Vi Nhân Sư Biểu

Chương 5




Vài ngày sau, những con hạc giấy quen thuộc lại đột nhiên biến mất không còn tung tích. Nói thật, tôi có chút cảm giác mất mát. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên có nữ sinh biểu lộ cảm tình với tôi, tuy chỉ là biểu lộ của nữ sinh chưa thật sự trưởng thành, nhưng cũng đủ để tôi say mê một chút. Kết thúc một cách khó hiểu như vậy, khiến cho tôi có chút không thích ứng. Nhưng mà nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy có lẽ là nữ sinh kia đã bắt đầu suy nghĩ lại, biết được loại sùng bái mù quáng với tôi như thế cũng không phải là chuyện tốt gì, cho nên mới ngừng lại.

Về Tịch Hâm, trong lúc tôi tình cờ dạy thay giáo viên của hắn, mỗi ngày hắn đều lên lớp đúng giờ. Trên thực tế tôi cũng thường xuyên gặp phải hắn trong khuôn viên trường, chẳng qua mỗi lần thấy tôi, hắn căn bản không thèm chào hỏi gì, hờ hững như người xa lạ. Thật sự là tên nhóc không lễ phép, uổng công tôi vì hắn mà bị đánh. (Lời tác giả: Hình như sự thật không phải vậy… *Bị người nào đó 1 cước đá văng~~*)

Có điều, không để ý thì không để ý, chẳng lẽ muốn tôi là thầy giáo mà phải chào hỏi hắn trước? Xí, không có đâu. Cho nên tôi thấy hắn cũng không thèm chớp mắt mà đi lướt qua, rõ ràng xem hắn là không khí.

Vốn tưởng rằng chuyện với đứa nhỏ kiêu ngạo này đã kết thúc. Ai biết hiệu trưởng đột nhiên nói một việc, khiến cho tôi từ nay về sau rơi vào cuộc sống bi thảm.

“Thầy Tống, tuy rằng anh đến trường học không lâu, nhưng thông qua phản hồi từ giáo viên và học sinh, trong quá trình dạy học, anh đã biểu hiện thái độ thật sự rất cần cù khiến cho trường học phi thường vừa lòng.” Bà cô hiệu trưởng khích lệ một phen khiến tôi cảm thấy việc trả giá lúc bình thường cũng có chút hồi báo. Haiz, làm thầy giáo thật đáng thương. Hằng ngày bận rộn mệt gần chết, học sinh cảm kích thì thôi không dám mơ đi, chỉ cần không đối nghịch đã là tốt rồi. Trong nhóm giáo viên từ bao giờ đã truyền đi một câu nói: “Ngủ muộn hơn chó, dậy sớm hơn gà, ăn kém hơn heo, làm nhiều hơn ngựa.” Bi thảm – đây là từ để hình dung cuộc sống giáo viên chúng tôi.

Thảm hại hơn là, chỉ cần vài câu khẳng định nho nhỏ đã khiến tôi cảm thấy phấn chấn gấp trăm lần, cảm giác những vất vả của mình đều được báo đáp. Đệt ~ chức nghiệp dạy dỗ thần thánh, mấy người biết được khổ đau của nó chứ.

“Cảm ơn hiệu trưởng ghi nhận, tôi nhất định sẽ càng cố gắng hơn nữa, sẽ gắng học tập các giáo viên cũ xung quanh, cố gắng làm tốt hơn…”

Bà cô hiệu trưởng kiên nhẫn nghe tôi nói xong, mỉm cười nói. “Khó được thầy Tống tuổi còn trẻ mà đã có tư tưởng giác ngộ hiến thân cho giáo dục thế, thật là đáng khen ngợi. Một khi đã như vậy, trường học chuẩn bị giao một nhiệm vụ dạy học trọng yếu cho anh, cũng không biết là anh có nguyện ý nhận hay không?”

