Vì Vợ Là Vợ Anh!

Chương 79




Gió rít từng đợt điên cuồng, mưa xối xả như trút nước, câu cối hai bên đường lần lượt bị đánh bật gốc, anh Hậu từ xa vội vã lao tới ôm bà xã, hai cục bông nhỏ cũng nheo nhóc chạy theo ba mẹ.

Ba Hậu lái xe đằng trước, đằng sau Hến Sò hai bên rúc vào lòng mẹ sụt sà sụt sịt. Chồng chỉnh nhiệt độ tăng dần, vợ ngồi một lúc chân tay đỡ đỡ run, chị cố hít thở thật đều đặn, gắng sức lấy lại tinh thần rồi nhẹ giọng nựng gái yêu.

-“Tụi con ngoan nha, mẹ Hà đâu có sao đâu”

-“Ứ phải, mẹ Hà bị ngã, bị đau chân á.”

-“Tại bà Mâu mắng mẹ Hà đó. Hến ghét bà Mâu…không bao giờ về nhà bà Mâu chơi nữa đâu…”

Em Sò chị Hến rấm ra rấm rứt khổ sở, ba Hậu buồn buồn thở dài, mẹ Hà với khăn lau tóc lau mặt cho các nàng, ôm ấp vỗ về tình cảm.

Về tới nhà mẹ chỉ nhờ ba đỡ vào phòng trong thôi, mẹ tự thay áo quần được, mẹ dặn ba chăm Hến
Sò giùm mẹ.

Ba tắm táp cho các con rồi dỗ ngọt chúng đi ngủ, xong xuôi anh sốt sắng quay trở lại phòng mình.

Mẹ Sò nằm miên man dưới đất, da dẻ xanh xao phát tội, anh bồng chị lên giường, sắc mặt bà xã nhợt nhạt lắm, người thì nóng rẫy luôn. Ông xã thử chườm khăn ướt lên trán vợ một lát mà không ăn thua, rốt cuộc đành xốc chị dậy, cẩn thận vén áo, chậm rãi lau dọc từ sống lưng đến mu bàn chân, cứ như vậy vài lần nhiệt độ mới giảm.

-“Mình…con đâu…mình.”

Chị hơi hé mắt, mơ màng hỏi han. Anh thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt tóc vợ gọn gàng rồi ghé xuống nằm cùng.

-“Hến Sò nhọc nên ngủ ngay rồi!”

–“Mình cặp nhiệt độ cho con chưa…nhỡ sốt.”

Mẹ Sò vừa hỏi vừa ho sù sụ, ba Hến kéo vợ nép sát vào mình, xoa xoa lưng cho chị rồi bực bội mắng.

-“Anh cặp rồi, không sao cả, mình lo cho mình trước đi. Bệnh tật như thế mà không nói lấy nửa lời, mình cũng gan quá nhỉ?”

Cái bệnh tế nhị như vậy, anh bảo chị mở lời làm sao? Liệu anh có suy nghĩ giống mẹ Mây không nữa?

Chị chẳng biết nói gì cả, cũng chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh biết bà xã ngại nên không tra khảo nữa, chỉ thủ thỉ kêu chị ngủ thêm lát nữa.

Tầm ba giờ chiều anh sang nhờ cô Nguyệt trông Hến Sò để đèo vợ đi xét nghiệm tổng quát. Chị tất nhiên trong lòng không muốn nhưng thái độ anh cương quyết quá, cộng thêm chị sợ đôi co hàng xóm biết chuyện thì xấu hổ nên đành ngậm ngùi theo chồng.

Cả hôm lấy kết quả cũng là anh về sớm chở vợ đi. Dù sao chị cũng thấy ấm lòng, những nơi như này đàn bà phụ nữ vào một mình nhiều khi cứ cảm giác họ kì thị ấy, có chồng tới cùng vẫn an tâm hơn, chẳng ai móc mỉa xỉa xói cả.

