Vị Vương Công Cuối Cùng

Chương 41: Nhập cuộc (4)




“Lời ta dạy em nói không sai.”

“Hai con đường cho hắn chọn, là chính hắn chọn con đường thứ hai.”

“Ta không cầu xin hắn. Người cầu hắn cũng không phải ta. Ơn nghĩa này đừng có tính lên đầu chúng ta.”

“Nam Nhất là bạn thân của em, là ân nhân của chúng ta, cứu cô ấy là chuyện ta không thể thoái thác, ta cũng không nuốt lời, ta đã làm xong rồi, không phải sao? Em lại bảo ta tiện tay cứu cả người Nhật kia ra?”

“Minh Nguyệt, trước đây nha môn là do nhà ta mở, giờ không phải nữa rồi. Em phải biết rõ hơn ta chứ?”

“Không có thương lượng. Không cần nói nữa.”

“Nếu hắn may mắn, quân cảnh bắt được kẻ cướp, lấy lại được tiền của thì không đến vài ngày nữa sẽ thả hắn ra thôi.”

“Nếu hắn không may mắn, bị nhốt dăm ba năm cũng là chuyện thường tình. Trông hắn sức khỏe cũng không tệ, không đến mức chết trong tù đâu. Ta cảm thấy chuyện này em khỏi phải lo lắng, quân phiệt đối đãi với người Nhật luôn rất khách khí…”

“Em nhìn ta như vậy làm gì? Ánh mắt này của em là có ý gì?”

Minh Nguyệt nài nỉ mấy ngày, thái độ của Hiển Sướng rất ngoan cố, không động lòng chút nào. Nàng suy đi nghĩ lại, lúc này mới dần hiểu ra tình huống: Nói Hiển Sướng nghĩ cách, xây dựng cục diện cứu Nam Nhất, không bằng nói chàng nương theo đà tiến triển, gài bẫy Azuma Shuji nhập cuộc thì đúng hơn. Con mồi chính là Uông Minh Nguyệt nàng!

Chàng vươn tay nâng cằm nàng lên, nhìn vào mắt nàng: “Em đang nghĩ, là ta bài bố cục diện, là ta muốn hại người, đúng không? Đừng trách ta, Minh Nguyệt, tên này, ta ngứa mắt hắn từ lâu rồi. Nguyên nhân là gì, em có thể hỏi Nam Nhất, nhưng chỉ sợ cô ấy cũng chẳng tỏ tường bằng chính em.” Chàng nói rồi cười rộ lên: “Hai người đã sớm quen biết, không phải sao? Ta không cần phải phái người điều tra, nếu ta không nhìn ra thì thật uổng ta quen biết em nhiều năm như vậy. Ta đã cho em cơ hội, nhưng em không chịu nói thật, kết quả là làm hại hắn cũng mất đi cơ hội. Em đúng là có lỗi với hắn thật đấy, nhưng cũng chẳng sao. Một người tình nguyện đánh, một người tình nguyện chịu…”

Lúc ấy, Minh Nguyệt vẫn đang giữ nguyên tư thế thỉnh cầu hèn mọn: Nửa quỳ trên mép sập, khẽ khàng kéo nhẹ một góc áo chàng, ngửa đầu lên nhìn chàng. Lời chàng nói, nàng nghe vào một nửa, bỏ ngoài tai một nửa, nàng chăm chú hết sức nhìn dáng vẻ cười tủm tỉm của chàng, đáng tiếc cho một gương mặt trẻ trung đẹp đẽ đến vậy, tâm tư chàng thâm độc đến nhường nào? Rốt cuộc chàng có bao nhiêu cõi lòng?

Mãi lâu sau, nàng cuối cùng cũng buông tay, xoay người, tìm giày trên đất, thò chân xuống dưới sập, xây lưng về phía chàng thẫn thờ một lúc, nói: “Azuma Shuji là anh trai của bạn học, từng gặp một lần ở Nhật Bản, đối xử với em rất khách khí. Gặp lại trên chuyến tàu từ Đại Liên về Phụng Thiên, em cho anh ấy địa chỉ nơi này, muốn mời anh ấy đến làm khách.”

