Vị Vương Công Cuối Cùng

Chương 12: Thầm hứa (4)




Chàng tới bệnh viện rồi trực tiếp xông thẳng lên phòng bệnh tầng ba, cả một đường vội vã rảo bước, sau lưng mồ hôi nhễ nhại. Chàng nhìn biển số phòng, tìm được gian phòng của nàng, đẩy cửa đi vào, trông thấy trên đầu Minh Nguyệt quấn băng vải, sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt nằm trên giường, dáng vẻ thảm thương. Trong phòng còn có bốn cô gái khác đang ngồi, có vẻ như là bạn học của nàng, thấy chàng vào, họ nhìn nhau, một người trong số đó đi tới, mở to mắt quan sát chàng, sau đó cung kính thấp giọng nói: “Ngài là chú của Minh Nguyệt ạ?”

Chàng ngẩn ra, không vội nói không phải mà chỉ hỏi: “Con bé làm sao thế?”

“Sáng nay ra ngoài quét tuyết, vì bảo vệ cháu, cậu ấy bị chậu hoa rơi trúng làm bị thương, bác sĩ khâu vài mũi, vừa ngủ được một lát…”

Lưu Nam Nhất nhìn Hiển Sướng nghĩ: Đứng giữa một trăm người cũng có thể nhìn ra ngoại hình họ giống nhau, có điều chú Minh Nguyệt trẻ thật đấy, như anh trai cậu ấy vậy.

Hiển Sướng thì nhìn Lưu Nam Nhất nghĩ: Làm hại Minh Nguyệt vì bảo vệ cô mà bị thương, cô cao to lực lưỡng thế này là để làm cái tích sự gì hả?

Tính tình chàng quái đản, vốn là người hay giận chó đánh mèo, hiện giờ lòng đang giận dữ, sắc mặt sầm xuống, chỉ nói: “Muộn rồi, các cô về nhà đi.”

Đám bạn học nữ đều rất lễ phép, trước khi đi khẽ cúi đầu chào tạm biệt chú, Hiển Sướng càng thêm tức anh ách mà không có chỗ trút.

Giữa đỉnh đầu Uông Minh Nguyệt bị chậu hoa gạch đỏ rơi trúng rách một vết dài hai tấc, bác sĩ bôi thuốc gây tê, khâu mười sáu mũi. Nàng ngủ được một chốc, thuốc hết hiệu lực, tỉnh lại trong cơn đau đớn khi thì buốt nhói khi thì âm ỉ. Vừa mở mắt thì thấy tiểu vương gia đang ngồi bên giường, một tiểu vương gia sắc mặt tối tăm không có lấy một tia sáng. Minh Nguyệt cảm thấy khó mà mở lời được, đang định nhắm mắt lại ngủ tiếp thì người này lại cất tiếng.

“Ta vừa hỏi bác sĩ, vết thương ngay trên đỉnh đầu em, trước khi khâu còn phải cạo tóc, em có biết không? Một mảng da đầu vuông vuông be bé trọc lốc rồi, miệng vết thương cũng không thể mọc tóc được nữa. Ta còn đang nghĩ xem phải làm sao bây giờ, giờ còn chưa tới mùa hè, phải đợi đến tháng Sáu, tháng Bảy mới có vỏ dưa hấu, mảng trọc kia của em ta biết lấy gì đậy lại cho em đây?”

Nàng không nói tiếng nào, nằm ở đó nghe chàng mắng nhiếc.

Hiển Sướng càng nói càng tức: “Chỉ bằng vào em cũng đòi đi bảo vệ người khác à? Cái thân em được mấy lạng thịt hả? Em còn muốn làm nữ anh hùng? Ta không biết cô nương em mạnh mẽ vậy cơ đấy, sớm biết đã cho em xuống phía Nam rồi, đầy trận cho em đánh…”

Giọng điệu chàng độc ác vô cùng, Minh Nguyệt bất chấp vết thương trên đỉnh đầu nhức nhối, chậm rãi xoay cổ, đối diện với mắt chàng, dùng hết sức lực toàn thân trừng một cái.

