Nhi, tôi hy vọng em sẽ mang nó ở bên mình.”

Tô Cẩm hơi giật mình, lúc này mới phát hiện, ở giữa miếng ngọc bội chạm rỗng một chữ Hi nho nhỏ.

Thế mà…… lại là miếng ngọc bội này?

Trong nguyên tác, trên người Lục Hi có một miếng ngọc bội bất ly thân, mãi đến sau này khi ở bên nữ chính rồi cũng không có lấy ra.

Vì muốn phản bác Hàn Tuyết Lam nên hắn mới lấy ra miếng ngọc này chăng, cô cắn môi, miếng ngọc này quá quý giá, cô không nên nhận, nhưng trong tình huống này, nếu cô từ chối thì chẳng phải lãng phí lòng tốt của hắn sao?

Thôi, chờ bữa tiệc kết thúc rồi trả lại cho hắn cũng được, cô cong môi gật đầu.

Thấy cô gật đầu, đôi mắt đen nhánh của Lục Hi sáng ngời, ý cười bên môi càng thêm sáng chói.

“Đây là món quà đầu tiên.” Hắn nhanh chóng thu tay lại nói.

Lúc này, mọi người bao gồm cả Tô Cẩm đều sửng sốt.

Còn có món quà thứ hai?

“Cái gì?” Tô Cẩm có chút ngơ ngác hỏi.

Nếu hắn đã có chuẩn bị trước, còn lấy miếng ngọc bội này ra làm gì?

Đôi mắt phương luôn minh diễm của cô gái chớp chớp, hàng mi dày và dài hơi vểnh lên, giống như một sợi lông vũ nhẹ nhàng đáp xuống rơi vào đáy tim dấy lên cảm giác ngứa ngáy. Rõ ràng là trang dung như yêu, nhưng vẻ mặt lúc này lại trong sáng như một đứa trẻ.

Lục Hi không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu cô.

Sau đó khẽ cong môi, xoay người đi về phía góc cách đó không xa.

Bước chân của mọi người di chuyển theo bóng dáng thon dài kia, cuối cùng dừng lại trước cây đàn piano.

Cây đàn piano Steinway màu trắng tinh khôi đặt ở một góc phòng khách là của Tô Cẩm, Tô Cẩm trước đây.

Lục Hi chỉnh lại cà vạt, ngồi ngay ngắn trước cây đàn piano.

“Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, giai điệu này đã vang vọng ở bên tai tôi.” Những ngón tay thon dài của hắn đặt trên phím đàn ngà voi màu trắng, nhẹ nhàng nói: “Cho đến ngày hôm qua, tôi đã viết ra một cách hoàn chỉnh. Cẩm Nhi, đây là món quà sinh nhật cuối cùng mà tôi tặng em, hy vọng em thích.”

Viết ra? Tô Cẩm ngẩn người, Lục Hi biết đàn piano? Còn biết soạn nhạc?

Đây là tự hắn viết? Mọi người cũng kinh ngạc nghĩ.

Không đợi bọn họ hết kinh ngạc, tiếng đàn trong trẻo ưu nhã đã bắt đầu vang vọng trong phòng khách.

Bản nhạc này, ngay từ khúc dạo đầu đã thể hiện phong cách trầm buồn.

Trình độ piano của Tô Cẩm không tồi, mặc dù bây giờ đã thay đổi linh hồn nhưng chỉ là ngượng tay mà thôi, kinh nghiệm và trình độ thưởng thức vốn có vẫn còn.

Lúc giai điệu vừa vang lên, cô vô thức nghĩ như vậy, sau đó dần dần đắm chìm trong tiếng đàn.

Tiếng đàn của Lục Hi, tràn đầy bóng tối nặng nề, vô số cảm xúc tiêu cực đan xen trong đó, không khí trong phòng khách như bị đè nén.

Sau đó, vào một khoảnh khắc nào đó, dường như có một tia sáng chợt xuất hiện, ban đầu chỉ là một điểm sáng mờ nhạt, sau đó điểm sáng nhỏ này liền thiêu rụi toàn bộ bóng tối như đốm lửa nhỏ thiêu cháy cả cánh đồng.

Tất cả những cảm xúc tiêu cực đều bắt đầu thay đổi, biến thành ngọt ngào, vui vẻ, ngưỡng mộ, dường như…… còn có một chút thấp thỏm.

Không hiểu vì sao, Tô Cẩm đột nhiên nhớ tới bộ phim điện ảnh mấy ngày trước, rung động.

Sau đó, ánh sáng càng ngày càng mạnh lên, bóng tối bị thiêu rụi gần như không còn lại gì, ánh sáng mặt trời vô tận tràn ngập khắp thế giới.

Mọi người có mặt ở đây đều có chút ngơ ngẩn.

Lâm Khê Duyệt nghe tiếng đàn che trời lấp đất truyền đến, ánh mắt sáng trong. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nữ mềm mại đáng yêu.

“Hâm mộ không? Ghen ghét không? Tất cả những thứ này vốn dĩ đều thuộc về cô. Cô ta chỉ là tu hú chiếm tổ, trộm đồ của cô.”

Lâm Khê Duyệt sửng sốt, quay đầu lại nhìn.

Cô gái mặc váy tím đứng bên cạnh cô, rõ ràng là đang nói chuyện với cô nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm về phía Tô Cẩm đứng trước piano, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta không rét mà run.

Lâm Khê Duyệt yên lặng di chuyển cách xa cô ta một chút.

Coi cô là kẻ ngốc sao? Châm ngòi ly gián rõ ràng như vậy mà đòi cô mắc mưu? Trên đời này vạn vật đều có lối đi riêng, nên là của ai thì sẽ thuộc về người đó. Dù không có Tô Cẩm thì Lục Hi cũng chưa chắc đã là của cô.

Hâm mộ, nhưng không ghen ghét.

Một ngày nào đó, cô sẽ gặp được hạnh phúc thuộc về mình.

Vào lúc ánh mặt trời chói chang nhất thì tiếng đàn đột nhiên dừng lại.

Người đàn ông ngồi trước cây đàn piano ấn xuống một âm tiết cuối cùng, ngồi thẳng người, hơi cong môi.

“Tên của nó là 《Sunshine》.”

Giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp, không hề thua kém tiếng đàn vừa rồi. Hắn hơi ngẩng đầu, gần như thành kính mà nhìn người vành tai lén ửng đỏ đang đứng trước đàn piano, mắt đào hoa xinh đẹp tràn đầy dịu dàng.

Cô gái của hắn.

Ánh mắt trời của hắn.