Vị bác sĩ tiếp anh chị chắc phải ngoài năm mươi, ông mời bệnh nhân cùng người nhà ngồi xuống rồi từ tốn bảo mọi thứ đều ổn, nhưng căng thẳng lâu ngày có thể dẫn tới trầm cảm rất nguy hiểm, cần có hướng điều trị thích hợp.

-“Bác sĩ bảo sao cơ ạ? Thế còn u xơ… u xơ…”

—“U nào?”

Chị Hà há hốc, cố bình tĩnh trình bày đầu đuôi câu chuyện, bác sĩ lắc đầu nói có ra cái u nào đâu? Anh chị sợ mừng hụt nên cẩn thận thực hiện xét nghiệm lại ba lần nữa, ở ba bệnh viện khác nhau.

Kết quả là, không bị bệnh gì sất, bác sĩ bảo có thể đợt khám cùng trường đông nên xảy ra nhầm lẫn, nhiều khi phụ nữ stress quá kinh nguUệt cũng không đều với xuất hiện một số triệu chứng rối loạn, cứ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, thái độ sống tích cực lên rồi dần dần sẽ ổn.

Ba Hến cảm ơn bác sĩ rối rít, mẹ Sò cũng phấn khởi lắm, tươi cười rạng rỡ như trúng xổ số ấy. Bao nhiều ngầy đêm lo lắng tự kỷ, chỉ sợ làm sao biến chứng thế nào phải cắt thì chết, rồi nhỡ đâu mệnh hệ gì lại thương lại xót con gái, đúng là có khổ mới hiểu được sướng là gì.

Chị Liên nghe tin buồn chán mất một buổi, ngược lại cuộc đời chị Hà cứ như bước sang một trang mới vậy. Chị chịu khó dậy sớm chạy bộ, buổi chiều còn đi học thêm yoga nữa, thi thoảng thứ bảy chủ nhật la cà phố xá mua sắm shopping, rảnh rỗi lại lượn lờ vào Spa làm đẹp.

Dì Hợi vẽ nail hồng choé, chị thì điềm đạm hơn, chỉ làm mấy đoá oải hương tim tím nhỏ xíu rồi sơn bóng lên thôi. Nói chung bác Vân mở tiệm có khác, tay nghề của nhân viên rất được.

Chị khá hài lòng, cả mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn bồng bềnh nữa, chị cảm thấy mình cứ như gái đôi mươi ấy. Bất giác chị khẽ mỉm cười.

Tốt rồi, tốt quá rồi, mọi chuyện, rốt cuộc cũng ổn rồi Lòng chịnhẹ nhõm lắm, chị dành nhiều thời gian chơi đùa với con hơn, Hến Sò cũng bám mẹ Hà suốt thôi, mới nhỏ xíu mà đã lẻo mép kinh khủng khiếp ấy.

-“Eo ui mẹ Hà đẹp thế chứ nị, mẹ Hà đẹp như cô tiên ý.”

-“Eo ui tóc nâu nâu xoăn xoăn nề, hum nào mẹ Hà cũng cho Sò đi làm tóc đẹp nha. Mẹ Hà xinh nhất quả đất luôn á.”

Mẹ cười, chẳng biết chúng nó nịnh hay thật nữa, nhưng được con gái cưng khen nức khen nở, có bà mẹ nào không cảm thấy ngọt ngào?

-“Mẹ Hà ơi tụi con xinh giống mẹ nhỉ?”

Chị Hến hỏi, ba Hậu bật cười đáp thay, ừ, ba mẹ con xinh ghệt như nhau.

Đôi lúc ăn cơm hay đùa với con chị hay bắt gặp ánh mắt anh, chị nghĩ anh chỉ vô tình liếc qua thôi, mà một lúc sau chị ngẩng mặt lên, lại vẫn thấy chồng nhìn mình, hai má chị bất giác hồng rực.

Có hôm chị đang lau tóc, lúc ngoảnh ra thấy anh đang bần thần đứng tựa cửa, chị ngơ ngác thắc mắc.

-“Mình cần dùng nhà vệ sinh à?”

-“Không…không cần.”