Cái trừng này làm Hiển Sướng tức đến vui vẻ, cười cười sán lại, cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng: “Em còn dữ được nữa à. Trừng ai hả? Đã bị thương sẵn rồi, em không sợ tròng mắt cũng rớt mất sao?”

Nàng giơ tay lên đẩy vai chàng, nhịn cả buổi rốt cuộc cũng mở miệng: “Biến, anh biến đi.”

Chàng bắt lấy tay nàng: “Em còn dám nói. Làm ta cuống đến độ, đang nói chuyện dở với người ta, Đại Triệu vừa chạy tới quán ăn báo em phải vào viện, ta đã lập tức vứt hết mọi người lại một mình chạy tới đây. Hôm nay gió bấc lớn lắm em có biết không? Ta cả đường ngược gió, mặt cũng bị quất cho xước cả ra rồi… Nói em, em còn không vui hả? Hồi bé có đọc bài không: Thục nữ không đứng dưới bức tường sắp đổ…”

“Là quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ…” (*)

Chàng nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng như nước: “Em không phải là thục nữ à? Cứ phải làm quân tử mới chịu?”

(*) Thành ngữ tóm ý từ một câu nói của Mạnh Tử, ý chỉ đạo lý quân tử phải tránh xa khỏi nơi nguy hiểm, bao gồm hai phương diện: một là phải phòng ngừa từ trước những rắc rối nguy hiểm có thể xảy ra, hai là một khi phát hiện ra mình ở trong tình cảnh nguy hiểm thì phải kịp thời rời đi.

Tiểu vương gia vừa chọc cười, đau đớn và tủi thân của Minh Nguyệt dường như lập tức bay biến hết cả, cũng toét miệng cười toe. Chàng sáp lại hôn nàng, đầu lưỡi thấm ướt đôi môi nàng khô khốc, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, lại nhẹ giọng nói: “À, còn một chuyện nữa phải hỏi em.”

“Vâng.”

“Sao ta lại thành chú em rồi?”

“… Em khát.” Nàng nói.

Hiển Sướng không truy hỏi nữa, cầm bát nước đường trên mặt bàn nhỏ của nàng, từng thìa từng thìa bón cho nàng. Ngày đó chàng ở lại với nàng trọn một đêm, hôm sau, vài mụ vú và a hoàn chân tay nhẹ nhàng, làm việc lanh lẹ từ trong phủ tới bệnh viện hầu hạ. Bạn học của Minh Nguyệt cũng quay lại thăm nàng. Mấy cô bạn tò mò nhìn người nhìn vật quây xung quanh nàng, bản thân nàng thì ăn nói mập mờ, lúc thì ấp a ấp úng, lúc thì hỏi một đằng đáp một nẻo. Hiển Sướng bỗng ngộ ra lí do vì sao Minh Nguyệt lại nói với người khác rằng chàng là chú nàng, bởi lẽ nàng không giống các bạn học của mình, nàng không có cha mẹ người thân, nàng chỉ có mình chàng, vậy nhưng nàng biết giải thích thế nào về mối quan hệ giữa mình và tiểu vương gia với bạn học đây? Nàng phải nói cho họ biết rằng mình là vợ bé chưa vào cửa của vương gia tiền triều sao? Họ đều là những thiếu nữ ngây thơ, là những thiếu nữ non nớt chưa từng trải qua gió sương bất hạnh, là những thiếu nữ đang ôm ảo tưởng về một thời đại mới yêu đương bình đẳng. Bởi vậy nên sự không giống người thường của nàng đã khiến nàng cảm thấy bản thân mình thật phiền phức, thậm chí còn có thể nói là cấm kỵ và nhục nhã. Bởi vậy nên nàng thà nói dối còn hơn.

