Vì Ngày Hoa Nở

Chương 30




Hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn dần, Hoa Thiển co chân ngồi trên xích đu trong đình viện, nhàn nhã đọc một quyển thoại bản.

Cái mà nàng gọi là đu dây thực chất giốnh như một cái ghế nằm, chẳng những có chỗ tựa lưng mà còn dài rộng, đủ cho một người nằm ngủ trên đó. Nói đến

cái xích đu này, lúc Hoa Nhung Châu đến tiểu trấn này được một tháng, không biết từ đâu thở hổn hển vác một cây đại thụ tới, trồng trong tiểu viện vốn không

lớn lắm. Sau đó đợi cây mọc lên thì làm một cái xích đu vừa cho người nằm, treo trên cành cây.

Vừa mới làm xong, Hoa Thiển còn hờ hững nói: “Ta không phải là trẻ con, làm thứ vô dụng này làm gì? Vô duyên vô cớ chiếm chỗ trong sân.”

Nhưng mà xích đu làm xong đến ngày thứ ba, Hoa Thiển lại chẳng nói chẳng rằng ôm một cái gối ngồi xuống. Hoa Nhung Châu thấy vậy cũng không nhiều lời,

Hoa Thiển càng được thể mặt dày tựa như trước đó bản thân chưa từng ghét bỏ nó. Thoại bản mới lật được một nửa, cánh cửa bị đẩy ra. Hoa Nhung Châu một

thân bụi đất đi tới, mang theo khuôn mặt anh tuấn, lại lộ ra vẻ đáng thương lạ lùng.

Hoa Thiển bất đắc dĩ lắc đầu: “Có phải đám trẻ con nghịch ngợm kia lại giày vò ngươi không?”

Hoa Nhung Châu dùng sức gật nhẹ đầu, Hoa Thiển cố nén cười, nói: “Vậy tranh thủ thời gian vào phòng thay y phục khác đi.....”

Hoa Nhung Châu ở tiểu trấn cũng đã hơn một năm, thành công lấy được sự yêu mến của toàn bộ người trong trấn, dù sao vờ ngoan bán gian cũng là thủ đoạn

mà hắn am hiểu nhất.

Số nữ nhân thích hắn cũng không cần nhiều lời làm gì, mà nam nhân thích hắn là bởi hắn có võ nghệ tốt, mỗi lần đi săn hoặc đốn củi sẽ kéo hắn đi cùng, có

hắn ở đó có thể làm ít được nhiều, còn có thể chất đầy chở về. Về phần những tiểu bằng hữu kia... đó là bởi người trong trấn thấy hắn có võ nghệ tốt nên mời

hắn về võ quán dạy trẻ con tập võ luyện thân, thế là hắn suốt ngày chịu không ít giày vò, hết lần này tới lần khác mà đối phương lại là trẻ con nên cũng không

có cách nào ra tay.

Ngay từ đầu Hoa Nhung Châu cự tuyệt cũng không ai bắt bẻ gì hắn. Thế nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không nói gì. Hoa Thiển thấy hắn muốn lưu lại trấn

nhỏ này mới cố gắng hoà nhập với mọi người, cho nên Hoa Thiển cũng không xen vào. Dù sao khả năng xử lý công việc của Hoa Nhung Châu nàng rõ như ban

ngày, ví dụ như chuyện của Từ Minh....

“Hoa Thiển, sư phụ ta đâu?”

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.

Từ Minh vô cùng sốt sắng chạy vào viện, bộ dạng giống như bị sói đuổi.

Hoa Thiển hướng đầu vào trong phòng, chẹp miệng: “Lầu một là phòng của hắn....” Sau đó Từ Minh cắm mặt chạy thẳng vào phòng, sư phụ trong miệng hắn dĩ

nhiên là Hoa Nhung Châu.