Anh ấp úng trả lời, anh bảo vậy rồi nhưng anh cũng không hề có ý định quay đi, anh cứ đứng đó làm động tác của chị bối rối kinh khủng, rồi anh mỉm cười, vừa đùa đùa trêu vợ vụng, vừa giật lấy cái khăn giúp chị lau nốt chỗ tóc ướt.

Dạo này công việc của anh khá tốt, sếp Đạt tham quá ôm đồm cùng lúc mấy dự án cuối cùng chết ngắc ngoải, đành mở lời nhờ anh Hậu giúp đỡ.

Ba Hến trước giờ tuy nóng tính nhưng công tư phân minh nên vẫn xởi lởi nhiệt tình chỉ bảo, rồi dần dà làm việc chung tiếp xúc nhiều thấu hiểu nhau hơn, anh và anh Đạt đã không còn đối đầu gay gắt như trước nữa, bữa hôm nọ còn cùng nhau tiếp một đoàn khách từ Mam ra.

Làm ăn ở cái thời đại này cũng lạ, bàn bạc cái gì cũng trên bàn rượu, tuy thành công ký được thêm một hợp đồng béo bở nhưng nói chung từ sếp bé tới sếp lớn đều say bí tỉ.

Mấy cậu thanh niên choai choai hát hò làm loạn cả quán xá nhà người ta, thành phần có tuổi hơn như kiểu anh Hậu anh Đạt thì loạng choạng rủ nhau ôm gối ra góc phòng tạm chợp mắt.

Anh Hậu trong mơ màng nghe thấy tiếng chuông kêu réo rắt từng hồi, là ba Hải gọi. Giọng ba nghẹn ngào lắm, ba bảo Hậu ơi ba đang ở nhà con này, con ở đâu mau về đi con.

Nghe ba gọi tự dưng tim anh đập dồn dập, linh cảm có chuyện chẳng lành nên anh lái xe với tốc độ cao nhất, chỉ hai chục phút sau đã có mặt ở nhà. Ba chạy ra đón anh, bác Đăng bác Vân, rồi dì Hợi chú Thìn, ba Hào mẹ Hảo cũng ở đâu, mọi người mắt ai người ấy đều đỏ hoe.

Không khí kì quái lạ thường, xung quanh nhà bày rất nhiều cúc, cúc trắng, cúc hồng, cúc vàng, nhưng đặc biệt nhiều nhất vẫn là cúc tím. Bất giác anh thấy rùng mình, anh hỏi sao mọi người tập trung ở đâu làm gì mà nhiều thế?

Có chuyện gì à? Hến Sò đâu? Mẹ Hến Sò đâu?

Bác Vân bảo Hến Sò khóc nhiều, mệt quá ngủ thiếp mất rồi, còn Hà ở trong, chú vào gặp vợ chút đi.

Hến chậm rãi đẩy cửa, mẹ Sò không trải ở đệm dưới đất nữa mà nằm trên giường.

Đồng hồ tích tắc điểm ba giờ sáng, nhà bao nhiêu khách khứa mà bà xã không biết ư? Lại ngủ sâu tới như vậy?

Còn mặc cả váy áo chỉnh tề nữa chứ? Những cánh hồng trắng rải rác quanh chị, anh khẽ chạm vợ lay lay nhưng chị vẫn cứ im lìm, tay chị lạnh cóng khác thường.

Anh sợ hãi thăm dò mạch tượng, nhưng nghe hoài nghe mãi cũng không thấy gì cả. Anh run rẩy gọi vợ ơi, dậy nói chuyện với anh một lát. Vợ à, anh thực sự có chuyện muốn nói.

Anh nỗ lực hết mình, nhưng đáp lại, chỉ là sự tĩnh lặng từ phía chị. Ba Hào run run bước vào, ba nói chị đã là vợ anh rồi, nếu anh muốn, mọi việc tiếp theo của chị, ông giao cho anh toàn quyền lo liệu.

Lồng ngực anh đau thắt, anh gắt gao hỏi chị, cớ sao lại thế?

Anh mắng chị rất nhiều, quát chị rất lâu, nhưng chị cũng không thèm đáp lấy nửa lời, gió từ cửa sổ khẽ thổi, cơ thể chị dần dần tan biến.

