Vì Vậy Chúng Mình Ly Hôn

Chương 35: Trở về




“Em chỉ nhờ cô ấy pha dùm ly cà phê thôi mà, cũng đâu có phải bóc lột sức lao động gì đâu, tại sao đột nhiên lại từ chức?” Mới phát hiện ra không nhìn thấy trợ lý con kia, cô hỏi thăm mới biết được đối phương đã nghỉ việc, Thích Nam lo sợ nghi hoặc không hiểu, “Cứ coi như em bóc lột sức lao động đi, em cũng đâu phải là ‘chủ nô’ lâu dài của cô ấy đâu, nghỉ như thế nào lại bỏ đi một chức vị tốt như vậy?”

Dung Trình giải thích một cách mơ hồ: “Nghe nói cô ấy bị thương trong lúc làm việc.”

Thích Nam suy ngẫm, sờ cằm, hỏi: “Cho nên, làm trợ lý của anh còn phải chạy tới công trường khuân vác bùn đất?”

Nếu không thì thật đúng là khó giải thích, một trợ lý ngồi trong phòng làm việc thì tại sao có thể bị thương trong lúc làm việc đây! Chẳng lẽ là sự cố do giày cao gót?

Dung Trình: “……”

Thích Nam vắt óc suy nghĩ cũng không giải thích được, cuối cùng bỏ qua, sau đó cô hỏi một cách thản nhiên: “Trợ lý mới của anh là ai?”

“Hai ngày nữa bộ nhân sự sẽ gởi người tới, anh không quản chuyện này.” Dung Trình thấy cô không tra hỏi chuyện trợ lý con nữa, âm thầm thở phào nhẹ nhỏm.

Trên thực tế, làm trợ lý của anh, đương nhiên anh biết lý do người trợ lý mới kia từ chức, cũng như bởi vì anh biết rõ, cho nên không muốn Thích Nam biết được, sợ cô lại làm ra chuyện xung động.

Thích Nam lại giống như làm ra bộ dạng thờ ơ, nghe xong có cũng được mà không có cũng không sao ‘À’ một tiếng. Một lát sau, cô đột nhiên chồm người lên bàn làm việc của anh, ánh mắt đầy vẻ nghiên cứu tìm tòi.

“Dung Dung, có phải anh đang gạt em cái gì không?”

Dung Trình chấn động, ngay sau đó che đi vẻ dị thường rất nhanh, cầm một phần văn kiện mới, mở ra: “Em muốn ám chỉ điều gì?”

Thoáng chốc, ánh mắt Thích Nam trợn to mắt lên: “Anh còn giấu giếm không chỉ một chuyện!”

Dung Trình liếc cô một cái, thản nhiên thừa nhận: “Đúng vậy, không sai.”

“Anh như thế này là không phù hợp với quy định thẳng thắn của chúng ta nha, che giấu sự việc…” Vẻ mặt Thích Nam thay đổi một cái, dùng bộ dạng của người từng trải truyền đạt kinh nghiệm của mình: “Anh lén lút giấu nhẹm đi thì tốt rồi, làm gì để lộ ra ngoài như vậy. Ví dụ nha, chuyện em kẹp cà vạt anh dưới nách, không cẩn thận bị rớt xuống toilet đã không nói với anh nửa lời… Ồ, cà vạt anh đeo hôm nay nhìn hơi quen mắt…”

Dung Trình: “……”

Gân xanh trên trán anh giật bật bật.

Nhìn hơi quen mắt?

Thích Nam quan sát cẩn thận, cuối cùng đề ra kết luận: “Nhìn rất quen mắt, hình như đã nhìn thấy qua trong tạp chí thời trang nào đó rồi.”

Dung Trình: “……”

Thích Nam chơi ác được như ý, cười thầm.

