Vi Sư Tới Đón Ngươi, Vi Sư Sợ Lạnh

Chương 70: Một chưởng muốn đoạn tình




Ô Vân không giống những con ngựa khác chỉ đứng yên mà đợi chủ nhân tới cưỡi. Hai chân trước giậm mạnh liên hồi. Từ lúc mã phu cưỡng ép đeo yên ngựa, nó liền có phản ứng bất mãn dữ dội.

Chỉ là, khứu giác của loài động vật này cũng không tồi. Hương thơm quen thuộc, phảng phất nhàn nhạt vậy mà lại đủ khiến nó nhận ra. Đã bao lâu rồi, nó chưa từng ngửi thấy mùi hương này?

Viêm Ngân từng bước tiến lại gần, bản thân nàng cũng không dám chắc con ngựa này sẽ ngoan ngoãn để cho nàng cưỡi. Nhưng chuyện đã tới nước này, nàng cũng không thể làm gì hơn.

Xung quanh, tiếng cười nói vẫn không dứt, nếu không phải là trầm trồ khen ngợi Ô Vân một tiếng bảo mã thì cũng là tâm đắc nhắc lại chuyện giết hổ năm xưa có bao nhiêu phần ác liệt.

Chỉ sợ có chuyện bất trắc nên trong lúc Ô Vân chưa có phản ứng gì, Viêm Ngân liền một mạch nắm lấy dây cương, tung mình ngồi vững trên ngựa. Tư thái thành thục dứt khoát càng khiến cho những người xung quanh nhìn không chớp mắt, kể cả người đang cưỡi ngựa ở phía xa cũng không ngoại lệ.

Yến Lân một thân kỵ phục tử sắc, từ đằng xa vẫn nhìn chăm chú về phía này. Lúc hắn nhìn thấy Ô Vân được dẫn tới, trong lòng không biết là chờ đợi cái gì mà còn dừng lại quan sát. Mãi cho đến khi thấy nàng ngồi vững trên lưng ngựa, hắn mới chợt thở dài tự hỏi, không biết gì lý gì mà hắn lại nghi ngờ nàng, tự trách bản thân quá đa nghi.

Viêm Ngân vừa lên ngựa, Ô Vân cũng lập tức hí lên một tràng dài, cánh mũi phập phồng, đầu ngựa lắc lắc mấy cái rồi tự ý chạy lên mấy bước. Ai cũng có thể nhìn ra nó mừng rỡ như thế nào.

"Con ngựa này thật có linh tính, từ khi tiểu thư rời đi, không một ai có thể ngồi lên lưng nó nữa, vậy mà vừa gặp lại chủ nhân liền trở nên ngoan ngoãn. Ta đã từng này tuổi mới lần đầu được thấy con ngựa nào trung thành như vậy". Mã phu nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi vui mừng. Đối với ông, Ô Vân là một con ngựa quý, mã lực cực kỳ vượt trội, nhưng nếu không thể dùng thì chính là phế vật. Nhìn một con ngựa tốt, cứ như vậy trở thành đồ bỏ thì ông ta cũng không cam lòng.

Ngựa hí lên một tràng dài khiến cho Viêm Ngân giật mình nhưng sau lại thấy nó không có biểu hiện muốn hất nàng xuống thì mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra con ngựa này cũng không tới nỗi khó khăn như nàng tưởng.

Nhóm người chuẩn bị xong xuôi bắt đầu xuất phát, Viêm Ngân cũng bình thản cưỡi ngựa đi lẫn trong dòng người.

Mọi chuyện gần như đã suôn sẻ, nhưng chỉ mới khởi hành được một lúc thì đột nhiên Ô Vân dừng bước không chịu di chuyển. Viêm Ngân mấy lần thử kéo kéo dây cương nhưng ngựa vẫn không có phản ứng. Giữa lúc nàng còn chưa biết nên làm thế nào thì lại thấy toàn bộ cơ thể Ô Vân lồng lên dữ dội. Nó có phần quẫn bách giậm chân liên tục, không những thế còn tung vài cú đá về phía sau.

