Vị Hôn Thê Bá Đạo

Quyển 1 - Chương 40-2




Ba cô giơ tay lên tát cô một cái ‘chát’ rất mạnh, khiến cô không tự chủ được mà ngã xuống đất.

Nằm dưới đất ngước mặt lên nhìn ba mình, Khả Hân bắt đầu khóc lóc van xin: “Ba ơi, con xin lỗi mà… con không biết cô ta là tiểu thư của LV, con…”

Câu nói còn chưa được nói hết thì ba cô đã quát vào mặt cô: “Nuôi mày ăn học đến giờ, chưa thấy mày làm gì cho tao, chỉ toàn thấy mày gây họa thôi. Bây giờ đến công ty cũng phá sản vì mày, vừa lòng mày chưa?”

“Ông đừng mắng nó nữa, nó dù sao cũng còn nhỏ, chưa hiểu chuyện…” Mẹ cô chen vào nói một câu thì ba cô lập tức gắt lại.

“Bà im đi! Con hư tại mẹ người ta nói không sai mà! Chỉ tại bà nuông chiều nó quá nhiều nên giờ mới ra cớ sự vầy nè, chắc bà vui lắm hả?”

“Tôi chỉ là….”

“Chỉ là cái gì? Chỉ là yêu thương nó quá nên mới nuông chiều nó hả? Nuông chiều đến nỗi coi ai cũng không ra gì…”

Ông còn chưa nói hết câu, bà lại ngắt ngan lời ông, bà ta khóc lóc nói: “Ông thì biết cái gì mà nói? Bản thân tôi là một người hiếm muộn, khó khăn lắm mới sinh ra nó, bây giờ chiều chuộng nó thì sai sao? Tôi nói cho ông biết, ông mà còn mắng nó nữa thì tôi bỏ nhà đi cho ông coi!”

“Bà!!” Ông thật sự hết cách với vợ mình rồi, nói gì cũng không nghe, còn cải lại nữa chứ. Im lặng một lát như để hạ hỏa, ông lại từ từ nói: “Yêu thương con cái, nuông chiều nó không sai, cái sai là nuông chiều không đúng cách, cứ hễ nó thích cái gì cũng mua cho nó sao? Đến bây giờ công ty cũng vì nó mà mất, bà là mẹ, cho dù bà có yêu thương nó như thế nào thì cũng phải biết dạy nó khi nó mắc sai lầm chứ, đâu thể nào lại hùa theo nó được. Ngày mai đến LV cùng tôi đi xin lỗi người ta…”

Lời ông còn chưa nói hết, Khả Hân đã cắt lời: “Tại sao phải đi xin lỗi chứ? Rõ ràng nó đánh con hai cái, ba không truy cứu thì thôi, giờ con phải đi xin lỗi nó nữa sao? Muốn đi thì ba cứ việc đi đi, con không bao giờ đi xin lỗi con nhỏ đó đâu!”

‘Chát’ một cái, Khả Hân lại ăn thêm một tát của ba mình: “Đã sai còn không biết sửa, mày đúng là hết thuốc chữa mà.”

“Ông thôi đi!!” Quát lớn, sau đó bà ta đẩy ông một cái rồi đến đỡ Khả Hân đang nằm dưới đất dậy, bà lo lắng hỏi hang đủ điều, Khả Hân thì ôm chầm lấy bà mà khóc, ông nhìn thấy cảnh đấy chỉ biết lắc đầu.

Tất cả mọi việc như hôm nay là do ông mà ra, nếu từ nhỏ ông chịu dạy bảo nó đàng hoàng thì ít ra cũng không có cơ sự ngày hôm này, đều tại ông cả… Đã vậy, ngày mai ông sẽ đích thân đi xin lỗi gia đình Hân vậy.

************

“Con làm gì ở đây vậy?” Thấy Hân ông liền hỏi.

“Ờ…à…thì…” Hân còn đang ấp a ấp úng không biết trả lời như thế nào thì mẹ cô từ trong phòng bước ra, bà nói: “Lúc nãy tôi gọi nó đến đây đấy.”

“Vậy hai người vào trong nói chuyện đi, tôi còn có việc đi trước đây.” Nói với vợ mình xong, ông quay sang nhìn Hân, nhỏ giọng nói: “Ba đi đây.”

Hân không nói gì mà chỉ gật đầu.

Ba cô vừa đi được một lát, cô liền nói: “Cũng khuya rồi, mẹ ngủ sớm đi, con về phòng ngủ trước đây.” Nói xong định xoay người bỏ đi nhưng mẹ cô lại gọi cô lại, bà bảo cô vào phòng có chuyện muốn nói.

“Có phải con còn giận ông ấy không?”

Hân im lặng không đáp, cô cũng không nhìn thẳng vào mặt bà, chỉ biết cúi đầu.

“Hôm đó chỉ là do trong lúc nóng giận, ông ấy không kìm chế được nên mới lỡ tay, con…đừng giận ông ấy nữa nhé, được không?”

Bà vừa nói dứt câu, Hân liền đáp: “Con không giận ai cả, những gì qua rồi thì cho nó qua đi, bây giờ khuya rồi con đi ngủ đây, mẹ nghĩ sớm đi.” Nói xong, Hân đi thẳng ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Còn bà, thì chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô àm thở dài thôi, không biết khi nào tình cảm cha con mới được như trước nữa đây.