Cô và trợ lý con chỉ là quen biết sơ sài, hiện giờ đề tài đã lệch xa quỹ đạo mấy vạn dặm, lúc ngẫm lại thì đã quên mất lúc nãy muốn nói cái gì. Cô nghĩ một hồi mà cũng không thể nhớ ra, vì vậy quyết định bỏ qua luôn.

Cô quan tâm tới công việc của Dung Trình, phá anh được một lúc rồi lại thu mình một góc, đọc kịch bản của mình.

___Hành lý của cô đã được lấy về, cũng là nhờ Dương Hàng làm dùm, cho nên kịch bản đã về lại tay cô một lần nữa.

Thích Nam đắm chìm trong kịch bản của mình.

Nội dung chính của《 Đồng Hành 》nói về đời sống và sự kiện sau khi trưởng thành, rời khỏi viện mồ côi của một cô gái mắc phải tật bẩm sinh. Bởi vì lý do bản thân và hoàn cảnh trưởng thành, cô gái này rất trầm tĩnh và mắc chứng tự bế. Sau khi lớn lên rời khỏi viện mồ côi, cô gặp phải trắc trở khắp nơi, vì vậy chứng tự bế lại bộc phát.

Người thứ nhất phát huy thiện ý đối với cô là người bạn tốt thời thơ ấu cùng nhau lớn lên trong viện mồ côi. Tình bạn thân thiết ngắn ngủi của bọn họ kết thúc bởi vì một chuyện___

Người bạn nhỏ kia đã được người ta thu dưỡng.

Sau khi trưởng thành bọn họ đã gặp lại. Hoàn cảnh trưởng thành hoàn toàn khác nhau khiến thân phận địa vị của họ chênh lệch như mây và bùn. Nữ chính đại biểu cho bóng đêm tự ti và nam chính đại biểu cho ánh mặt trời tích cực vương lên, nhiều lần dò xét lẫn nhau, mỗi lần đều bị thương, nhưng rốt cuộc hai người cũng đi tới với nhau.

Giống như kịch bản đã từng thảo luận, thế giới này cho tới nay, ánh sáng và bóng tối luôn luôn là bạn đồng hành rất tốt.

Trong bộ phim này, Thích Nam có thể chọn thử ống kính cho hai nhân vật. Một là ‘người bạn’ mà nữ chính sẽ gặp sau khi rời khỏi viện mồ côi. Lúc ban đầu, quan hệ giữa hai người không tệ. Sau đó, bởi vì yêu thích nam chính cùng một lúc mà nảy sinh hiềm khích, làm tổn thương nữ chính nhiều lần. Cuối cùng, cô ta cũng bị nữ chính cảm động, trên đường rời khỏi thành phố thì gặp tai nạn giao thông, dẫn đến tử vong, kèm theo lời xin lỗi chưa kịp nói ra khỏi miệng.

Nhân vật này là nữ phụ chính.

Vai diễn này yêu cầu miêu tả sự bão hòa, khiến người xem có cảm giác ca thán tiếc nuối nhiều hơn là chán ghét. Yêu cầu kỹ thuật biểu diễn tương đối cao.

Nhân vật thứ hai là cô chủ tiệm hoa trẻ tuổi. Cô chủ này đã từng trải qua một đoạn chuyện xưa đau khổ, là mấu chốt giải trừ những khúc mắc giữa nam nữ chính, nữ chính và nữ phụ, thúc đẩy sự phát triển của nội dung bộ phim.

Cả hai nhân vật đều là vai diễn trọng yếu, trong một bộ phim có trọng lượng như thế này, được trúng tuyển cho bất kỳ nhân vật nào cũng đều là chuyện không dễ dàng, trúng tuyển cho cả hai thì càng khó khăn hơn.

Sau khi Thích Nam đọc xong kịch bản, trầm tư một lúc, cuối cùng, nhắm trên người nữ phụ chính.

“Dung Dung, em hỏi anh chuyện này nhé.” Trên đường từ công ty trở về nhà trọ, đột nhiên Thích Nam lên tiếng hỏi.