Những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này thì hốt hoảng tránh xa.

Viêm Ngân thấy tình hình không ổn, nàng lập tức cúi người, làm như không thể kiểm soát được ngựa, toàn thân chao đảo, gắng gượng thêm một chút rồi thuận theo sự điên cuồng của Ô Vân mà bị hất văng xuống đất.

Trên người nàng tuy đã nguỵ trang bằng y phục của Tử Chiêu nhưng từ nhỏ tới lớn, quanh năm đều tiếp xúc với độc vật, bản thân vẫn luôn âm thầm tản ra cỗ khí tức âm trầm, cổ quái. Mùi hương trên y phục dần phai đi cũng là lúc Ô Vân phát giác ra điểm bất thường. Dù có hung hăng thế nào thì nó cũng chỉ là một con ngựa, là động vật ăn cỏ. Bản năng của một con vật vô hại mách bảo nó rằng trên lưng không những là người lạ, mà còn là sự hiện hữu thập phần nguy hiểm như rắn rết.

Đám người xung quanh đều lấy làm sợ hãi trước sự kháng cự gần như điên loạn của Ô Vân, không ai còn đủ minh mẫn mà nhìn ra được một chi tiết rất nhỏ. Thời điểm lúc Viêm Ngân ngã xuống, nàng rất nhanh phóng ra hai cái ngân châm, mỗi cái đều chỉ mảnh như sợi tơ, thần không biết quỷ không hay găm thẳng vào đùi ngựa. Người của Đường Môn nổi tiếng nhất về khả năng dụng độc nhưng làm thế nào để hạ độc thì lại có rất nhiều cách, tỉ như là dùng ám khí. Mỗi một phương thức hạ độc cũng phải trở nên thuần thục, điêu luyện. Cho nên trước thủ đoạn cỏn con này của nàng, đám người chỉ biết chút võ nghệ mèo cào không có khả năng nhìn ra.

Cả thân mình mạnh mẽ tiếp đất, Mục tiểu thư chỉ có thể thét lên một tiếng đau đớn. Những người xung quanh cũng lập tức xuống ngựa giúp đỡ nàng, hạ nhân thì lao vào khống chế Ô Vân.

Không biết có vị tiểu thư nào sợ hãi tới độ hét lên: "Con ngựa này điên rồi, mau chém nó đi, bằng không sẽ có thêm người bị thương".

Mục tiểu thư trong cơn đau vừa nghe xong thì hoảng hốt ngăn cản: "Không được giết nó". Vừa nói, miệng vừa phun ra một bụng máu. Sau đó liền hoa lệ mà ngất đi.

Nhóm người vừa vui vẻ rời đi chưa được bao lâu thì đã nhốn nháo trở về. Có người ôm theo Mục tiểu thư đã bất tỉnh, nhanh chóng gọi thái y. Thanh Lâm cung trong nháy mắt liền mất đi vẻ yên tĩnh.

Viêm Ngân được đưa vào phòng, các thiên kim tiểu thư khác cũng chạy vào theo, không ngừng sốt ruột thay nàng: "Sao giờ thái y còn chưa tới?".

Đám người vẫn đang loạn thành một đoàn thì cửa phòng bị người nào đó đá văng ra.

Ánh mắt vốn lạnh lẽo như hàn băng lúc này lại mang theo lửa giận, một ánh nhìn cũng đủ khiến tứ chi bỏng rát. Yến Lân vừa bước vào, toàn thể trở nên yên lặng. Hắn gằn giọng phun ra một chữ: "Cút".

Trong nháy mắt, ngoài hắn và Tiểu Nhan ra thì không còn ai lưu lại.

Viêm Ngân vốn rất tỉnh táo, nghe động tĩnh liền biết nàng không thể giả bộ được nữa. Lông mày nhíu chặt, toàn thân giật giật mấy cái rồi hét lớn: "Không được giết nó".