Chàng hiểu được rồi bèn thông cảm cho nỗi lòng nhạy cảm này của nàng, từ đó về sau thường động viên nàng giao du tụ họp với bạn bè đồng học hoặc đồng trang lứa. Đương nhiên chuyện này cũng dẫn đến những bất đồng quan điểm và tranh chấp khác giữa nàng và chàng, nhưng đó là chuyện của về sau.

Không ai ngờ được rằng Thải Châu cũng sẽ tới bệnh viện thăm Minh Nguyệt. Cô dẫn theo a hoàn Mộc Vân, xuất hiện bên ngoài phòng bệnh của nàng vào buổi chiều hai ngày sau. Minh Nguyệt đang vừa gặm táo vừa đọc sách, thấy cô tới thì ngớ ra, vội vàng dùng mu bàn tay chùi mép, đang định xuống giường, Thải Châu đã cản lại: “Cô nằm đó đi, đừng cử động.”

Cô cởi áo khoác để lại ngoài cửa rồi mới vào phòng, trên người không còn vương hơi lạnh, ngồi xuống cái ghế bên giường nhìn Minh Nguyệt. Kể từ khi Minh Nguyệt được Hiển Sướng dẫn lại về phủ, họ chưa từng hai mình gặp mặt riêng lần nào, lúc này đối diện nhau im lặng, một lúc lâu sau, Thải Châu mới cất tiếng hỏi: “Có đau không?”

Minh Nguyệt đáp: “Trước có đau ạ, giờ thì hết rồi.”

“Ta bảo nhà bếp làm bì lợn đông cho cô, ăn gì bổ nấy, có lợi cho vết thương ngoài da, cô ăn nhiều một chút cho chóng khỏi.”

“Cảm ơn phu nhân.”

Mặt Thải Châu chẳng chút ý cười: “Đừng cảm ơn, ăn bì lợn đông, vết thương sẽ ngứa, ta đang ước cô khó ở đấy.”

Minh Nguyệt lại nở nụ cười: “Ngứa là sắp lành mà.”

Bầu không khí xấu hổ, bức bối và căng thẳng giữa hai người dịu bớt đi phần nào, Thải Châu hỏi Minh Nguyệt đang học gì trên trường, bài học mấy hôm tới phải bù vào thế nào. Minh Nguyệt nhất nhất đáp lại, còn cung kính và nghiêm túc hơn cả hồi trước. Nàng còn nhỏ tuổi nhưng cũng hiểu được đạo lý đơn giản, bất kể thế nào cũng là mình đoạt chồng của người phụ nữ trước mặt, là mình thiếu nợ người ta, lại ỷ có vương gia làm chỗ dựa và cấp bậc danh phận không rõ ràng mà chưa lần nào thăm hỏi thỉnh an người ta theo đúng lễ tiết, đến giờ, ngay cả một cách xưng hô lễ phép thích hợp cũng không có. Bây giờ mình bệnh thế này, người ta lại bỏ qua hiềm khích khi trước mà đến thăm, mình hẳn là nên biết ơn mới phải.

Tiểu vương gia chỉ biết chọc cười chứ nào có lương tâm như cô: “Cô đó, ngoài mặt thì cung kính với ta, trong lòng thì khinh thường ta. Ta đối xử tốt với cô, cho cô dưa hấu lại bị cô coi là hạt vừng. Người khác cho hạt vừng cô lại coi là dưa hấu.”

Đó quả thực là khuyết điểm mà người con gái dè dặt cẩn thận xem sắc mặt người khác này không sửa được, hiện giờ, nàng đang coi hạt vừng Thải Châu ban cho là dưa hấu.

Cuối cùng Thải Châu vẫn nhắc đến chuyện kia, hỏi nàng: “Minh Nguyệt, cô có oán ta không?”

Nàng nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi, sau đó dứt khoát đáp: “Không ạ.”