“Chuyện gì?”

“Anh nói thử xem, phải diễn xuất như thế nào một nhân vật mà người ta nhìn một cái đã chán ghét nhưng lại không khiến người xem có cảm giác chán ghét?” Thích Nam giải thích qua loa nội dung bộ phim, “Em thấy nữ phụ chính kia không thể nào làm cho người ta chán ghét hơn.”

Dung Trình cúi đầu suy nghĩ một hồi, nói: “Ví như chuyện em làm tổn thương đối phương đều xuất phát từ sự trân trọng tình hữu nghị đối với đối phương. Bởi vì trân trọng, cho nên tổn thương mới càng sâu sắc, muốn tìm cho mình một lý do đường đường chính chính để thoát ly?”

Thích Nam im lặng, dường như cô vừa hiểu ra được điều gì mà mình đã suy tư từ bao lâu nay.

Một lúc sau, sau khi chỉnh lý sắp xếp lại tất cả linh cảm vừa xông vào trong đầu, lúc này cô mới có lại sức lực, trêu chọc tiếp: “Nói Dung Dung nghe nè, anh quả thật quá tuyệt vời!” Cô giương ngón cái lên về phía anh, sau đó nhìn anh chằm chằm một cách lưu manh: “Nói đi, anh đã từng bị người ta làm tổn thương phải không, cho nên mới có thể thấu hiểu một cách tuyệt đối như vậy?”

Dung Trình: “……”

Sau khi trở lại nhà trọ, Thích Nam lại ngồi không yên, cầm kịch bản lên lại muốn chạy sang nhà Tống Cảnh, đồng thời còn giải thích ‘phải đề cao truyền thống mỹ đức Trung Hoa, không muốn lãng phí tài nguyên một chút nào’. Giác ngộ của cô cao, nhưng lại không chống cự nổi với sự ngăn cản của Dung Trình.

Phương thức ngăn cản của Dung Trình rất đơn giản lại thô bạo. Anh trực tiếp ôm ngang hông cô đi vào phòng tắm.

Thích Nam hét to khinh bỉ.

“Đê tiện! Dùng mỹ nhân kế với em!” Cô vừa mắng vừa dán mắt của mình lên nửa người trên trần trụi của Dung Trình. Thưởng thức xong, cô lại thả lỏng người mềm nhũn ra, nói: “Dung Dung, có cần em ‘phụ’ không? Dầu gì em cũng là học sinh ưu tú tốt nghiệp hệ phục vụ mà!”

Khóe miệng Dung Trình khẽ co rút lại, để mặc cho bàn tay của cô rơi trên khóa quần của mình. Sau đó___

“Meo meo~”

Hai người cùng nhìn về nơi phát ra âm thanh, cuối tầm nhìn là thân hình mập ú của ai đó đang giương cặp mắt thuần khiết ngu ngốc nhìn bọn họ.

“Coi anh làm chuyện tốt kìa!” Thích Nam lập tức rút tay về, “Anh xem anh làm cái gì trước mặt Bàn Thu thuần khiết của em vậy hả?”

Nói xong câu này, cô xoay lưng bỏ đi ra ngoài, đổ hết trách nhiệm lên người Dung Trình một cách lưu manh.

Tiếp theo câu nói của cô, Bàn Thu thuần khiết vui vẻ chạy về phía Dung Trình, rụt lại móng vuốt, cào cào ống quần của anh.

Thích Nam trừng mắt, cô biết đó là Bàn Thu muốn được ôm. Nó đã từng làm như vậy nhiều lần với cô, chẳng qua chỉ là mới có một ngày mà số lần cọ xát thân mật đã bắt đầu giảm đi rất nhiều.

Hừm, chính là bắt đầu từ ngày cô mang theo nó làm tài sản riêng, gả vào nhà họ Dung!