Thấy người trên giường vì sợ hãi mà choàng tỉnh, hai mắt ngấn lệ nhìn loạn khắp phòng. Yến Lân không đành lòng, tiến tới bên giường, nhẹ nhàng vỗ về: "Không sao, Ô Vân không có chuyện gì".

Tuy lời hắn nói có chút mất tự nhiên nhưng đối với người ngoài, cảnh tượng này chính là không có khả năng. Một kẻ được cho là lãnh huyết vô tình, sao có thể đi an ủi người khác.

Viêm Ngân rõ ràng bất ngờ vì biểu hiện này nhưng cũng không quên diễn sao cho nhập vai: "Lân ca ca, bọn họ nói Ô Vân điên rồi. Nhất định là không phải. Muội không tin có chuyện vô lý như vậy. Ban đầu chúng ta tản bộ vẫn rất bình thường".

"Ta biết, nàng yên tâm, ta sẽ giúp nàng tra rõ chuyện này".

Đúng lúc này, Hồng Lang dẫn theo thái y tiến vào. Yến Lân ở một bên quan sát kỹ càng, chỉ nghe thái y nói nàng bị kinh sợ quá mức, hơn nữa vì ngã ngựa mà thân thể tiếp nhận không ít tổn thương, cả lưng cùng chân tay tụ máu tím bầm. Còn nói, trước kia gân cốt từng bị tổn hại không ít, nay lại vì chuyện này mà cơ thể càng trở nên suy nhược. Hắn vừa nghe liền siết chặt nắm tay, giận tới tím mặt. Sau đó, phải tận mắt thấy thái y chẩn mạch kê thuốc xong xuôi mới an tâm rời đi. Trước mặt Viêm Ngân hắn nhu hoà bao nhiêu thì lúc quay người rời đi nét mặt lại rét lạnh bấy nhiêu.

Khi chỉ còn lại ba người Viêm Ngân, Tiểu Nhan cùng Hồng Lang trong phòng, nàng mới lắc đầu nói: "Xem ra cái vị trí thái tử phi của các ngươi là dọn sẵn cho Mục tiểu thư. Chờ thời điểm thích hợp chỉ việc lên ngồi".

"Thái tử đã dung túng tiểu thư từ nhỏ. Lập phi là chuyện hệ trọng tới mức nào, chúng ta cũng không thể đoán mò". Tiểu Nhan ở một bên suy tính quan hệ giữa hắn và Tử Hàm vốn tốt đẹp, nay người đã không còn, nếu vậy Yến Lân thay Tử Hàm đối tốt với Tử Chiêu cũng không có gì là lạ.

"Rốt cuộc ngươi có phải tú bà thanh lâu không vậy? Một chút phong tình cũng không có, giống hệt tiểu thư nhà ngươi. Ta có dùng ngón chân để nhìn cũng có thể nhìn ra vị thái tử kia là thích Tử Chiêu".

Hồng Lang ở một bên hừ lạnh: "Thích? Thích thì thế nào? Muốn tỷ tỷ ta đáp lại hắn? Không có khả năng. Lần này tỷ ấy trở lại, nhất định là cả Kinh thành cũng sẽ bị thiêu trong lửa giận. Nói gì tới mấy thứ tình cảm vô vị".

Viêm Ngân nhướng mày: "Nói cũng đúng. Tử Chiêu trong lòng vẫn luôn tin tưởng Hoàng thượng là người nhân ái, nhưng ngày đó trên pháp trường ngộ ra bọn họ đối đãi với Mục gia quân nào có khác gì với Thuần Vương, đều như một quân cờ mặc cho người ta sắp xếp. Càng tin sẽ càng hận. Ta hiếu kỳ không biết nàng ta làm thế nào vượt qua được chuyện này".