Lúc trước biết được chuyện Từ Minh gãy chân có liên quan đến Hoa Nhung Châu, Hoa Thiển cũng không nhúng tay vào, mặc hắn tùy ý giải quyết. Cũng không

biết Hoa Nhung Châu đi tìm Từ Minh nói cái gì, từ đó về sau Từ Minh ngày ngày đến bám đuôi Hoa Nhung Châu luôn miệng gọi sư phụ. Rõ ràng Hoa Nhung

Châu nhỏ hơn Từ Minh hai, ba tuổi, vậy mà Từ Minh lại gọi hắn là sư phụ không chút ngượng miệng.

Có điều một khắc sau Bạch Lạc cũng xuất hiện, đứng trong sân chống nạnh nói: “Hoa Thiển, có phải Từ Minh ở chỗ ngươi không?”

Hoa Thiển không vội trả lời, giơ bản thoại trong tay lên: “Cái ngươi cho ta ta đọc hết rồi, còn quyển nào mới không?”

Bạch Lạc hít một hơi thật sâu, móc từ trong ngực ra một quyển thoại bản mới, ném cho Hoa Thiển.

Thật là học hành sáng dạ, còn biết chuẩn bị đầy đủ mới đến. Hoa Thiển hài lòng gật nhẹ đầu nói: “Trong phòng Hoa Nhung Châu.”

Bạch Lạc đi vào một lát thì Hoa Nhung Châu trở ra, đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Hoa Thiển thấy vậy duỗi thẳng hai chân, nhường cho Hoa Nhung Châu một

chỗ trống trên xích đu.

Hoa Nhung Châu ngồi xuống, sau đó tự nhiên đưa tay kéo hai chân đang co vào của Hoa Thiển đặt trên đùi mình, Hoa Thiển cũng không để ý, nhân tiện duỗi

thẳng chân ra, mở miệng hỏi: “Bọn họ thế nào rồi? Từ Minh tìm ngươi làm gì?”

Hoa Nhung Châu đặt hai tay gối sau đầu: “Từ Minh nói muốn ta dạy hắn một chiêu có thể khiến Bạch Lạc không đuổi kịp.”

Hoa Thiển ngạc nhiên, một giây sau bật cười ra tiếng: “Hai người kia tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, nhất là Từ Minh, nếu không muốn gặp Bạch Lạc không

phải có ngàn vạn biện pháp sao? Hết lần này tới lần khác tự gây khó cho mình.”

Hoa Nhung Châu yên lặng gật đầu đồng ý, Hoa Thiển tiếp tục đọc thoại bản, còn Hoa Nhung Châu ngồi bên cạnh nàng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vừa lật được vài trang thoại bản, Hoa Thiển lại không nhịn được nói: “Ngươi nói xem, vì sao tình yêu mặn nồng trong thoại bản phần lớn đều là tiểu thư nhà

giàu thích thư sinh nghèo khó, hoặc là quý nữ yêu thiếu niên trên lưng ngựa? Ta đọc nhiều như vậy, toàn thấy nữ tử gả cho người, hình như có rất ít hoàng thân

quốc thích yêu nữ tử bình dân.”

Hoa Nhung Châu mở mắt, đôi mắt nâu chớp chớp, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ, hồi lâu sau mới trả lời: “Khả năng người viết những thứ này đều là

nam tử.”

Trong đầu Hoa Thiển lập tức hiện ra một dáng vẻ người đàn ông vạm vỡ ưỡn ẹo viết ra một cuốn thoại bản anh anh em em, cười đến mức ruột gan quặn thắt.

Hoa Nhung Châu nhìn nàng cười vui vẻ, trên mặt tuy không biểu lộ gì, nhưng đôi mắt nâu kia lại lộ ra vẻ dịu dàng.

Phát giác ánh mắt Hoa Nhung Châu từ trên mặt mình chuyển xuống thắt lưng, trong lòng Hoa Thiển khẽ động, còn chưa kịp ngồi thẳng dậy Hoa Nhung Châu

đã nói: “Hơn một năm nay có phải người ăn đến mập rồi không?”

Câu hỏi vô cùng nghiêm túc, Hoa Thiển thấy trên bụng mình so với ngày trước thêm một ngấn. Không có cách nào, cái trấn này quá nhỏ, nàng sợ có người

theo dõi nên không dám ra khỏi thị trấn, dĩ nhiên sẽ mập thêm một vòng so với trước đây.