Căn phòng tĩnh lặng, trong nháy mắt chỉ còn anh và những cánh hoa bay phấp phới, và hình như, còn cả tiếng ai đó tới tấp gọi.

-“Sếp Hậu…sếp tỉnh lại đi…sếp Hậu ơi…”

Đám đông xúm năm tụm ba ra sức lay sếp, ba Hến choàng tỉnh sau cơn ác mộng, anh gượng cười bảo mọi người mình không sao, đoạn với áo ngoài, ba chân bốn cẳng phi xuống đường bắt xe về nhà.

Chưa bao giờ anh mong taxi chạy nhanh đến thế. Thời khắc này đâu, thấy phòng khách không có bó cúc nào, đối với anh cũng là một loại hạnh phúc.

Anh vội vào phòng ngủ tìm vợ, cẩn thận kiểm tra một lượt. Nếu mẹ Sò thức giấc, chắc chị sẽ chửi anh điên mất. Ừ, cứ cho là anh rồ đi, nhưng cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của chị, rồi nghe tiếng tim chị đập, lòng anh dường như trút được gánh nặng ngàn cân.

Chồng gạt nước mắt, đoạn ghé xuống siết vợ thật chặt. Anh khe khẽ tách môi chị rồi đưa đầu lưỡi vào dịu dàng mơn trớn.

Mùi oải hương thoang thoảng trong phòng quyện lẫn mùi thơm thanh khiết từ chị khiến anh thấy nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Tay anh luồn qua những sợi tóc dài, âu yếm mân mê chúng.

Những sợi tóc mềm mại rủ xuống bờ vai mảnh khảnh, chị mặc chiếc áo ngủ hơi mỏng, cổ áo khá rộng làm tôn lên những đường cong nhấp nhô đầy quyến rũ.

Có người mê mẩn ngắm nghía hồi lâu, hơi men ngà ngà khiến anh chẳng thể kiểm soát được bản thân mình, khẽ kéo chiếc nút thắt, tay anh dè dặt chạm vào nơi trắng ngần ấy, rồi bất chợt, vụng trộm hôn lên đoá hoa nhỏ nhắn kia.

Chị trong mơ màng giật mình tỉnh giấc, cả người bàng hoàng sững sờ. Anh cũng không cho chị một lời giải thích nào cả, anh hôn chị mỗi lúc một táo bạo, chị cố trấn tĩnh rồi đẩy anh ra, dùng hết toàn bộ sức lực mà chị có.

Nhưng tiếc rằng, anh khoẻ hơn chị, rất rất nhiều.

Anh nói anh nhớ chị.

Rồi anh kéo chị khoá chặt trong lòng, anh gục đầu vào vai chị, thủ thỉ tâm sự chuyện này chuyện kia.

Chị thừa nhận chị còn yêu anh, lâu lắm rồi họ mới gần gũi như vậy, bờ vai vững chãi của anh, hơi ấm của anh, chị thừa nhận chị chẳng muốn chối từ.

Đã từng có những giây phút, chị tưởng như trái tim bị tổn thương lâu nay của mình được sưởi ấm. Nhưng rồi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, chị quả thật không phân biệt được, những lời của anh, là nói với chị, hay với chị Liên?

Chị và anh đã chấm dứt từ lâu, cứ như này liệu có quá đáng với chị ấy?

Tiếng chuông điện thoại ngân nga cắt ngang dòng suy nghĩ của chị, anh chán chường nhấn nút nghe, chị nhân cơ hội chồng không để ý định chạy ra ngoài. Mà thế nào, vừa mới bước dén cửa đã nghe giọng nỉ non nho nhỏ từ đầu dây bên kia.

-“Anh à? Đi nhậu về khuya mà cũng chẳng thèm nhắn cho em một tiếng, làm người ta lo chết đi được đây này. Mà kể anh nghe hôm nay em hóng được chuyện hay lắm, em có bà khách hàng là cô ruột thầy Thanh đó, bà kể cái Hà hay đến nhà đấy chơi lắm, nhiều lần bà còn bắt gặp hai người nhơn nhơn chạy ra chạy vào trong tình trạng thiếu vải.”