————————————-

Nhưng, Tử Chiêu lưu lại Vụ Ẩn cốc lại không có thời gian suy nghĩ đến chuyện mà Viêm Ngân còn đang nghi hoặc. Ban đầu, đúng là trong lòng mang theo lửa giận âm ỉ cháy nhưng nàng nguyện ý gác lại. Tử Chiêu luôn có cảm giác chỉ cần vượt qua vách đá, tiến vào trong cốc thì mọi chuyện ngoài kia nàng có thể tạm quên đi. Bản thân nàng từng nghĩ nơi này không chỉ cách biệt với bên ngoài, mà còn là nơi phụ mẫu nàng yên nghỉ. Mọi chuyện đều có thể vì thế mà cho qua.

Có điều, hiện tại không suôn sẻ như nàng mong muốn.

Lần đầu tiên, Tử Chiêu phát hiện thấy trong cốc không chỉ có nàng và Dữ Ngọc.

Một nhóm người lạ mặt không biết từ khi nào đã xuất hiện trong cốc, y phục từ đầu tới chân che phủ kín kẽ. Lúc nàng từ sơn động bước ra, phát hiện đám người này đều tập trung lại bên ngoài gian phòng của Dữ Ngọc. Nhìn dáng vẻ như đang canh gác, nhất định bên trong có chuyện gì đó.

Tử Chiêu không tỏ rõ thái độ gì, chỉ đơn giản là muốn tiến vào xem xét tình hình thì liền bị người ta ngăn cản.

Nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nếu có người tới không lý nào Dữ Ngọc không nói với nàng. Ánh mắt vẫn duy trì bình tĩnh, không nhanh không chậm nói: "Các ngươi đây là không biết phân biệt nơi này ai là chủ, ai là khách sao? Khách nhân từ khi nào tự cho mình cái quyền làm chủ ở đây?".

Tuy không mang theo địch ý rõ ràng nhưng trong giọng điệu không hề che dấu ý tứ cảnh cáo. Đám người kia biết bản thân đã thất lễ nên cũng lùi lại nhưng vẫn kiên quyết không để nàng tiến thêm một bước.

Lần này Tử Chiêu không quá cứng rắn, thân phận người tới còn chưa biết chứ nói gì tới mục đích của bọn họ. Vẫn là không nên manh động.

Nàng mở miệng, hướng vào trong gian phòng mà gọi. Bất quá bên trong qua một hồi vẫn không có động tĩnh gì.

Đám người trước mặt không chút suy chuyển, một mực đứng ra ngăn cản. Trong lòng đã sớm sốt ruột, thân hình vừa động cũng là lúc Tử Chiêu nghe được tiếng binh khí tuốt ra khỏi vỏ.

"Các ngươi đây là muốn làm càn. Vụ Ẩn cốc chúng ta không dễ bắt nạt như vậy". Nàng nhíu mày, một cái lướt tay nhanh như thiểm điện vừa vặn nắm chặt vào yết hầu của kẻ đối diện, dùng sức khẽ siết một chút liền chế trụ hắn ta.

Cả đám người, mới chớp mắt đã bị khống chế, lập tức bao vây chặt chẽ lấy nàng. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có vậy, không hề tấn công.

Tử Chiêu một thoáng không biết nên tiến lui thế nào thì trong sương phòng đã có người vén mành bước ra. Chỉ có điều đó không phải là Dữ Ngọc.

Nữ tử da dẻ xanh xao, vành mắt trũng sâu ân ẩn đỏ lên. Nhìn qua tuy có phần hốc hác nhưng từng bước đi dứt khoát hữu lực, trên tay còn ôm theo một cái bình. Mùi máu tanh từ trong bình bốc ra nồng nặc tới nỗi dù ở cách đó một khoảng, Tử Chiêu cũng có thể cảm nhận được. Đồng tử nàng kịch liệt co rút, rốt cuộc Dữ Ngọc đã xảy ra chuyện gì.

