Vi Tử Giả Đại Ngôn

Chương 17: Nữ Thi Không Mặt (9)




Mời nhấn thích (hình trái tim) ở cuối trang để gom like từ từ tạo động lực cho mình nha!

Một đề cử 90 điểm cũng sẽ bonus chương nè!

- ----------------------------------------

Sau khi Mập Mạp hoàn thành các thủ tục liên quan, anh ta quay lại nhanh như chớp.

Gần đây vì ảnh hưởng từ Chu Hải nên anh ta rất hứng thú với việc giải phẫu, ba người thay quần áo, rửa tay rồi xuất hiện tại phòng giải phẫu.

Lương Hồng Cương mở túi ra, kinh hãi hét lên một tiếng rồi lùi về sau 3-4 bước.

"A! Trời ơi! Cô bé… cô bé.. mở mắt."

Mập Mập húc vai vào Lương Hồng Cương, chớp chớp cặp mắt nhỏ, nói.

"Nè! Tên kia, đừng cứ kinh ngạc như người mới nữa, chưa từng nghe nói ‘chết không nhắm mắt’ sao? Không bị người chết dọa mà tôi bị cậu dọa đó."

Chu Hải liếc mắt nhìn Lương Hồng Cương.

"Xung quanh mí mắt là cơ vòng mi (orbicularis oculi muscle). Sau khi chết, tất cả các cơ trên người sẽ lỏng ra. Khi co cứng tử thi xuất hiện, mí mắt sẽ mở ra một chút.

Nhưng đối với trường hợp của Mã Khả Khả, tình huống trừng lớn hai mắt cũng ít khi thấy, thuộc vào những tình huống có xác suất thấp. Tôi nghi ngờ nó có liên quan đến trạng thái trước khi chết của cô bé."

Mập Mạp đẩy Lương Hồng Cương đang đứng bên cạch ra, nuốt nước bọt.

"Ý anh là, cô bé đã vô cùng sợ hãi và trợn mắt lên trước khi chết, do đó bây giờ nó mới giống như cứng lại như vậy?"

Chu Hải gật đầu.

"Hung thủ làm rối tóc cô bé là để che đôi mắt này. Lúc người quen gây án, sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt nạn nhân vì tâm lý hổ thẹn."

Ba người cùng cởi quần áo trên người Mã Khả Khả xuống, rồi đặt qua cái bàn bên cạnh theo trình tự.

"Cô bé xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc."

Mập Mạp vừa nói vừa chép miệng.

Chu Hải không để ý đến lời nói của Mập Mạp, bắt đầu khám nghiệm.

Mặt trước của áo đồng phục tay ngắn, có dính một ít vụn cây khô.

Vì Mã Khả Khả chết do nghẹt thở, do đó có tiết ra nước tiểu dính vào quần lót.

Dây giày trên cổ tay và cổ nạn nhân đã được tháo ra, phương pháp siết và nút thắt đã được chụp lại, còn dây thì chuẩn bị đưa đi kiểm nghiệm.

Chu Hải chỉ vào chỗ nút thắt, giải thích.

"Xem chỗ này! Phương pháp thắt nút và dấu vết lưu lại trên cổ nạn nhân và cổ tay Chung Dật San là cùng một phương pháp."

Gương mặt Mập Mạp nhăn lại, khóe miệng cong lên.

"Chỉ vì nút thắt này mà anh kết luận Chung Dật San và Mã Khả Khả do cùng một người giết sao?"

"Đây chỉ là một nguyên nhân trong số đó. Việc lựa chọn hiện trường gây án và cách xác nhận xem nạn nhân đã chết hay chưa, tiết lộ đó là cùng một kẻ giết người!"

"Không phải Chung Dật San chết do sốc mất máu sao? Còn đây là do ngạt thở, khác biệt quá lớn."

Chu Hải liếc mắt nhìn Mập Mạp và Lương Hồng Cương.

"Nhớ con dao cắm vào âm hộ của Chung Dật San không?"

Hai người kia gật đầu.

"Nhớ!"

"Hung thủ làm như vậy, một là xuất phát từ việc xả hận. Còn một nguyên nhân quan trọng hơn, Chính là xác nhận, Chung Dật San tử vong hay chưa.

