Viễn Sinh Truyền Kỳ

Chương 34: Trở về xà tộc, gặp lại lục nhiễm




Buổi sáng ở Huyễn Băng thành có thể nói cực kỳ lạnh, lạnh đến mức Sở Tử Ngôn trực tiếp muốn biến thành một con mèo lười hưởng thụ cảm giác ấm áp trong ngực Ngân Phách, nàng đặc biệt ghét lạnh cho nên từ khi vào ở nơi này nàng chưa từng thức dậy quá sớm, vạn vật một mảnh trắng tinh hơi lạnh nhè nhẹ tản ra làn khói trắng mờ ảo vờn quanh khắp mọi ngóc ngách, Ngân Phách nhìn tiểu quỷ nghịch ngợm trong lòng mình vì lạnh mà nép sát vào hắn, miệng thỏa mãn nhếch lên mị hoặc. Thời tiết quá lạnh khiến Sở Tử Ngôn cũng không thể ngủ ngon giấc, mí mắt giật giật, tròng mắt mông lung như nai con lập tức xuất hiện.

-“Tỉnh?”. Ngân Phách mỉm cười, xoa nhè nhẹ vầng thâm còn lưu lại dưới khóe mắt của Sở Tử Ngôn giúp nàng thoải mái hơn.

-“Thật sự lạnh chết người aaaa”. Sở Tử Ngôn ừ một tiếng, than thở. 

-“Thu thập một chút, lát nữa lên đường”. Dứt lời, Ngân Phách lập tức trở mình đem Sở Tử Ngôn bế bổng đặt nàng vững vàng trên mặt đất. Sở Tử Ngôn lập tức rùng mình a một tiếng, lạnh chết người rồi liền lập tức nhào tới áp vào lồng ngực vững chắc Ngân Phách không chịu buông. Ngân Phách thở dài, khẽ cốc cái trán nhẵn mịn của nàng khoanh tay chịu trói. Làm nũng đủ rồi, lúc này Sở Tử Ngôn đẩy đẩy Ngân Phách bảo hắn về phòng thu thập, nàng cũng không chậm trễ rửa mặt chải tóc thay y phục, lấy thêm vài thứ vật dụng cần thiết bổ vào Càn Khôn chỉ, sau đó đứng lặng người nhìn quanh căn phòng lưu giữ nàng suốt thời gian qua, tâm đọng lại lưu luyến khôn nguôi, nếu có thể lựa chọn nàng thật muốn có thể cùng Ngân Phách và mọi người bình bình an an sống vui vẻ ở đây, không tranh không giành, không có âm mưu không có giết chóc lại càng không có đau thương, nhưng ước muốn nào có thể dễ dàng thực hiện được, trên người nàng có quá nhiều bí ẩn kể cả Ngân Phách cũng không thể nào sống an ổn khi những thế lực kia vẫn còn tồn tại, chỉ có thể từng bước hóa giải tất cả thì nàng mới có thể suy nghĩ tới những ước muốn đó, nên đối mặt thì không thể trốn tránh, vả lại bản thân nàng cũng không muốn làm rùa rụt cổ trước số mệnh của mình. Suy nghĩ miên man làm trễ nãi không ít thời gian của Sở Tử Ngôn, nàng quyến luyến đóng chặt cửa sau đó bước ra ngoài, con đường trải đầy tuyết, những giọt nước trong suốt lành lạnh nhỏ giọt xuống vai nàng khiến lòng nàng lập tức phấn chấn. Bước nhanh hơn về đại điện, Sở Tử Ngôn liền nhìn thấy đám người Nhạc Phong Hoa cùng Ngân Tu, Tiểu Mao kể cả Thiên hồ cũng đến tiễn biệt, mũi bất giác có chút ê ẩm, Sở Tử Ngôn tự giễu cũng không phải là không gặp lại nữa bản thân lại yếu lòng đến mức này thật đáng chê cười, nàng mỉm cười lấy lại tinh thần ngoắc ngoắc Tiểu Mao, nó nhanh nhảu phi đến trên vai nàng an vị ở đó. 

-“Chủ Nhân”. Thiên Hồ vẫn giữ thái độ đúng mực cung kính với Sở Tử Ngôn bất đồng với vẻ hoạt bát của Tiểu Mao cũng khiến nàng có chút không tự nhiên.

-“Không cần khách khí như vậy, chúng ta là người một nhà”.

-“Đúng vậy, mẫu thân người đừng có cứng nhắc như vậy, tính tình chủ nhân rất tốt đôi khi có chút cổ quái nhưng vẫn có thể chấp nhận được”. Tiểu Mao gật đầu nói đúng.