Về đến phòng, Hân liền giở điện thoại ra xem, không tin nhắn mới, không cuộc gọi nhỡ. Hừ, vậy mà cậu lại chẳng gọi cho cô lấy một lần, cũng không thèm nhắn tin cho cô nữa, anh nhớ đấy, Lương-Gia-Huy!!

Sáng sớm, tiếng chim hót líu lo khiến Hân chợt thức giấc, liếc mắt nhìn ra cửa sổ thấy trời đã sáng rồi, cơ mà trời sáng như vậy thì…chết rồi, cô trễ học mất thôi a~

Vội vàng xuống khỏi giường, chạy nhanh vào làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong xuôi, cô chải sơ mái tóc của mình rồi nhanh chóng lao xuống lầu.

Vừa hay gặp mẹ cô ở ngay cầu thang, bà thấy cô vội như vậy, cũng chẳng biết để làm gì, còn mặc đồng phục nữa chứ, hôm nay chẳng phải là chủ nhật sao? Thấy lạ, bà cất tiếng hỏi: “Con….”

“Con trễ rồi, có gì về nhà nói sau, tạm biệt.” Nói xong, cô nhanh chóng chạy ra cổng, nơi mà anh Lâm đang đợi cô.

Quản gia từ trong bếp đi ra thấy cảnh tượng ấy thì không khỏi cười một tiếng, mẹ Hân lại thấy lạ, liền nói: “Hôm nay là chủ nhật mà, sao nó lại đến trường vậy?”

Nghe thấy câu nói của bà chủ, ông liền bật cười, rồi nói: “Hôm nay mới là thứ 7 thôi thưa phu nhân.”

“À, vậy sao? Vậy chắc tôi nhớ nhầm. Ông làm việc tiếp đi.” Nói rồi, bà lại từ từ bước lên phòng mình.

Ở ngoài cổng, anh Lâm đã đợi cô từ lúc 6 giờ kém rồi, mọi khi cô dậy sớm lắm, thế mà sao hôm nay đến tận 7 giờ kém cô mới ra xe. Thắc mắc thì thắc mắc vậy thôi, chứ anh nào dám hỏi, lỡ làm phật lòng cô chủ nhỏ thì mất việc như chơi đó a~

Anh Lâm vừa mở cửa xe cho Hân thì cô đã nhanh chóng lao vào trong đấy, cô vội nói: “Nhanh lên đi, trễ học mất rồi.”

Hiểu chuyện, anh liền nhanh chóng ngồi vào ghế lái, sau đó đưa cô đến trường một cánh nhanh chóng.

Đến trường, xe chỉ vừa mới dừng lại thôi, Hân đã nhanh chóng mở cửa lao ngay xuống xe, rồi chạy một mạch lên lớp mình. Anh Lâm thì đỗ xe cẩn thận rồi cũng theo cô lên lớp luôn.

Vừa đến trước cửa lớp thì tiếng trống báo hiệu vào học cũng vang lên, Hân nhanh chóng đi đến bàn của mình. Thấy Hân, Huy liền cười tươi, nhìn cô nói: “Good morning honey!”

“Buổi sáng tôi vẫn chưa ăn gì đâu, nên đừng khiến tôi phải nôn trong khi bụng rỗng. Ok?” Nói xong, Hân liền ngồi xuống bàn, không thèm để ý đến Huy đang ngồi đấy mà lấy tập ra ôn bài.

“Này, giận anh à?”

“Này, sao không trả lời vậy?”

“Này, sao tự nhiên lại giận rồi?”

“Này, giận là mau già lắm đấy, già là không ai cưới đâu đấy.”

“Này, em làm anh bực rồi nhé.”

“Bực thì đi sang chỗ khác mà ngồi!” Nói xong, Hân lại tiếp tục ôn bài.

“Em!!!” Không biết nói gì hơn, Huy đứng dậy đi ra khỏi lớp.

Thấy vậy, trong lòng Hân lại khó chịu, người gì đâu mà mới nói có một câu liền đi thật, hừ, đi thì đi luôn đi, về đây ngồi là chết với cô.

Vừa ra đến cửa lớp thì lại đụng phải anh Lâm, trừng mắt nhìn anh, Huy lạnh lùng nói: “Ra đây 1 chút.”

Anh Lâm không nói lời nào, liền đi theo cậu.

Đến cầu thang, Huy để hai tay vào túi quần, cậu nhìn thẳng vào anh Lâm, nói: “Sáng nay cô ấy làm sao vậy?”

“Tôi không biết.”

“Sao lại không biết? Anh là vệ sĩ của cô ấy mà.”

“Vệ sĩ để bảo vệ thân chủ khỏi nguy hiểm, chứ không phải để ý đến tâm trạng của thân chủ.” Nói xong, anh Lâm liền đi thằng về lớp, đến vị trí mà trước đây anh vẫn thường hay đứng (cửa lớp).

Còn Huy, cậu vẫn cứ đứng đấy mà nghĩ, không biết rốt cuộc mình đã làm gì khiến Hân phải giận nữa, đang còn mãi mê suy nghĩ thì tiếng trống báo vào tiết học nên cậu đành phải quay về lớp với tâm trạng khó chịu.