Dung Trình do dự, khom lưng ôm lấy nó. Đổi lại, nó cọ xát một cách khoan khoái, khuôn mặt thuần khiết nhìn có chút phơi phới.

Thích Nam: “…..”

Bàn Thu nhà cô không phải mắc chứng u buồn bởi vì Dung Trình, mà là mắc bệnh tương tư.

==

“Em đi tìm Tống Cảnh!” Cô để lại chút không gian cho người và mèo.

Bàn Thu vô tội nhìn Dung Trình. Mặt Dung Trình không hề thay đổi, nhìn lại nó.

Nửa phút sau, anh đặt nó bên ngoài cửa, trước vẻ mặt đần độn hướng vào bên trong của nó, không chút nể mặt, đóng cửa phòng tắm lại.

Gương mặt thuần khiết có chút u buồn, quay mặt 45 độ nhìn ngoài trời, sáng rực nhưng lại có chút đau thương.

Nó buồn bã một hồi, vẫy đuôi, đi tìm chậu thức ăn của mình.

Trích lời của Bàn Thu:

1) Từ xưa tới giờ, dùng thức ăn hóa giải u buồn đều là phương pháp giải quyết thất tình hữu hiệu nhất.

2) Hình thể của ta và số lần thất tình không hề có quan hệ logic trực tiếp.

“Thật làm phiền anh rồi.” Sau khi Thích Nam học hỏi kinh nghiệm xong, không quên nói lời cảm ơn với đối tượng mình học hỏi, “Đã trễ như vậy vẫn còn tới quấy rầy, thật ngại quá…”

“Tôi cũng không giúp đỡ gì, cô rất hiểu nhân vật này.” Tống Cảnh vẫn giữ nguyên bộ dáng phong độ quân tử. Thấy thế, tuyến thượng thận của Thích Nam kích thích, đánh thẳng lên trời.

Cô vội vàng dời tầm mắt đi, muốn tròng mắt của mình tiếp thu vật gì đó xanh biếc để mắt mình dịu đi, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, trong phòng Tống Cảnh không có cây cảnh xanh nào cả.

Trong nhà không có cây cảnh xanh thì thật là không thể nhịn được, Thích Nam nghĩ thầm

Cô lại nghĩ tới chậu Lục La[1] ở trong nhà Dung Trình…Mộc Lan vừa dài vừa lớn trong căn hộ của Dung Trình…

Ưm, ngày mai sẽ lấy nó sang nhà Tống Cảnh.

Cô vừa suy nghĩ không tập trung, vừa trả lời Tống Cảnh: “Trên thực tế là có anh giúp tôi phân tích mà.”

Tống Cảnh cười cười: “Là Dung tiên sinh mới đúng chứ?”

Thích Nam kinh ngạc: “Sao anh biết?”

Tống Cảnh cười không nói.

Anh không lên tiếng giải thích, cho nên đến khi Thích Nam rời khỏi nhà của anh, cô vẫn không biết vì sao anh lại biết được.

Có thể chu đáo giúp cô làm những chuyện này thì nhất định phải là người thân cận bên cạnh nhất, Tống Cảnh nhìn bóng lưng rời đi của cô, suy nghĩ.

Lúc Thích Nam trở về, trong phòng khách không còn bóng dáng của Dung Trình đâu nữa, nhưng người nọ vẫn tỉ mỉ để lại một bóng đèn. Cô bị vầng sáng của ánh đèn sưởi ấm trái tim, trong lòng có ít nhiều vui vẻ. So với sự khích lệ của ảnh đế, loại hạnh phúc này càng thấm vào tim nhiều hơn.

Cô bước nhẹ vào phòng ngủ, nhìn thấy ngay Dung Trình đang ngồi trên giường đọc sách.

“Đã về rồi?” Anh thấy cô đi vào, ngẩng đầu nhìn cô.

“Ừ.” Thích Nam đi về phía anh, vừa đi vừa nói, “Đã trở về.”