-“Hửm?”. Tia lạnh trong ánh mắt Sở Tử Ngôn xẹt ngang qua Tiểu Mao khiến nó cảm thấy còn lạnh hơn thời tiết của Huyễn Băng thành liền rụt đầu an phận câm miệng dẫn đến một tràng cười châm chọc của mọi người. Thiên Hồ nghe thế lòng liền cảm động gật đầu đồng ý với Sở Tử Ngôn.

-“Chủ nhân, đoạn đường phía trước nguy cơ trùng trùng ngươi phải hảo hảo chiếu có bản thân đấy”. Thiên Hồ thật tâm lo lắng lên tiếng, Sở Tử Ngôn liền mỉm cười cho nó một ánh mắt bảo an tâm. Từ phía xa, bóng dáng tử y ma mị kết hợp với mái tóc màu bạc dần dần hiện rõ, mắt phượng khẽ híp bên trong ẩn chứa một đôi tử mâu yêu dị cực kỳ xinh đẹp, tà mị phóng khoáng phóng thái bất cần cao cao thượng mị hoặc chúng sinh. Sở Tử Ngôn cười đặc biệt sâu, cảm thán ánh mắt của bản thân quả không tồi, là một đại suất ca chân chính, môi mỏng Ngân Phách khẽ nhếch đáp lại nụ cười như gió xuân của nàng, giờ phút này trong tim họ chỉ tồn tại hình bóng đối phương.

-“Khụ khụ”. Nhạc Phong Hoa ho khan vài tiếng, nhắc nhở hai nhân vật chính sự tồn tại của mình, Sở Tử Ngôn liền liếc hắn một cái xem thường.

-“Hôm qua lợi tức không nhỏ, ta tạm thời hài lòng”. Nếu Nhạc Phong Hoa biết được Sở Tử Ngôn toàn bộ vơ vét hết vật phẩm cùng tài nguyên bên trong Thiên Thủ các có khi nào hắn lập tức hộc máu bất tỉnh không, bên trong đó chứa đựng toàn bộ tài sản của Thiên hồ tích góp được cả mấy ngàn năm qua, trong phút chốc đều thu vào tay nàng cái gì cũng không còn, hắn nhất định sẽ hối hận khi tin tưởng nhân phẩm của nàng. Sở Tử Ngôn phúc hắc nhìn dáng vẻ chưa biết gì của Nhạc Phong Hoa, lòng cực kỳ hả hê.

-“Đi thôi, còn có đa tạ”. Ngân Phách nắm tay Sở Tử Ngôn đưa đi vẫn không quên kèm theo hai từ “đa tạ”. Đa tạ bọn họ cứu sống hắn, đa tạ bọn họ chiếu cố nàng. Mọi người đều có chút kinh ngạc trước lời đa tạ của Ngân Phách để một người cao cao tại thượng như hắn có thể nói được như vậy quả thật không dễ, ngược lại Sở Tử Ngôn một chút cũng không ngạc nhiên A Ngân của nàng là một người tốt aaa.

-“Tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ”. Sở Tử Ngôn quay đầu nhìn lại một lần nữa Nhạc Phong Hoa, Thiên hồ cùng đại điện phía sau bọn họ, nhất định nàng sẽ trở về.

-“Mẫu thân, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng, người yên tâm”. Tiểu Mao tâm tình phấn chấn hét lên, sau đó liền lui về Càn Khôn chỉ của Sở Tử Ngôn. Ngân Tu biến thành vòng tay đeo bên tay Sở Tử Ngôn ngoe nguẩy đầu xà có ý tạm biệt. Thế là, hai người cùng một xà một hồ chính thức xuống núi tiếp tục đoạn hành trình phía trước. Ngân Tu tiếp tục phụ trách điểu khiển cỗ kiệu, Tiểu Mao cũng rất ngoan ngoãn ở bên trong Càn Khôn chỉ nghĩ ngơi cùng tu luyện, chỉ còn lại hai người Ngân Phách cùng Sở Tử Ngôn nhàn rỗi nói chuyến phiếm.

-“Mấy hôm nay, cứ ngồi trên kiệu lưng của ta sắp gãy hết rồi”. Để cấp tốc về Xà tộc, đám người Sở Tử Ngôn ăn ngủ đều ở trong kiệu khiến xương cốt của nàng nhức mỏi khó chịu.

-“Sắp đến rồi, phía trước có một trạm dừng chân”. Ngân Phách ôn nhu cười.