Diêu Phần vừa liếc qua liền có thể nhận ra Tử Chiêu, hai mắt nàng ta sáng ngời, khóe miệng kéo lên vui mừng nhưng trong mắt người ngoài nhìn vào thì quả thật hết sức man rợ. Lần trước giúp Tử Chiêu trị độc, Diêu Phần phát hiện ra máu của nàng rất đặc biệt, vô tình khơi lên sự khát máu của nàng ta. Không biết đã bao lâu rồi Diêu Phần mới có lại cái cảm giác khó khống chế bản thân như vậy. Từng thử qua máu của rất nhiều người, nhưng đây là trường hợp duy nhất. Cũng vì thế mà Diêu Phần rất có hảo cảm với người này, chỉ có điều phương thức bày tỏ của nàng ta... chính lá rất khác người.

Tùy tiện đẩy bình máu trong tay cho một tên thuộc hạ, thân ảnh xẹt qua lập tức áp sát Tử Chiêu. Thân thủ này, đương nhiên là chỉ hơn chứ không hề kém nàng, Tử Chiêu thật sự chạm mặt một đối thủ cư nhiên võ công cao hơn mình, nhất thời không kịp né tránh, bất đắc dĩ hứng trọn một trảo của nàng ta.

Vừa đả thương cánh tay của Tử Chiêu, từng ngón tay sắc nhọn của Diêu Phần phủ đầy máu nóng, sắc đỏ chói lọi tương phản trên làn da trắng nhợt. Nàng ta vui sướng đưa ngay lên miệng. Ánh mắt thèm khát pha lẫn hưởng thụ vẫn dán chặt lấy Tử Chiêu không rời.

Nhìn một màn trước mắt, nàng không tin tưởng nhíu mày. Lần đầu tiên nghi hoặc thế giới này thật sự có quỷ? Nếu không, quả thật khó lòng lý giải được những biểu hiện đáng sợ của nữ tử kia.

Tử Chiêu không phải người không biết tự lượng sức, người trước mặt này dù chỉ dùng tay không, một chiêu duy nhất đã có thể đả thương nàng, ước chừng không tới hai mươi chiêu tiếp theo rất có thể bị nàng ta đoạt mạng, vì vậy chuyện đối đầu trực diện là không thể. Toàn thân luân động, Tử Chiêu theo một hướng khác, nhằm vào đám thuộc hạ của người kia. Tuy trên tay có thương thế nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng, trong nháy mắt nàng đã đánh ngã đám người này, thuận lợi hướng thẳng tới sương phòng.

Nhưng có một chuyện, không bao giờ Tử Chiêu có thể lường trước được.

Cỗ kình lực từ trong phòng xuất ra quá sức mạnh mẽ, đánh thẳng lên ngực nàng. Hô hấp bị chèn ép nhất thời không thông, thân thể Tử Chiêu một đường văng ngược ra, đập thẳng xuống nền đất. Đầu óc quay cuồng không hiểu đây là chuyện gì. Nếu là Dữ Ngọc ra tay, nàng đương nhiên không thể tránh được, nói đúng hơn là không có cơ hội tránh thoát.

Vì lý gì hắn lại tấn công nàng?

Diêu Phần thấy một chưởng vừa rồi Tử Chiêu ăn đau thì không khỏi tỉnh táo lại: "Nha, ngươi ra tay mạnh như vậy. Cái mạng của nàng làm sao mà giữ lại?".

Bàn tay lạnh lẽo của nàng ta dang rộng, muốn đỡ lấy Tử Chiêu nhưng tinh thần cảnh giác của nàng đã ở ngưỡng đỉnh điểm. Diêu Phần vừa động, Tử Chiêu liền nghĩ nàng ta muốn nhân cơ hội tấn công, cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội trước ngực, nàng lập tức ổn định lại thân thể, tung mình tránh thoát, thủ thế phản công.

Diêu Phần bắt hụt vào không khí, toàn thân cứng ngắc nhận ra bản thân đang ở trong một tư thế dang dở rất mất mặt. Nàng ta hắng giọng đứng thẳng người, nhìn dáng vẻ của Tử Chiêu lại càng thêm ân cần: "Đã vậy ta đi trước, sư đồ các ngươi cứ thong thả tự giải quyết". Nói rồi, Diêu Phần ôm trở lại bình máu vào trong lòng, im lặng dùng nội công giữ cho nó ở một nhiệt độ thích hợp, trân trân quý quý nâng niu.