Nữ tử mãi mãi mẫn cảm một cách khác thường đối với vấn đề cân nặng.

Hoa Thiển nhấc chân đạp vào bụng Hoa Nhung Châu: “Mắt ngươi có vấn đề à, ai bảo ta ăn đến mập?”

Sau khi bị đạp một cái, Hoa Nhung Châu mau chóng vươn tay nắm chặt cổ chân Hoa Thiển: “Được rồi, là ta nói sai...”

Bị nắm cổ chân, Hoa Thiển vẫn không cam tâm giãy giụa muốn đạp hắn.

Mãi đến khi có người tiến vào, Hoa Thiển mới nhân cơ hội thu chân về, co lại ngồi nghiêm chỉnh.

Người tiwis chính là mẫu thân của Bạch Lạc, Bạch phu nhân. Bà vờ như không thấy hai người ngồi trên xích đu liếc mắt đưa tình, hỏi: “Thiển Thiển, có phải nha

đầu Lạc nhà ta ở chỗ ngươi không?”

Hoa Thiển còn chưa mở miệng đã thấy Từ Minh và Bạch Lạc bước ra, trông mặt có vẻ suy sụp.

“Nương, sao người lại tới đây?” Bạch Lạc tiến lên mấy bước mở miệng.

Bạch phu nhân trả lời: “Khách đến nhà, ta đặc biệt tới tìm con.”

Bạch Lạc có chút không tình nguyện, dường như không muốn bỏ qua Từ Minh: “Khách nào ạ?”

“Chính là nữ nhi của muội muội phía tổ mẫu, cũng là di mẫu của con.”

Bạch Lạc ngưng chớp mắt, nói: “Thân thích gì chứ? Con chưa từng nghe qua, họ hàng lại xa như vậy.”

Bạch phu nhân thấy vậy cũng không có chút hàm hồ nào nhéo tai Bạch Lạc: “Di mẫu con trước kia ở kinh thành, nhà chủ nhân của bà ấy hầu hạ gặp nạn, mấy

ngày trước tất cả chủ nhân đã qua đời, chỉ để lại một đám người hầu, trùng hợp năm nay lại có đại điển tuyển tú, hoàng gia khai ân mới thả nô tài trở về quê

hương.”

Bạch Lạc đưa hai tay ôm tai, ngoài miệng vẫn không phục: “Chủ nhân nhà kia sao? Trước đó lúc phú quý nào có nhớ tới chúng ta.”

Bạch phu nhân từng bước đi ra, ngoài miệng vẫn giải thích: “Không thể nói vậy được, phú quý cũng không phải là chuyện tốt. Lúc trước di mẫu con ở Hoa phủ

trong kinh thành, con nhìn Hoa Tương và phu nhân của hắn trước đi, ngay cả người lo liệu tang sự cũng....”

Từ Minh sau khi thấy Bạch Lạc rời đi mới ưỡn ngực cáo biệt Hoa Thiển và Hoa Nhung Châu.

Trong viện bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hai người.

Hoa Thiển nhìn trang giấy bị xé làm đôi, quay đầu cười với Hoa Nhung Châu: “Nhìn xem, ta bất cẩn chừng nào, đây chính là bảo bối của Bạch Lạc, ta đi dán lại

cho nàng, không có nàng biết được lại ầm ĩ lên, hôm nay đổi lại là ngươi làm cơm đi.”

Nhưng quyển sách trong tay một khắc sau bị rút lại, thanh âm Hoa Nhung Châu vang lên: “Ta đi dán lại được.”

Hoa Thiển vẫn duy trì tư thế cúi đầu, nhìn hai tay trống rỗng.

Xích đu khẽ động, Hoa Nhung Châu ngồi gần lại, mở miệng: “Nếu như người muốn trở về, ta đưa người đi. Ta có cách tránh người theo dõi, đưa người nguyên

vẹn rời đi.”