Nhiệm vụ dạy học? Là để cho tôi chủ nhiệm một lớp sao? Nghe nói công việc chủ nhiệm mệt chết đó, nhưng mà… nhưng mà… Tựa hồ mọi người đều cho rằng có thể đảm nhiệm công việc chủ nhiệm lớp mới thật sự là trưởng thành, chân chính đủ tư cách làm giáo viên toàn dân, hơn nữa trường học để cho một giáo viên làm chủ nhiệm, cũng chính là gián tiếp khẳng định năng lực công tác của người đó…

Được rồi! Nếu trường học tín nhiệm như thế, tôi tất nhiên cũng không có lý do cự tuyệt, thế là hít sâu một hơi, tuyên bố mạnh mẽ. “Không có vấn đề, cho dù là trường học giao cho tôi nhiệm vụ gì, tôi đều cố gắng hoàn thành, cố gắng làm được tốt nhất, không để cho hiệu trưởng thất vọng!”

“Ha ha, quả nhiên tôi không nhìn lầm người. Thầy Tống tuy rằng trẻ tuổi, nhưng sự nhiệt tình đối với công tác dạy học này, rất nhiều giáo viên khó có thể bằng được.” Tâng bốc đến tận đỉnh đầu, tôi có chút chóng mặt, ngây ngô cười.

Nhưng lời tiếp theo của bà cô hiệu trưởng lại như tạt một xô nước lạnh, nhanh chóng kéo cái đầu đang bốc nhiệt của tôi về lại nhiệt độ bình thường. “Chuyện là như này, có một học sinh sắp tốt nghiệp của trường chúng ta cần được phụ đạo một chút. Hơn nữa bản thân học sinh này cũng hi vọng anh đảm nhiệm chức vị giáo viên phụ đạo, bởi vì phụ huynh của học sinh này có quan hệ rất sâu sắc với lãnh đạo nhà trường, chúng ta cũng không tiện cự tuyệt, cho nên chỉ có thể cầu thầy Tống tốn sức một chút. Đương nhiên, phí học bổ túc cũng sẽ được phụ huynh học sinh chi trả…”

Cái miệng của bà cô hiệu trưởng cứ nhích tới nhích lui trước mặt tôi, nhưng thất vọng quá sâu đã khiến lỗ tai tôi tự động bị điếc.

“… Cho nên, hi vọng anh tiếp tục cố gắng, đánh giá kiểm tra của trường học đối với anh nhất định sẽ rất khách quan.”

Cuối cùng đã xong, tôi bảo trì nụ cười cứng nhắc rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, lại vô tình gặp phải một người tôi căn bản không nghĩ đến.

“Hi-” Một học sinh đứng tựa vào bức tường, hai tai đút túi chào hỏi tôi.

“Tịch – Hâm!” Tôi không muốn tốn hơi thừa lời.

“Thầy Tống không thoải mái sao?” Gương mặt đáng giận kia lại đột nhiên biến thành bộ dáng nhu thuận, khiến cô nàng bí thư hiệu trưởng liên tiếp nhìn về phía tôi. Lửa giận cũng đành phải nuốt lại vào bụng.

“Cậu đi theo tôi!” Tận lực bảo trì gương mặt đang vặn vẹo cực độ, tôi đi đến trước mặt hắn, hung tợn nói.

Rồi không thèm liếc mắt một cái, đi ra ngoài trước.

Không ngoài dự đoán, vừa đến khu vực phía sau trường bị cây cối che khuất, tên nhóc này lập tức dở bỏ mặt nạ cục cưng ngoan ngoãn vừa rồi, lại khôi phục biểu tình hờ hững vô lại vốn có.

“Muốn tôi đến nơi này làm gì?” Biểu tình vô tội khiến người ta bốc hoả.

“Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?” Tôi nghiến răng thốt ra từng chữ! Dù có ngốc cũng hiểu được đột nhiên bảo tôi – một giáo viên dạy cấp hai, đi phụ đạo một học sinh sắp tốt nghiệp cấp ba, chắc chắn là chuyện không bình thường.

“Tôi không rõ anh đang nói cái gì?” Tên nhóc trước mặt đào đào lỗ tai, giả ngu làm ngơ tôi.

“Tịch – Hâm!” Tôi lại nghe thấy giọng mình tốn hơi thừa lời.