Một đám người, cứ như vậy không phát ra tiếng động nào, kéo nhau rời đi.

Tử Chiêu không biết bọn họ dùng cách nào vào được trong cốc, cũng không biết dùng cách nào để ra ngoài. Nhưng nàng cũng không có tâm trí mà suy nghĩ nữa bởi lẽ trong đầu nàng lúc này có vô vàn câu hỏi khác nhau.

Hơi thở đứt quãng một lúc lâu cũng không thể ổn định lại, nàng cố gắng điều tức, cuối cùng phun thẳng ra một bụng máu, suy yếu ngã vật xuống. Mồ hôi lạnh rịn ướt lưng áo, thần trí vì cơn đau mà trở nên mơ hồ.

Không hiểu vì sao, gió trong cốc hôm nay nổi lên càng lúc càng lớn, Tử Chiêu không biết là run rẩy vì lạnh hay vì ấm ức. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, ngày trước lúc luyện võ, Dữ Ngọc vì muốn dạy bảo nàng cũng từng đánh nàng nhưng tuyệt đối không thể ra tay nặng như thế này. Mà hắn, từ lúc nàng trở về, nửa chữ cũng không buồn mở miệng.

Hai mắt hoa lên, lờ mờ thấy nam tử từng bước tiến lại gần. Sắc trời nửa sáng nửa tối, nàng không thể nhìn rõ hắn.

Cổ áo bị người ta sốc ngược lên, không thương tiếc kéo lê thân thể mềm rũ của Tử Chiêu vào trong phòng. Thanh âm lạnh lẽo tới cực điểm mà trước nay nàng chưa một lần nào nghe thấy từ miệng hắn: "Ngươi... thật thảm hại. Ta dày công bồi dưỡng, vậy mà một chưởng phong của ta ngươi cũng không cầm cự nổi. Thứ phế vật như vậy, sống có ích gì? Nếu không phải nể tình năm xưa được Mạch Tử Yên, mẫu thân ngươi cưu mang, ta cũng không muốn dây dưa với ngươi lâu như vậy. Lần này ta giúp ngươi chữa trị, thương thế bình phục lập tức cút khỏi nơi này".

Tử Chiêu không còn sức lực mà giãy giụa, để mặc cho hắn ném nàng lên giường, thân thể khẽ run lên vì đau. Đầu óc trống rỗng, không tin tưởng vào những gì vừa được nghe: "Dữ... Dữ Ngọc... tại sao lại như vậy?".

"Là ta chán ghét thế sự bên ngoài, nếu không sao có thể một mình ở nơi này. Chuyện nhà họ Mục các ngươi quá phiền phức. Cái gì mà báo thù, cái gì mà bị người ta lợi dụng... Chẳng phải là không đủ cường đại nên mới bị lợi dụng sao? Đúng là ngu dốt, là phế vật. Tất cả những điều ta chán ghét, ngươi đều có".

Những lời này sao có thể phát ra từ miệng hắn. Tử Chiêu hai mắt trợn tròn, nàng muốn đính chính lại, rốt cuộc có phải là hắn nói ra những điều này? Nhưng đáng tiếc, trong phòng không thắp đèn, một chút ánh sáng từ bên ngoài cũng không để lọt vào. Từ đầu tới cuối, nàng không thể nhìn ra nét mặt của hắn.

Dữ Ngọc mạnh bạo kéo nàng dậy, không quan tâm tới thương thế của nàng đau đớn cỡ nào. Nhưng Tử Chiêu tới cả một cái nhăn mặt cũng không có. Nàng lúc này như trở thành một cái xác không hồn, để mặc cho hắn giúp nàng chữa trị.