Đợi một hồi lâu vẫn không thấy Hoa Thiển đáp lại, sắc trời dần trở tối, nhớ đến mắt Hoa Thiển không tốt, Hoa Nhung Châu vội đứng dậy chuẩn bị đi đốt đuốc.

Thế nhưng vừa đứng dậy liền cảm giác có người phía sau nắm chặt áo lại, nhưng chỉ hơi nắm lấy, Hoa Nhung Châu hơi động đậy đã có thể thoát ra.

Hoa Nhung Châu không cử động, cứ lẳng lặng đứng như vậy, rất lâu sau mới nghe thấy tiếng Hoa Thiển sau lưng vang lên, yếu ớt tựa như một chú mèo con:

“Ngươi ôm ta một chút được không? Giống như trước kia ở trong Hoa phủ.... lần mà huynh trưởng ta qua đời....”

“Hoàng thượng, đây là danh sách tuyển tú mà Lễ bộ trình lên, các tú nữ đều đã tiến cung....” Cao Vũ khom người, đặt một quyển sách lên bàn.

Trọng Khê Ngọ cầm lên, tùy tiện lật qua vài lần, thấy một tờ ghi là người của Thích gia.

Thấy động tác của Trọng Khê Ngọ, Cao Vũ nhân thể mở miệng: “Đây là tú nữ Thích gia đưa tới... là muội muội ruột thịt của Thích quý phi.”

Trọng Khê Ngọ châm biếm cười nhẹ, Thích gia đúng thật là có thể dốc hết vốn liếng. Biết Thích quý phi đã bị hủy dung thất thế lập tức nhân dịp đưa người

nhập cung. Có điều đây cũng là một điểm yếu, mấy năm nay Thích gia bị chèn ép đến nỗi ngày càng suy thoái, vậy mà đến cả đích nữ duy nhất còn sót lại trong

nhà cũng nhẫn tâm đưa tới.

“Nếu là muội muội của Thích quý phi, trực tiếp sắc phong làm Mỹ nhân, ở gian điện phụ trong Ngưng Phương cung đi.” Trọng Khê Ngọ tựa như lơ đãng mở

miệng.

Người ở chủ điện tại Ngưng Phương cung chính là Thích quý phi.

“Vâng, nô tài lập tức đi truyền chỉ.” Cao Vũ chắp tay, “Vậy những tú nữ khác Hoàng thượng....”

Trọng Khê Ngọ khép sổ lại, mở miệng: “Những người khác cứ để đó, sau này nói sau.”

Cao Vũ thu sổ lại rồi rời đi, Tống An vẫn luôn chạy chậm theo sư phụ mình tới nơi ở của tú nữ.

Trên đường đi, Tống An lại không nhịn được lắm mồm: “Người Hoàng thượng này đối với quý phi nương nương đúng là tốt thật, chưa gặp mặt các tú nữ đã sắc

phong muội muội ruột của quý phi nương nương, còn thông cảm cho tình thân các nàng mà để hai vị chủ tử ở cùng một điện.”

Cao Vũ ung dung bước đi, ý cười trên mặt khiến người ta nhìn không thấu: “Đúng vậy, Hoàng thượng đối với quý phi nương nương thật tốt.....”

Có điều, để một quý phi bị hủy dung ngày ngày phải nhìn muội muội ruột của mình tuổi trẻ mỹ mạo.... Một khi đã nhập cung rồi, làm gì còn có tỷ muội tình

thâm?

Một thân một mình Trọng Khê Ngọ gọi Lâm Giang ra: “Người.... được đưa ra ngoài rồi sao?”

Lâm Giang nửa quỳ trả lời: “Ước chừng trong ngày mai có thể ra ngoài khu vực, đến lúc đó Trần Uyên có thể về gấp.”

Trọng Khê Ngọ gật nhẹ đầu, đứng dậy mở miệng: “Vậy trẫm đến cung mẫu hậu một chuyến, sau đó sẽ có một khoảng thời gian không quan sát được.”