Cậu Lương, cầm dây thắt và những mẫu vật tìm được ở hiện trường đi xét nghiệm đi. Hung thủ chưa kịp dọn dẹp hiện trường, nếu hung thủ không mang găng tay. Vậy có thể chiết xuất DNA của hung thủ trên dây giày.

Nhắc chị Tăng, nhất định phải so sánh với DNA đã thu được từ những người hôm qua."

Lương Hồng Cương mang hết tất cả mẫu vật chạy lên phòng xét nghiệm tầng trên.

Tiến hành khám nghiệm tử thi, khuôn mặt Mã Khả Khả bị sưng, da dẻ trên mặt và một số mô mắt có tình trạng xuất huyết, tiểu tiện, đây đều là đặc điểm điển hình của việc bị siết cổ đến chết.

Chu Hải xẻ một đường từ cổ xuống ngực rồi xuống bụng, kiểm tra nội tạng bên trong theo trình tự.

"Gãy xương sụn giáp trên, xuất huyết dưới da màu nâu rõ, tổng cộng có bốn đường rãnh xiết đậm. Tâm nhĩ phải, tâm thất phải, gan và thận đều xuất hiện tụ huyết.

Phổi tụ huyết và khí phế thũng (phổi phù thủng và chuyển màu đen) rất rõ ràng, xuất huyết thanh mạc (1) và dưới niêm mạc (2) của các cơ quan nội tạng, máu chảy ra có màu đỏ sẫm chảy.

Trong dạ dày chỉ còn chút ít sợi thực vật và thức ăn tiêu đã tiêu hóa gần hết, thời gian cách bữa ăn cuối cùng khoảng 6 tiếng. Kết hợp với nhiệt độ của trực tràng, cậu Lương tính toán thời gian tử vong đi.

Có biết công thức tính thời gian tử vong dựa trên nhiệt độ tử thi không?"

Lương Hồng Cương gật đầu, những kiến thức cơ bản này cậu ta rất quen thuộc.

"Thời gian tử vong = 37- nhiệt độ trực tràng tử thi rồi chia cho hệ số 0. 38.

(Hệ số: Xuân Thu là 1, mùa hạ là 1. 4, mùa đông là 0. 7)

Sau khi tính toán, thời gian tử vong của Mã Khả Khả vào khoảng 4h30’ – 5h sáng sớm hôm nay, cách thời điểm hiện tại bốn tiếng."

Mập Mạp chớp chớp mắt, anh ta biết Chu Hải cố ý để Lương Hồng Cương nói.

"Điều này chứng tỏ, ánh đèn mà bảo vệ nhìn thấy phát ra từ hung thủ."

Chu Hải gật đầu, kiểm tra xong âm hộ của tử thi.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, anh lấy tăm bông lấy mẫu bên trong âm hộ rồi bỏ vào túi vật chứng, ngước mắt liếc nhìn Mập Mạp.

"Màng trinh đã rách, cần đưa cái này đi xét nghiệm."

Mập Mạp bĩu môi.

"Điều này cho thấy rõ, những gì anh phán đoán trước đây không sai. Cha mẹ của Mã Khả Khả hoàn toàn biết rõ con gái mình làm gì, còn cổ vũ cô bé hẹn hò với Trương Dương!"

Chu Hải gật đầu, tâm trạng trầm xuống.

Nhận thức về tiền tài, đã khiến các thiếu niên thiếu nữ bây giờ tiếp xúc với mặt tối của xã hội quá sớm.

Sinh ra trong một gia đình như vậy, cũng là sự bất hạnh của Mã Khả Khả.

Chu Hải chăm chú khâu tử thi lại, cố hết sức duy trì tính hoàn chỉnh cho thi thể, dù sao cô bé cũng là một người xinh đẹp.

~

11h ngày 25 tháng 6, mặt trời đã lên cao.

Trở lại văn phòng, Chu Hải nhìn chằm chằm vào bức ảnh của một tấm da màu trắng trên màn hình máy tính.

Mập Mạp đứng sau Chu Hải, uống nước, rung chân.