Mẹ Sò nghe mẹ Bi hồn nhiên bịa đặt mà uất nghẹn. Ba Hến thì dường như chẳng quan tâm lắm, anh ậm ừ cúp máy rồi lao ra chỗ chị đứng, nhanh tay khoá trái cửa, chẳng nói chẳng rằng ép người sát vào chị, đoạn từ từ ngậm lấy cánh môi đỏ mọng.

Chị không từ chối nụ hôn của anh. Người ta vu oan giáo hoạ cho chị, chị cũng không cần thiết phải suy nghĩ cho họ. Cảm xúc của chị, hạnh phúc của chị, thực sự, chị muốn tự mình nắm bắt một lần. Đầu lưỡi chị chủ động cuốn lấy đầu lưỡi anh, dịu dàng hỏi.

-“Mình… mình biết em là ai không?”

-“Vợ anh chứ còn ai?”

Anh cắn chị, phì cười đáp. Chị lại tiếp tục hỏi

-“Em tên gì?”

-“Mình hâm à?”

-“Vâng, hơi hâm. Thế em tên gì? Tên Liên à?”

-“Vớ vẩn, Hà. Bé Hà, bà xã nhà anh, bé lấy anh từ năm hai ba tuổi, tới giờ có hai mụn con, Hến lớn Sò bé. Được chưa?”

Chị khóc. Chị đã chuẩn bị tinh thần, nếu anh bảo ừ, chị sẽ sửa cho anh rằng không phải đâu, rồi chị không cần biết anh có tin hay không, chị sẽ nói anh nghe, thêm một lần nữa, rằng, chị yêu anh.

Nhưng anh lại không hề nhầm lẫn. Anh biết là chị, anh còn bảo anh nhớ mình nhiều lắm, anh thực sự nhớ mình phát điên. Những lời yêu thương tha thiết, những cái ôm siết chặt tới nghẹt thở, tim chị, chưa bao giờ thổn thức đến vậy.

Mảnh ren cuối cùng bị gỡ xuống, có người chạm tới cánh sen e ấp, nhẹ nhàng hôn từng chút, từng chút một. Có người gương mặt phiếm hồng, cơ thể chị dần mềm nhũn, ững đỏ như đoá anh đào bồng bềnh trong gió.

Chị của những năm tháng trước kia, chắc chắn sẽ ngượng ngùng muốn trốn. Nhưng chị của bây giờ, lại siết chặt tay anh, khẽ mỉm cười hoà nhịp cùng anh. Có những giây phút, mãnh liệt cuồng dại. Có những phút giây, ngọt ngào tới thấu tim.

Đêm xuân rộn ràng, tiếc rằng, chỉ có một người nhớ. Ba Hến cũng hơi mang máng chuyện xảy ra, tuy nhiên thấy áo quần vẫn chỉnh tề thì lại tưởng mình mơ ngủ.

Dạo này anh có những giấc mơ xa vời thật, có khi phải mua thuốc an thần cũng nên. Mẹ Sò chuẩn bị bữa sáng trong bếp, không dám nhắc lại chuyện ấy đã đành, đằng này cũng chẳng hề đả động đến việc mình lau người thay đồ giúp chồng.

Hến Sò đánh răng rửa mặt xong thấy ba mẹ là lạ cứ ngơ ngác nhìn, nhưng ba mẹ chẳng ai nói câu gì cả ý. Trước khi hai cục bông nhỏ đi học ông Hải đèo bà Mây qua nha, ông bắt bà xin lỗi mẹ Hà.

Bà xin lỗi xong ba bảo bà về đi, ba bảo nếu bà không thích mẹ Hà, không thích Hến Sò thì lần sau ba không về nữa, bà cũng không phải đến đâu, có công to việc lớn gì cứ tổ chức nhà bác Đăng, ông Hải qua đó là được.