Vừa bước vào cung Thái hậu đã nghe thấy một trận cười nói vui vẻ truyền tới.

Một giọng nữ tử thánh thót lanh lợi vang lên: “Lời này của Thái hậu nương nương lầm rồi, người làm con dĩ nhiên xem phụ mẫu là trời, thế nhưng sau khi xuất

giá cũng không thể chỉ xem phu quân là trời, thần nữ cảm thấy có thể vì phu quân mà cùng nâng mình lên thành nửa bầu trời mới hợp lý.”

Trọng Khê Ngọ nhướng mày, lời nói dường như đã từng quen biết khiến trong mắt hắn có chút tức giận, thật là nữ tử không biết sống chết, thế mà dám học

theo nàng.

Sải bước tiến vào, thấy một nữ tử một thân váy lụa vàng nhạt ngồi cạnh Thái hậu, khuôn mặt thanh lệ, nhất là đôi mắt chuyển động giống như một con hồ ly.

Xem ra là dáng vẻ không an phận, trong lòng Trọng Khê Ngọ nhận định vậy.

“Làm càn, ngươi có thân phận gì mà lại nói năng hàm hồ trước mặt Thái hậu?” Trọng Khê Ngọ nghiêm nghị mở miệng, tiếng cười trong điện lập tức dừng lại.

Thái hậu thấy vậy mới mở lời hòa giải: “Đây chính là nữ nhi của Lý Thái phó, Lý Uyển Nghi. Năm nay vừa mới tiến cung làm tú nữ, đặc biệt tới giúp ta giải

khuây.”

Lý Thái phó?

Nhớ tới cái tên Lý Kế cậy tuổi già lên mặt khóc lóc om sòm trên triều kia, sắc mặt Trọng Khê Ngọ lập tức càng trở nên không tốt: “Lý Thái phó gần năm mươi

mới được một quý nữ, hắn qua một thời gian nữa phải trí sĩ, làm sao lúc này còn có thể đưa nữ nhi độc nhất của mình tiến cung?”

Lý Uyển Nghi không bị sắc mặt lạnh tanh của Trọng Khê Ngọ hù dọa, ngược lại vẫn luôn một mực cung kính hành lễ, sau đó mới nói: “Gia phụ nói Hoàng

thượng là chân long thiên tử, có thể vào cung hầu hạ Hoàng thượng là phúc phận đã tu luyện ngàn đời của thần nữ, cớ gì lại có thể không nỡ?”

Dáng vẻ làm bộ diễn xuất đúng thật là giống phụ thân nàng y đúc, Trọng Khê Ngọ vẫn không nể mặt mũi: “Ai nói ngươi có thể được sắc phong, tú nữ đợi đến

năm hai lăm tuổi bị đưa ra khỏi cung cũng có khối người.”

Lý Uyển Nghi ngước mắt, không né tránh đáp lời: “Có thể ở trong cung gần hoàng thượng thêm một chút, nhiễm được phúc khí của chân long thiên tử, thần

thấy vậy là đủ rồi”

Mồm mép khéo thật.

Cuối cùng thái hậu không nhìn nổi nữa lên tiếng: “Ta ở trong cung này, hiếm có người thật lòng thật ý nói chuyện với bà già này mấy câu, hoàng thượng đừng

quở trách quá.”

Trọng Khê Ngọ hơi khựng lại, đối diện với đôi mắt sầu muộn của thái hậu, trong lòng không khỏi run lên. Trước đây không lâu, cũng từng có một người như

thế, đợi sự chân tình của thái hậu. Nhưng Lý Uyển Nghi này... còn kém nàng nhiều lắm.

Trọng Khê Ngọ không nhìn nàng nữa, nhìn thẳng thái hậu nói: “Việc tuyển tú nữ làm phiền thái hậu rồi, dạo gần đây nhi thần... hơi bận...”

Thái hậu buông mắt, ngón tay niết vòng tay bạch ngọc trên cổ tay, nói: “Chuyện hậu cung hoàng thượng không cần lo lắng, cứ xử lý chuyện của mình đi.”