Từ sau đêm hôm đó, chỉ có Tử Chiêu một mình vật vã trong phòng, tới một cái góc áo của Dữ Ngọc cũng không thấy đâu.

Nàng tiều tuỵ lê từng bước xuống nhà bếp sắc thuốc. Tuy đi lại đối với nàng lúc này là quá sức nhưng nếu không tự mình làm thì chỉ có thể nằm một chỗ mà chờ chết.

Gương mặt vô hồn, dường như đối với Tử Chiêu, mọi cảm xúc đã bị triệt tiêu hoàn toàn. Không có đau đớn, không có phẫn hận, không còn chút tư vị nào... chỉ đơn giản lủi thủi làm mọi việc chờ cho thương thế dần khá hơn.

Nơi này không thể lưu lại được nữa, Tử Chiêu tự nhắc nhở bản thân phải sớm bình phục. Còn lại, trong đầu đều là cưỡng ép bản thân không cần suy nghĩ. Chuyện này đối với nàng hệ trọng tới mức, chỉ cần có chút ý nghĩ nào liên quan tới Dữ Ngọc, cơ thể sẽ tự động như của người khác, lập tức nâng tay giáng một cái tát lên mặt mình. Từ lúc đó, không lúc nào không thấy hai bên mặt của nàng sưng đỏ. Toàn thân gồng cứng chịu đựng, như thể chỉ cần nàng buông lỏng, sẽ không kìm được mà khóc lên. Nàng tự nói với bản thân, tuyệt đối không được khóc.

Bóng lưng gầy gộc, lê lết trở lại phòng của Tử Chiêu in hằn trong đôi mắt tràn ngập đau đớn của Dữ Ngọc. Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể đuổi nàng đi. Chỉ cần nàng không biết, sau này sẽ không đau lòng.

Diêu Phần đã nói, thời gian của hắn không còn nhiều. Người kia chỉ có thể tiếp nhận số máu độc của Tử Chiêu mà lần trước Diêu Phần thu được. Nếu để nàng biết chuyện, nhất định sẽ không tiếc thân mình trở thành vật chứa, dùng độc nuôi máu. Làm như vậy chỉ có một con đường chết.

Hắn không nỡ.

Đối với hắn, thế gian một chút cũng không còn thú vị. Đã vậy, chi bằng hắn thay nàng làm chuyện này. Chỉ cần người kia sống, nàng cũng không phải cô đơn.

Vốn dĩ máu của hắn không hoàn toàn phù hợp nhưng một kẻ như Diêu Phần không thể xem thường. Dùng độc cứu người, bản lĩnh của nàng ta, thiên hạ này cũng không có người thứ hai sánh kịp. Chỉ có điều phương pháp thực hiện vô cùng độc ác, không những phải dùng máu của người còn sống, mà còn phải là máu độc.

Một người cầm cự trong đau đớn bị độc phát để cứu sống một người khác, chuyện này đáng sợ tới mức nào. Đó là còn chưa nói tới có ai nguyện ý hay không.

Nếu là Diêu Phần, đương nhiên có thể tuỳ ý bắt một kẻ xấu số nào đó chứa độc. Bất quá, nàng ta vốn không có lòng tốt ra tay cứu người. Nhưng Dữ Ngọc lại tự mình đưa đến tận cửa, rốt cuộc Diêu Phần cũng đồng ý, nàng ta cũng muốn xem xem hiệu quả tới đâu.

Những loại độc dược Dữ Ngọc phải dùng đều là kỳ độc hiếm thấy trên đời, chỉ cần làm theo đúng chỉ dẫn của Diêu Phần, tuy rằng hiệu quả cứu người chậm hơn nhiều so với việc dùng máu của Tử Chiêu nhưng nhất định sẽ thành. Đây chỉ còn là vấn đề thời gian. Mà độc tính càng cao, đương nhiên thời gian của Dữ Ngọc cũng không còn nhiều.

Vụ Ẩn cốc gió hiu hắt thổi, vẫn là không thể thổi đi lòng người cô quạnh.