Bà Mây khóc um củ tỏi, giãy đành đạch ra giữa nhà. Eo ui giãy thế còn lâu ba Hậu mới thương á, mấy lần em Sò giãy xong toàn bị phạt đứng góc tường thôi.

Mẹ Hà bê ghế ra, bà không thèm ngồi. Bà bảo ba Hậu mời bà mới ngồi. Nhưng ba Hậu lại cũng không thèm mời, rốt cuộc ba mẹ cùng đưa Hến Sò đi học, bà giãy chán thì ông khoá cửa giúp con trai rồi đưa vợ về.

Bà đau lòng cả ngày hôm đấy không nuốt nổi cái gì cả, thế mới nói chọn con dâu phải chọn cẩn thận, chọn phải con yêu quái rồi cả nhà về phe nó dằn vặt mình, đời bà đúng là khổ nhục vì chó.

Con trai bà thì dạo này công việc tốt mà chẳng hiểu sao hay gặp ác mộng. Cái giấc mơ nhà đầy hoa cúc đó cứ lặp đi lặp lại hàng đêm, trong một tuần mà anh xanh xao hẳn đi, nhiều bận chị Hà đang nằm dưới phải lật đật bò dậy gọi chồng.

Lần nào anh cũng ôm chị mãi mới chịu buông. Rồi có đêm anh hoang mang thắc mắc, liệu trên đời có chuyện báo mộng không?

Vợ thấy chồng thở dốc, trán cũng vã mồ hôi nên nhẹ nhàng hỏi anh mơ gì mà ghê vậy, anh ấp úng hồi lâu mới đáp, anh mơ mình biến mất. Tự dưng sống lưng chị lạnh toát, cái giấc mơ ấy, hình như không phải của riêng anh thì phải?

-“Minh đừng có mà làm sao đấy nhá, anh không thích bế cháu ngoại một mình đâu.”

Anh dặn dò đầy nghiêm túc, chị gật đầu trấn an rằng không sao đâu, chị còn trẻ khoẻ thế này cơ mà. Tay anh nắm tay chị, nhờ vả vợ ở đây với mình một lát cho yên tâm.

Chị nghe giọng anh thấy thương thương nên ngả người nằm xuống cùng, anh tâm sự linh tinh nhiều chuyện, thật thà kể rằng còn có lần mơ hai người ấy ấy.

-“Mà cảm giác nó y như thật ý mình ạ, hay là thật?”

Anh hỏi, má chị nóng bừng, vội vã xua xua.

-“Đâu có đâu, chắc mơ thôi.”

-“Ừ”

-“Mình ngủ đi, mai còn đi làm”

Chị lấy chút dầu thơm mát xa hai bên thái dương cho anh rồi day đều dọc sống lưng, anh vô tư rúc sâu thật sâu trong lòng vợ, chị gần như vậy rồi mà anh vẫn cứ thấy bất an.

-“Mình với thầy Thanh đến đâu rồi?”

-“Đến đâu thì em nói mình có tin không? Thế mình với chị Liên đến đâu rồi? Dạo này em thấy mình về nhà sớm lắm, hai
người giận nhau à?”

-“Không, giận gì đâu…mình này. mình có thương anh chút nào không? Kể ra cũng sống với nhau ngần ấy năm còn gì?”

Anh ngập ngừng hỏi, chị vừa bóp chân cho anh vừa đáp.

-“Có chứ”

-“Nhiều không?”

-“Cũng ít thôi ạ!”

Chị đùa, một trong những lần hiếm hoi chị trêu chồng. Anh nhăn mặt làm nũng y hệt hai nhóc vậy, anh đưa tay nghịch nghịch tóc chị, hờ hững chọc lại.

-“Đang yên đang lành uốn xoăn tít thò lò làm gì không biết?”

-“Ai cũng khen em đẹp ra đấy”

Vợ tươi cười tâm sự, chồng chẹp miệng phản bác.

-“Mình đẹp sẵn rồi mà”

Lời anh, chân thành ngọt ngào lắm, lòng chị như có dòng nước mát chảy qua, chịnhỏ nhẹ khen lại.

-“Minh cũng rất phong độ”

-“Bao giờ được phục chức anh sẽ nói cho mình nghe một việc quan trọng.”