Trọng Khê Ngọ rất nhanh chắp tay cáo từ, Cao Vũ vừa tuyên chủ ở cửa thấy vậy cũng đuổi theo sát.

Vừa chạy mấy bước đã thấy có người đi theo sau cái bóng màu vàng, Trọng Khê Ngọ rốt cuộc không nhịn được nữa dừng bước, quay người quát: “Ngươi theo

sau trẫm làm gì?”

Lý Uyển Nghi đột nhiên bị quát lớn lại càng hoảng sợ, nàng chớp mắt một cái, nói: “Hồi bẩm hoàng thượng, đây là đường về cung thần nữ.”

Chân mày Trọng Khê Ngọ nhíu càng chặt, Lý Uyển Nghi thấy vậy dò xét nói tiêp: “Hoàng thượng không tin, hay là để thần nữ đi trước nhé?”

“To gan!” không đợi Trọng Khê Ngọ trả lời, Cao Vũ đã quát lớn: “Ngươi chỉ là một tú nữ mà cũng dám đi trước Hoàng thượng ư?”

Lý Uyển Nghi oan ức bĩu môi: “Đi sau không được, đi trước cũng không được, chỉ có một con đường thôi, nếu không hoàng thượng cứ đi trước đi, thần nữ đứng

đây chờ vậy?”

Trọng Khê Ngọ nghẹn lời, phất tay áo bỏ đi, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi: “Đúng là giống phụ thân như đúc, lưu manh vô lại.”

Bên bờ suối trong rừng, một đám cô nương phụ nhân ngồi quây quần giặt y phục, có điều các nàng đều nhìn về một hướng, trong mắt ngập tràn khát khao. Mà hướng đó có hai bóng người.

Một người đang giặt y phục là Hoa Nhung Châu, còn người còn lại đang ngồi bên dòng suối ngâm chân, trên tay ôm một giỏ quả anh đào là Hoa Thiển.

Đáng lẽ là Hoa Thiển giặt y phục, nhưng tay nàng vừa mới động vào nước, Hoa Nhung Châu không biết lao từ đâu ra bưng một giỏ quả anh đào đổi lấy một

chậu y phục của Hoa Thiển.

Giỏ anh đào này quả nào quả nấy bóng bẩy trong suốt, có lẽ vừa mới hái xuống rửa. Hoa Thiển ngoe nguẩy chân nghịch nước, vừa ăn vừa nói: “Anh đào ở đâu

ra đây? Nhìn tươi quá.”

“Ở núi săn thú phía Đông, tháng trước ta vô tình thấy một chỗ trồng cây anh đào dại, nên cứ lúc nào rảnh là lại đi xem nó lớn chưa.” Hoa Nhung Châu vừa giặt

y phục vừa trả lời.

Chẳng trách trưa nay vừa ăn cơm xong hắn đã chạy tót đi rồi, hoá ra là vì cây anh đào kia.

Nhìn động tác giặt y phục thuần thục của Hoa Nhung Châu, Hoa Thiển không khỏi tấm tắc khen. Học nhanh thật, còn nhớ lúc vừa mới đến đây, hắn giặt y phục

mà chẳng có bộ nào còn nguyên vẹn.

Nhưng những bộ y phục rách đó cũng không lãng phí, vì chúng đều được Hoa Thiển mang ra dạy Hoa Nhung Châu vá.

Hoa Thiển càng nhìn càng thoả mãn, nhúp một quả anh đào đưa qua: “Đây, thưởng cho ngươi.”

Hai tay Hoa Nhung Châu cầm y phục, bèn nghiêng đầu sát đến tay Hoa Thiển, đôi môi mềm mại sượt qua ngón tay nàng, đầu ngón tay tựa như kẹo đường.

Hoa Thiển lại đưa một quả nữa qua, Hoa Nhung Châu hé miệng ngoan ngoãn ăn, giống như mèo con vậy. Hoa Thiển thấy hài lòng còn hơn là mình được ăn. Có

điều nàng mơ hồ cảm giác bầu không khí này không đúng lắm, khoé mắt thấy những ánh nhìn mang theo sát khí của đám cô nương và phụ nhân, nàng nhất

thời có chút sợ hãi, mau chóng ngoan ngoãn ngồi thẳng người, không dám nghịch nữa.