Thải Châu nói: “Sao có thể không chứ? Cô suýt nữa bị gả ra ngoài, suýt nữa thật sự không còn được gặp lại vương gia nữa, sao cô có thể không oán ta? Thành thật mà nói, ta rất oán cô.” Thải Châu nhìn nàng, nghiêm túc nói, “Ta hi vọng cô rời khỏi nơi này, đi thật xa, khiến chàng không thể nhìn thấy cô nữa, càng xa càng tốt.” Cô nhấp một ngụm nước, “Nhưng đổi sang góc nhìn khác, ta lại nghĩ, vấn đề e rằng không phải là ở cô. Cô chỉ là một đứa trẻ, một bé gái, cô có thể làm được gì? Cô không làm chủ được, đừng nói là gả cô tới Quảng Châu, dù có tới Mĩ, tới Pháp, tiểu vương gia vẫn có thể tìm được cô, mang về lại. Cho nên ta nghĩ,” Cô từ từ thở dài một hơi, “Bỏ đi thôi, ta muốn được sống cuộc sống yên bình ung dung, oán trách cô, căm ghét cô, thù hận cô cũng chỉ uổng phí sức lực.”

Cô nói xong rồi đứng dậy, thành Phụng Thiên trong vòng ba ngày lại đón trận tuyết lớn thứ hai. Thải Châu là ngồi xe tới, tài xế chờ bên dưới bệnh viện. Thải Châu bảo y quay xe về phủ, bản thân mình thì dẫn theo Mộc Vân bước từng bước trong tuyết trở về. Thải Châu hỏi a hoàn sau lưng: “Lời ban nãy ta nói với nó, em có nghe được không?”

“Nghe được ạ.”

“Nói chuyện như vậy với một con bé thấp hèn, nếu a ngõa và ngạch cát (*) ta nghe thấy, có khi nào sẽ lấy roi ra quất ta không?”

(*) Cách gọi cha và mẹ trong tiếng Mông Cổ.

“Không đâu ạ.”

“Em ở đây là để chia buồn với ta đấy à? Em biết trong lòng ta cũng nhục nhã, phải không?” Cô dừng bước, ngẩng đầu lên, nghênh đón băng tuyết từ trên trời hạ xuống, “Vậy em cảm thấy, so với việc ăn nói khép nép với nó thì việc tiểu vương gia từ sau lần đó không đến thăm ta, không nói chuyện với ta nữa, hai chuyện này, chuyện nào khiến ta nhục nhã hơn?”

“Tiểu thư làm gì cũng có cái lý của riêng mình.” Mộc Vân đáp.

Thải Châu cười: “Ta chẳng có cái lý gì hết. Nhưng ta biết một việc, rắn lớn không có độc, kịch độc là loại rắn nhỏ như lá trúc. Con bé này nhìn thì tưởng thật thà, nhưng làm gì cũng đầy ẩn ý. Hôm nay ta lui một bước là để đến một ngày có thể khiến nó rời đi.” Cô nhíu mày, nhìn bầu trời đông u ám trĩu nặng, đầy vẻ khó hiểu và ảo não: “Mộc Vân, nơi này thật xấu xí, phải không? Ở đây không có chim ưng, chỉ có quạ đen…”

Thải Châu trở về phủ, tắm rửa thay quần áo, uống canh gừng, đêm hôm ấy, cô vẫn ngủ một mình như mọi đêm khác suốt mấy tháng nay. Nhưng đến hôm sau, tiểu vương gia đã lâu không thấy lại trở lại phòng cô, Thải Châu vội vàng sai người chuẩn bị cơm nước. Cô tự mình châm trà, bóc lạc và hạt phỉ cho chàng, tâm trạng phức tạp khôn tả. Một mặt, cô vui mừng vì mình xem như đã tiến được một bước; mặt khác, cô càng thêm hận Minh Nguyệt thấu xương, thì ra ta phải hòa giải với nó mới có thể đổi được sự tha thứ của tiểu vương gia, thì ra chỉ có đối xử tốt với nó mới có thể đổi được chàng tốt với ta!