Đại khái thấy tôi thật sự tức giận, Tịch Hâm cuối cùng thẳng thắn nói một chút sự thật. “Anh cũng biết, trước đây tôi trốn tiết không ít. Bây giờ chỉ còn hai tháng nữa là phải thi cao đẳng, muốn tìm người phụ đạo một chút, không có gì sai chứ?”

Đúng vậy, nhưng sai ở chỗ, vì sao phải tìm tôi?

Nhìn ánh mắt mang ý cười của đối phương, tôi mới đột nhiên phát hiện chính mình bất giác đã rống ra suy nghĩ trong đầu rồi.

“Anh ngẫm lại xem, các giáo viên cấp ba không có ấn tượng tốt với tôi, cho dù tìm bọn họ dạy bổ túc cho tôi, anh cảm thấy bọn họ sẽ thật tâm dạy dỗ sao?”

Ừa – nghe hình như cũng có lý.

“Nhưng mà – vì sao phải là tôi? Toàn trường nhiều giáo viên như vậy, vì sao phải chỉ định là tôi?” Thiếu chút nữa bị đôi mắt đó lừa phỉnh, tôi đột nhiên nghĩ ra một vấn đề trọng yếu như vậy.

Nghe được lời tôi nói, Tịch Hâm nhíu mày, như là không dự đoán được tôi lại có thể hỏi vấn đề thông minh như thế.

“Bởi vì tôi chỉ biết mỗi anh, hơn nữa tính tình anh tốt, còn giúp tôi giải vây, nghĩ sao cũng thấy anh nhất định sẽ tận tâm dạy tôi, đúng không?”

Vậy sao. Đột nhiên phát hiện chính mình lại không tự chủ được mà gật gật đầu trước suy nghĩ của hắn.

Không được, không được! Không thể bị hắn thuyết phục đơn giản như vậy được! Tuyệt đối không thể quên hắn là học sinh ác ma bạo lực! Tôi căng thẳng gương mặt, bày ra thái độ vô cùng nghiêm túc.

“Cho dù như vậy, tôi cũng chưa từng dạy cấp ba, một chút kinh nghiệm phụ đạo cũng không có. Tôi nghĩ cậu vẫn nên đi tìm giáo viên có kinh nghiệm đi.”

“Kỳ thật cũng không cần anh phải có kinh nghiệm gì…”

“Cậu nói cái gì?” Tôi hình như lại nghe được hắn nói thầm một câu gì đó.

“Đâu có đâu? Tôi là nói dạy bổ túc cho tôi anh sẽ được trả phí rất cao.” Hắn cười dụ hoặc.

“Sao lại vậy được!” Tôi nghèo hèn nhưng không động lòng.

“Mỗi ngày một giờ, cuối tuần thì cả ngày. Một tháng một ngàn, điều kiện cũng rất tốt chứ?” Tươi cười khiến người khác bốc hoả.

“Cuối tuần tôi có lớp.” Tôi kiên định nói.

“Tôi sẽ nói với hiệu trưởng, dù sao cuối tuần cũng chỉ là giờ học phụ đạo.” Hắn lưu loát chặn lại.

“Tôi đây cũng không cần thiết phải hi sinh thời gian nghỉ cuối tuần nha.” Tôi hừ lạnh.

“Một ngàn rưỡi.”

“Tôi căn bản không biết gì về chương trình học cấp ba.” Trong lòng có điểm dao động.

“Hai ngàn.”

“Nhưng mà…” Giọng nói ngày càng nhỏ.

“Hai ngàn rưỡi.”

“…”

Nuốt ngụm nước miếng, cảm giác tấm lưng phía sau vốn kiên cường, bây giờ lại trở nên mềm nhũn.

“Mỗi ngày tôi đều nấu đồ ngon cho anh ăn.” Tịch Hâm tươi cười xảo quyệt.

Hương vị thơm ngon ngào ngạt của đĩa mì nếm được ngày đó lại cuồn cuộn dâng lên – tôi nghe được âm thanh cốt khí của mình sụp đổ.