Hồi lâu sau, mông đã tê rần, Hoa Thiển dịch người, nhưng không may đụng phải giày trên bờ làm nó rơi xuống suối: “Giày của ta...”

Còn chưa nói xong, bên bờ đã vang lên tiếng hô của nữ nhân. Thì ra là Hoa Nhung Châu xoay người lao vào trong nước, lúc lên bờ trên tay cầm thêm một đôi

giày, động tác của hắn phải so được với câu ‘nước chảy mây bay’ rồi.

Hoa Nhung Châu mang giày vào bờ, nói: “Người cẩn thận chút đi, ngồi ăn thôi mà cũng làm rơi giày xuống nước được.”

Hoa Thiển sửng sốt: “Ngươi đang chê ta chân tay vụng về?”

Hoa Nhung Châu không trả lời mà tiếp tục giặt y phục, nhưng nhìn biểu cảm chính là ngầm thừa nhận.

Hoa Thiển bỗng nghĩ ra trò ác, chân vung một cái, nước tạt về hướng Hoa Nhung Châu.

Hoa Nhung Châu né người sang một bên, người không dính chút nước, tiếp tục giặt.

Hoa Thiển không cam lòng, tiếp tục dùng chân tạt nước, sau mấy lần cuối cùng cũng có người lên tiếng, là một phụ nhân cũng đang giặt y phục ở đó.

“Đúng là nhìn không nổi mà, bắt nạt mấy người giặt y phục ở đây đấy à...”

“Phải đấy, đi đi đi, chúng ta mau đi thôi...”

Đám phụ nhân bưng chậu y phục nối tiếp nhau rời đi, lúc này Hoa Thiển mới bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Nàng cười cười xin lỗi, lúc quay đầu nhìn đám người rời

đi, thân thể Hoa Thiển đột nhiên cứng đờ.

Hoa Nhung Châu rất nhanh phát hiện ra, nhìn theo ánh mắt của Hoa Thiển, hắn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng bên kia dòng suối.

Hoa Nhung Châu buông mắt, một lát sau thu dọn y phục và đồ đạc. Hắn ngồi xổm xuống, vén vạt áo, tự tay vớt hai chân của Hoa Thiển vẫn đang ngâm trong

nước lên, giúp nàng lau khô rồi đi giày vào.

Hoa Thiển quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt có chút mờ mịt, hắn bê chậu y phục đã giặt xong nói: “Giặt xong rồi, ta về phơi trước đây...” rồi cầm giỏ anh đào

trong ngực Hoa Thiển nói tiếp: “Chút nữa người... nhớ phải về...”

Sau khi Hoa Nhung Châu quay người rời đi, lúc này Hoa Thiển mới phản ứng lại, nhìn về phía kia lần nữa, bóng hình người kia vẫn còn ở đó.

Trọng Khê Ngọ đứng đó đã gần nửa canh giờ, có lẽ do nàng đã dần buông xuống phòng bị, hắn nhìn lâu như vậy mà nàng không hề phát hiện ra. Lúc trước

hắn chỉ cần liếc mắt nhìn hai cái thôi mà thiếu chút nữa đã bị nàng phát hiện rồi.

Quả nhiên... Cuộc sống ở đây mới là thứ nàng mong muốn, cho nên từ người thông minh nhanh nhạy mới biến thành người lười biếng chậm chạp, hình như

còn... mập lên không ít...

Hoa Thiển cất bước đi về phía hắn, đi qua một cây cầu, vượt qua một con suối.

“Nước không thể một ngày không có vua, sao người lại xuất hiện ở nơi này?”

Nàng đi tới trước mặt hắn mới phát hiện, Hoa Thiển mới đây còn chất phác như một cô gái nông thôn, trong nháy mắt đã biến thành thiên kim phủ Thừa

tướng. Tim hắn đau nhói, nhưng bên ngoài vẫn nở nụ cười: “Nhưng mà vua cũng có lúc sinh bệnh.”