“Vương gia trách em vì sao không nói rõ ràng mọi chuyện, em cũng từng tự hỏi câu hỏi này.”

“Bởi vì em sợ vương gia. Sợ ngài tức giận, sợ ngài gây phiền phức cho người ta.”

“Hiện giờ có vẻ như đều tại em sai cả, không bằng sớm nói ra cho rồi.”

Nàng không nghe thấy chàng đáp lời, bèn quay đầu lại nhìn: “Nếu vương gia là vì cảm thấy em giấu giếm dối lừa mà không chịu cứu Azuma Shuji, giờ em đã nói thật rồi, ngài có thể đồng ý giúp đỡ không?”

“Ừm…” Hiển Sướng ra chiều suy nghĩ rồi lắc đầu, kiên quyết nói, “Không, vẫn không.”

Chàng muốn nói, Minh Nguyệt, em có nói thật cũng vô dụng, đây không phải chuyện của một cá nhân. Chàng còn chưa nói ra khỏi miệng, Minh Nguyệt đã đi giày vào, chỉ để lại cho chàng một bóng lưng gầy yếu lạnh lùng. Hiển Sướng ngồi dậy, muốn gọi nàng, cuối cùng lại nuốt ngược tiếng “Này” vào bụng, cười lạnh rồi tựa người trở lại sập, đọc tiếp thiên “Toàn cô” cuốn “Tử bất ngữ” trong tay. Tích rằng huyện lệnh bắt được một đôi nam nữ thông dâm, sau đó lôi nam ra đánh chết, nữ bán cho quan. Hiển Sướng bỏ sách xuống, tin chắc rằng Uông Minh Nguyệt là một con ngốc, nhưng tuyệt đối không có lá gan ấy. Nghĩ đến “lá gan”, lại nghĩ tới lời nàng vừa rồi nói mình sợ chàng, chàng tự vấn lại, trước nay đối với nàng vẫn luôn vẻ mặt ôn hòa, dịu dàng săn sóc, bao nhiêu kiên nhẫn đều trút hết vào cô gái này rồi, sao nàng lại vẫn sợ chàng chứ? Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, càng nghĩ càng thấy cáu, chỉ mình em biết bỏ bóng lưng lại, còn ta không có chân đúng không? Lập tức lăn xuống sập, đi giày, choàng áo, đẩy cửa bỏ đi.

Qua vài ngày, Đàm Phương cũng không quá rõ ràng vì sao mình lại sống sót ra được khỏi ngục sâu. Hắn nhìn những vết thương dần đóng vảy trên người, cảm thấy nghiêm hình bức cung mấy hôm trước cứ như một giấc mộng. Quân cảnh và thám tử đã cắn đúng hắn, thủ đoạn gì cũng đem hết ra, muốn cạy miệng hắn, Đàm Phương sít sao chối bỏ: Có biết cô gái đó, thường tới chỗ tôi mua hạt phỉ, chuyện ngân hàng không biết, là một người dân lành, buôn bán thổ sản núi. Quan lớn các ông nếu muốn thì cứ lấy mạng tôi đi, nhưng có chết tôi cũng thật sự là một oan hồn, oan hồn đều sẽ đòi mạng đấy! Tiền ở đâu, tiền gì cơ? Đi mà hỏi mẹ các ông ấy!

Hắn bị mang tới căn phòng kia, không ngờ đám quân cảnh lại ra tay như vậy: Tìm một người Nhật tới chỉ chứng và xác nhận.

Người Nhật đó biết hắn, đối mặt liếc mắt là rõ ngay.

Đây là lần thứ ba họ gặp nhau.

Lần đầu tiên là ở rạp hát, Nam Nhất đặt tay lên tay anh ta, họ cùng nhau ra cửa.

Lần thứ hai là ở trước cửa công ty cất giữ bản thiết kế kiến trúc ngân hàng, người Nhật này muốn vào trong, huynh đệ trộm đồ đang định chuồn từ trong ra ngoài, Đàm Phương mạo hiểm đi tới bắt chuyện anh ta hỏi đường, khoảnh khắc khi người này xoay người, huynh đệ bên trong có thể thoát thân. Bức tranh trong tay quân cảnh chín phần mười là được vẽ dựa trên căn cứ từ lời khai của anh ta.