"Hải à, tôi nói này, anh nhìn chằm chằm tấm hình này chắc cũng nửa tiếng rồi đó. Anh có phát hiện thông tin gì trên này không? Ai đó không biết còn tưởng đây là quà của cô gái nào đó tặng anh đấy!"

Đột nhiên Chu Hải quay đầu lại, nhìn chằm chằm Mập Mạp.

Cô gái!

Đúng rồi, sao vừa nãy anh không nghĩ tới điều này chứ?

"Tôi biết hung thủ là ai!"

Mập Mạp uống một ngụm nước, chưa kịp nuốt, nghe thấy những gì chu Hải nói đã sợ hãi phun ra ngoài.

"Hụ hụ! Bất ngờ nói như vậy, anh có thể hù chết người đó biết không? Có điều, hung thủ là ai?"

Chu Hải chỉ vào miếng da màu trắng trong tấm ảnh, nói: "Vương du, đây đồ trang trí trên giày Vương Du."

Không chờ Mập Mạp kinh ngạc, Lương Hồng Cương vọt vào văn phòng tổ 2.

"Có kết quả rồi sao?" Mập Mạp hất một bên lông mày lên.

"Ừ, có kết quả xét nghiệm rồi."

Lương Hồng Cương hưng phấn, cậu ta đưa kết quả cho Chu Hải.

"Trên dây giày siết chết Mã Khả Khả và trong móng tay, tìm được DNA của một người mà các anh tuyệt đối không nghĩ tới!"

"…"

Hai người nhìn chằm chằm vẻ mặt khựng lại một chút của Lương Hồng Cương, Chu Hải nhíu mày.

Trên đầu Lương Hồng Cương, một đám quạ đen bay qua.

Hai người không hỏi gì sao?

Mập Mạp vỗ đầu Lương Hồng Cương một cái.

"Đừng xoắn nữa! Trước khi cậu vào, anh Hải của cậu đã đoán ra hung thủ là ai rồi, thứ cậu đem tới chỉ là bằng chứng mà thôi, DNA trong móng tay và trên dây giày là của Vương Du đúng không?"

Lương Hồng Cương trợn mắt, đẩy gọng kính màu đen lên, câu nói này của Mập Mạp so với thời điểm anh ta nhận được báo cáo còn đáng kinh ngạc hơn gấp mấy lần.

"Hả? Trời! Sao anh Hải đoán ra được?"

Mập Mạp lại phẩy tay, thêm một cú giáng xuống đầu Lương Hồng Cương.

"Đoán, đoán cái đầu cậu! Đây là phân tích pháp y nghiêm túc và cẩn thận, học hỏi đi nhóc!" Lương Hồng Cương bĩu môi, không nói gì nữa, Chu Hải nhìn báo cáo một chút, lấy điện thoại gọi cho cảnh sát Vương.

"Hung thủ giết Mã Khả Khả và Chung Dật San là Vương Du. Có thể bắt người rồi!"

- --------------------------------------------

*(1)Thanh mạc: là lớp màng bao quanh các cơ quan nội tạng như ruột,... có tác dụng đảm bảo cho hai đoạn ruột lân cận có thể trượt tự do lên nhau, hoặc các đoạn ruột có thể trượt lên thành bụng mà không gây các tổn thương.

(2)Niêm mạc: hay màng nhầy là một lớp lót xuất xứ chủ yếu nội bì. Nó bao gồm một biểu mô (một lớp, hoặc các lớp tế bào biểu mô) và một màng mô liên kết (propria lamina) nằm dưới của mô liên kết lỏng lẻo. Niêm mạc lót ở các khoang khác nhau của cơ thể, hoặc bên ngoài tiếp xúc với môi trường hoặc cơ quan nội tạng, và niêm mạc bảo đảm rằng màng mô liên kết nằm dưới của mô liên kết luôn ẩm. Chúng nằm ở một vài nơi tiếp giáp với da: Ở lỗ mũi, đôi môi của miệng, mí mắt, tai, khí quản, dạ dày, vùng sinh dục, và hậu môn. *

- --------------------------------------------

Người dịch: Chikahiro

Dịch và đăng tải độc quyền tại