Hoa Thiển sửng sốt, giờ mới nhận ra hắn chỉ có thể cáo bệnh mới trốn được đến đây, thật đúng là... hồ đồ.

Hai người yên tĩnh đối mặt hồi lâu, tựa như không biết nên nói gì, lại tựa như không có gì để nói.

Thấy Hoa Thiển vẫn hơi cảnh giác, Trọng Khê Ngọ cố áp chế đôi tay đang run rẩy đưa ra sau lưng, đứng thẳng lưng nói: “Hoa Tương vẫn còn sống.”

Mắt Hoa Thiển trợn to, ngây người hồi lâu mới phản ứng được, hoàng gia đúng là xảo trá thật.

Một lát sau Hoa Thiển mới hiểu mục đích chuyến đi này của Trọng Khê Ngọ, Hoa Tương “chết” rồi, nàng đã hoàn toàn tự do.

Hoa Thiển cúi đầu cười khẽ, phảng phất như lại quay về là cô nương ngây ngốc ôm giỏ anh đào kia.

“Đa tạ.”

Trọng Khê Ngọ cảm giác như viền mắt của mình đã nóng bừng, những phiền muộn đeo bám lòng hắn mấy năm qua cuối cùng cũng biến mất rồi.

Nàng tin hắn, chưa hỏi gì đã tin lời hắn.

Lúc Hoa Thiển về viện, trong viện hoàn toàn yên tĩnh.

Thấy chậu y phục trong sân vẫn chất đống, nàng không khỏi thấy buồn cười, đang định vào trong thì thấy bóng người nhảy xuống cây, là Hoa Nhung Châu.

“Đang yên đang lành, trèo lên cây làm gì?” Nàng nhíu mày.

“Đứng cao, nhìn xa.” Đôi mắt nâu rám nắng thường ngày luôn ảm đạm bỗng nhiên phát sáng, giống như chưa bao giờ hắn vui đến vậy.

Trong lòng Hoa Thiển thấy ấm áp, nhếch môi nói: “Phơi y phục nhanh lên, ta đi... nấu bát mì.”

Hoa Nhung Châu làm xong thì thấy Hoa Thiển mang một hộp thức ăn đã đậy kín ra, nàng nói: “Chắc hắn vẫn chưa đi xa, ngươi đưa cái này... tạ lễ cho hắn.”

Hoa Nhung Châu gật đầu, nhận lấy chuẩn bị rời đi, đúng lúc thanh âm Hoa Thiển lại vang lên, mang theo quyến luyến khiến người ta không đành lòng rời đi:

“Đi sớm về sớm.”

“... Được.” Hoa Nhung Châu khàn giọng đáp.

Đã bao nhiêu năm rồi, chưa có ai nói chờ hắn trở về.

Giống như ánh sáng, Hoa Nhung Châu chỉ mất nửa khắc đã đuổi kịp đám người Trọng Khê Ngọ.

Trọng Khê Ngọ nhíu mày, chưa kịp mở miệng đã thấy Hoa Nhung Châu đặt một hộp thức ăn trên mặt đất, sau đó ném lại một câu rồi mất tăm mất dạng.

“Nàng nói, đưa cho ngươi, tạ lễ.”

Trọng Khê Ngọ mở nắp, là một bát mì nóng hổi vẫn còn bốc hơi, hốc mắt hắn bỏ bừng.

Nhưng cuối cùng hắn đậy nắp lại, sau đó đứng lên, lên ngựa rời đi.

Trong đầu Lâm Giang nghĩ, bát mì kia nhất định rất ngon, nếu không... vì sao chủ tử chưa ăn mà mắt đã đỏ?

Tiếng vó ngựa nối tiếp nhau, một lát sau lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có, phảng phất như chưa ai từng đến, chỉ để lại lớp bụi trong không khí, cùng hộp thức ăn

hơi cũ vẫn đặt trên nền cát.