Người Nhật nhận ra hắn. Chỉ qua cái liếc mắt giữa họ, Đàm Phương đã nhìn ra. Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường, nhưng tóc gáy thì đã dựng hết lên.

Nhưng chuyện lại không xảy ra như hắn nghĩ: Bất kể quân cảnh ám chỉ công khai thậm chí bức hiếp thế nào, người Nhật cũng không chỉ chứng hắn, cái người không quen ban ngày ban mặt trợn mắt nói mò này đã cứu sống hắn một mạng! Trực giác của hắn cảm thấy chuyện này hẳn là có liên quan tới Nam Nhất, lại thầm tự cáu mình, một người ghét nhất là nợ ơn người khác như mình vậy mà lại thiếu người ta một mạng.

Sau khi được thả, Đàm Phương mở lại cửa hàng thổ sản, trong lòng biết có khả năng vẫn đang bị theo dõi, bèn làm ăn đàng hoàng vài ngày. Chỉ là lúc không có việc gì thì thường hay ngẩn người, lòng dạ rối bời, chân không ngừng run lên, bẻ ngón tay kêu răng rắc. Hắn nhớ tới Nam Nhất, lại không biết phải làm sao, rốt cuộc cũng đến ngày Tiểu Phượng tới, hắn đưa cho cô một rổ nặng trịch, cười hề hề nói: “Em gái, giúp anh đi một chuyến được không?”

“Làm gì?”

“Tìm cô gái kia.”

Tiểu Phượng không đồng ý ngay mà ngồi xuống, suy nghĩ một chốc rồi ngẩng lên nhìn hắn: “Anh đã quyết định chưa? Quyết định rồi thì cưới cô ấy đi!”

“Không.”

“Không thì còn dính líu làm gì? Ầm ĩ chưa đủ lớn à, muốn táng cái mạng vào thì mới chịu?”

“Nếu không nhờ cô ấy, mạng anh hiện giờ có lẽ cũng đã táng vào đó rồi.”

“Nếu không vì cô ta, anh đã chẳng vào đó!”

“Em không đi anh đi.” Đàm Phương thò tay ra lấy rổ.

Tiểu Phượng ở gần đó, giành lấy: “… Em đi! Em đi thay anh!”

Tiểu Phượng dựa theo địa chỉ Đàm Phương cho tìm đến nhà Nam Nhất, ấn chuông cửa, người ra mở là cô giúp việc. Hỏi tìm ai, muốn tìm tiểu thư nhà tôi? Cô ở đây chờ chút.

Đổi lại là bà Lưu đi ra, thấy Tiểu Phượng mặc áo bông viền cổ và tay áo bằng lông thú, tóc tết đuôi sam, đôi mắt to tròn sắc bén, thân hình tròn trịa rắn rỏi, lập tức hiểu ngay người này từ đâu tới. Sợ người khác thấy, đành đưa cô vào sân, lại không cho vào nhà, nói với cô, nửa cầu xin nửa ép buộc: “Các người, các người tha cho con tôi đi! Các người giữ cho nó một mạng đi!”

Tiểu Phượng nhìn bà, cười khẩy: “Lời bà tôi sẽ chuyển về. Tôi còn một câu muốn chuyển cho Lưu Nam Nhất.”

“Có gì thì nói với tôi.”

Tiểu Phượng bước lên, dáng vẻ chua ngoa đanh đá, nghiêng đầu liếc xéo bà Lưu: “Là con gái bà quấn lấy anh tôi chứ không phải bà! Sao tôi lại phải nói với bà?!”

Bà Lưu giận tím mặt, chỉ hận không thể đuổi thẳng cổ con bé này ra khỏi nhà. Nhìn lại, Lưu Nam Nhất mặc áo khoác ngoài, gầy rộc như một con quỷ đói đang đứng ở cửa.