Anh Hậu là người cẩn trọng, nếu anh đã nói vậy thì việc được bổ nhiệm lại chắc chỉ là ngày một ngày hai thôi. Chị mừng cho anh, chị thắc mắc sao phải đợi tới ngày đó, anh thủ thỉ bảo sợ giờ nói mình không tin.

Chị nhìn anh, gật đầu đầy trìu mến, anh hôn nhẹ lên mu bàn tay chị rồi nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau Hến chạy vào í ới hỏi han, giường hết hỏng rồi ạ? Hến trèo lên liệu có sập không ạ? Ba Hậu thấy cưng quá liền lắc đầu, em Sò cũng được ba bồng, mà cái cô này ranh lắm, thoắt cái đã tranh ngay vị trí ở giữa, chui lọt tỏm vào lòng mẹ rồi.

-“Sò hư nha”

-“Hư đâu mà hư ba, mẹ Hà cho Sò ôm ý, mẹ Hà nhớ Sò mẹ Hà nhỉ?”

Mẹ Hà ừ, chị Hến tủi thân mếu máo thế mẹ Hà không nhớ Hến à? Mẹ vội vã quay sang thơm trán chị ấy an ủi, hai đứa hai bên nhí nha nhí nhéo, ba Hậu thấy chướng mắt quá liền kéo cả mấy mẹ con vào lòng cù lét cho một trận, Hà Hến Sò bị nhột, cười khanh khách vang cả nhà.

Nhà chị Liên thì buồn hơn, buôn bán ế ẩm, anh Hậu thì chỉ nhờ việc gì mới sang giúp thôi chứ thường ngày ít qua lắm.

Hơn ai hết, chị hiểu anh rất nhớ chị, nhưng tính anh gia trưởng, con Hà thì thuộc dạng đàn bà nhu nhược quá thành ra chiều hư cái thói xấu của chồng.

Thế cho nên nhân dịp này chị cũng muốn thử rèn giũa anh, cũng không dám mong kết quả thành công rực rỡ, chỉ cần anh bớt cái tính tự trọng đàn ông, dù chỉ một chút thôi cũng được rồi.

Anh Hậu tất nhiên chẳng mảy may biết ý định của người yêu cũ, cho nên sống rất vô tư thôi. Chiều hôm thứ bảy anh tan làm sớm, đang định gọi điện rủ mẹ Sò xuống đi chợ thì gặp thằng tình địch nào đó. Tay hắn cầm túi quà rất to, kêu đang có việc bận rồi nhờ anh gửi giùm cho Hà.

Ừ thì anh cũng giúp thôi, chỉ là tò mò không chịu được nên ngó trộm một chút. Một bộ đồ nhỏ hồng rực sến súa, lãng mạn vãi cả linh hồn.

Điên chứ. Không xem thì thôi, xem rồi rước bực vào thân mà. Làm gì mà tặng nhau mấy cái đồ này? Làm gì? Làm gì thì ai chả biết?

Ba Hến hậm hực bấm thang máy, thế nào mà vừa mở cửa vào nhà thì thấy mẹ Sò từ phòng tắm đi ra, trên tay vẫn cầm nguyên cái que thử thai hai vạch đậm rõ ràng.

Anh nhìn mà lặng cả người, vẫn hay nghe chị Liên kể chuyện, nhưng anh không nghĩ sự việc lại tới mức này.

Lớn cả rồi, hiểu biết cũng có, chứng tỏ là không thèm tránh. Chứng tỏ chị cố ý muốn sinh con cho người ta.

Bất chợt anh thấy đắng. Cảm giác nặng trĩu nơi lồng ngực, mà với quan hệ của họ bây giờ, anh lấy đâu ra quyền chỉ trích hay can thiệp?

Anh ném túi quà xuống đất, lửa giận phừng phừng đá cửa đánh rầm một phát rồi lao thẳng ra khỏi nhà. Người phụ nữ ấy, thực sự, chưa từng là của anh, và mãi mãi, cũng không bao giờ là của anh.