Liên lạc viên Tiểu Phượng của ổ thổ phỉ dù đồng ý giúp Đàm Phương tới nhà họ Lưu nhưng trong lòng cũng có tính toán riêng, kế hoạch cướp ngân hàng ban đầu vốn không sai sót chỗ nào, vậy lỗi sai là ở cô gái này. Đàm Phương lần này may mắn tránh được một kiếp, nhưng ai biết được sau này có còn may mắn được thế không? Tiểu Phượng thề phải triệt để cắt đứt dây mơ rễ má giữa Đàm Phương và cô ta cho bằng được!

Nam Nhất dẫn Tiểu Phượng vào phòng mình, vừa xoa xoa tay vừa hỏi cô có muốn uống nước không. Tiểu Phượng xua tay nói không cần. Cô quan sát Nam Nhất từ đầu đến chân một lượt, cảm thấy cô xấu hơn lần gặp trước rất nhiều, gầy gò thật chẳng thuận mắt chút nào, hơn nữa trên mặt và cổ tay cô còn nổi không ít mẩn đỏ. Tiểu Phượng hỏi: “Bị thủy đậu?”

“Ừ.” Nam Nhất ngồi xuống một bên giường, “Cô từng bị bao giờ chưa?”

“Bị từ sớm rồi, từ hồi sáu, bảy tuổi.” Tiểu Phượng nói.

“… Vừa nãy cô nói có lời muốn chuyển tới tôi?”

“Ừ.”

“Mời nói.”

“Anh tôi bảo tôi nói với cô: Chuyện này chấm dứt tại đây, có thể thấy cô và anh ấy đều là người phúc lớn mạng lớn, sau này ai tiếc phúc người đó, tự sống cho tốt, cô đi cầu của cô, anh ấy đi đường anh ấy, đừng gặp lại nhau nữa.”

Hai tay Nam Nhất chống bên người, cúi đầu, nghe vậy lặng thinh hồi lâu.

“Nghe thấy chưa? Tai cô cũng mọc thủy đậu đấy hả?”

“Tôi nghe thấy rồi.” Nam Nhất nói, “Nhưng tôi biết đây không phải lời anh ấy nói, là cô tự biên ra để gạt tôi, giống như lần trước cô nói cô là vợ anh ấy, đúng không?”

Tiểu Phượng nghĩ bụng: Ngồi nhà giam mấy ngày đúng là có khác, thông minh hơn trước rồi.

Nam Nhất ngẩng đầu: “Tôi quen anh ấy có thể chậm hơn cô một chút, nhưng hiểu thì không thua cô. Nếu anh ấy thực sự muốn nói vậy với tôi, anh ấy sẽ tự mình tới đây.”

“…”

“Có điều, cô về nói với anh ấy, bảo anh ấy không được tới đây nữa.” Nam Nhất nói, “Sau này tôi cũng sẽ không đi tìm anh ấy nữa. Kỳ thực cô nói đúng, lần này tôi và anh ấy có thể toàn thây mà ra là phúc lớn mạng lớn. Không biết tự lượng sức thì sau này nếu xảy ra lần nữa, chẳng biết sẽ thành ra thế nào. Cô nói với anh ấy: Sau này tôi không tìm anh ấy nữa, cũng không cần anh ấy đưa hạt phỉ nữa.”

Tiểu Phượng nghe xong, ngây người hồi lâu, nhìn Nam Nhất mà mờ mịt hoang mang, mất một lúc mới mở miệng được: “Bảo tôi chuyển lời, chắc gì anh ấy đã tin?”

Nam Nhất cầm cái mũ của Đàm Phương để trên đầu giường mình đưa cho Tiểu Phượng: “Cô trả lại cái này cho anh ấy, anh ấy sẽ tin.”

Tiểu Phượng nhận lấy mũ, lại nhìn nhìn dáng vẻ thảm hại của Nam Nhất, trong lòng không khỏi cảm thấy thương cảm, nín nửa ngày mới nói: “Cô…cô đừng có luẩn quẩn trong lòng.”

Nam Nhất nhìn cô: “Tôi nghĩ thông suốt rồi. Chuyện này không phải chỉ như một trận thủy đậu thôi sao? Đau một trận, ngứa một trận, không phải là rồi sẽ qua sao?”