Cỗ kiệu đã có dấu hiệu dừng lại, Sở Tử Ngôn lập tức bước xuống ngồi ngay vào một góc tửu lâu hóng mát, Ngân Phách đi đến ngồi đối diện nàng sẵn tay rót cho nàng một tách trà. Sở Tử Ngôn thỏa mãn hớp một ngụm trà thông thuận, cảm thấy bên ngoài vẫn tốt hơn cười đặc biệt linh động vui vẻ. Nghĩ ngơi được một lát, Sở Tử Ngôn liền bắt gặp một đám người khoảng  4 5 người đang ra roi thúc ngựa nhanh chóng chạy về hướng bọn họ chắc là muốn ghé vào tửu lâu dừng chân, bụi đất phía sau bay tán loạn trong đó có một nữ tử nàng nhìn có chút quen mắt. Đợi đám người đó đến gần, dung nhan nữ tữ rõ mồn một ánh mắt Sở Tử Ngôn lóe lên tia phức tạp, Ngân Phách bất cần không quan tâm tiếp tục uống trà. Tửu lâu đông đúc dường như chỉ có bàn của Sở Tử Ngôn là có hai người, nữ tử đi đầu hướng mắt bảo đám người kia sang đây, nàng ta đi trước đến trước bàn của hai người khách sáo.

-“Bàn đã hết chỗ có thể cho chúng ta ngồi chung?”. Nữ tử đi đầu nói xong liền hướng mắt nhìn đến hai người ngồi trên bàn, khi nhìn đến tiểu cô nương bên cạnh liền a một tiếng.

-“Là cô nương sao, hôm đó ta sai người tìm ngươi nhưng không thấy”. Nữ tử này không ai khác chính là Nhị công chúa của Hồ tộc – Lục Nhiễm. Sở Tử Ngôn ánh mắt đạm mạc cười gật đầu với bọn họ cũng không nhiều lời, ra hiệu cho họ có thể, nàng cũng không phải người hẹp hòi, người ta đã nói như vậy dù thật hay giả nàng cũng không muốn quản nhiều. 

-“Tỷ cần gì để tâm đến nhân loại hèn mọn”. Nữ tử đi bên cạnh Lục Nhiễm lên tiếng, ánh mắt châm chọc cùng khinh thường quét qua Sở Tử Ngôn lại đem ánh mắt hoa si nhìn chòng chọc Ngân Phách. Ngân Phách nhíu mày tay nhẹ nhàng như có như không, âm thầm vận chút yêu lực một viên đan dược màu đỏ lập tức bay vào cổ họng nàng ta, động tác này liền rơi vào mắt Sở Tử Ngôn luôn chú mục nhìn hắn, nàng cười thú vị. Một lúc sau, nữ tử kia a một tiếng sợ hãi làm kinh động toàn bộ khách nhân chú ý bên này, Sở Tử Ngôn có chút nhíu mày không vui, thật ồn ào. Ngân Phách ý vị nâng chung trà hoàn toàn không bởi tiếng hét kia mà dao động, độc mà hắn cho nàng ta uống có tác dụng đình chỉ mọi giác quan trong vòng một canh giờ, rất đúng lúc giúp nàng ta câm miệng cùng ánh mắt chán ghét kia. Sở Tử Ngôn nhìn liền hiểu đưa mắt tán thưởng Ngân Phách ý bảo nàng phi thường hài lòng.

-“Nhan Nhi, muội sao vậy?. Lục Nhiễm lo lắng lên tiếng đổi lại vẫn là những âm thanh khó hiểu của Lục Nhan.

-“Tam công chúa, ngươi thấy thế nào?. Một trong hai nam tử đi phía sau lên tiếng, lập tức gây chú ý cho Sở Tử Ngôn, hắn ta nhìn qua có chút tuấn mỹ nhưng ánh mắt lại đục ngầu nham hiểm phá hư cả khuôn mặt, người còn lại nàng liền lập tức nhận ra, ấn tượng ban đầu cũng không sai biệt lắm, hắn chính là người giao chiến với Xà tộc lúc trước. Sở Tử Ngôn đạm mạc nhìn qua hết thảy, lại nhảy thêm một công chúa, thật nhàm chán. Ngân Phách đứng dậy, Sở Tử Ngôn cũng đồng loạt đi theo nhường chỗ, Lục Nhiễm liền lên tiếng xin lỗi vì làm phiền bọn họ. Sở Tử Ngôn ngồi trong cỗ kiệu phi thường mất hứng, hiếm khi ra ngoài hóng mát lại bắt gặp đám người phiền phức kia, trong đầu ý niệm chợt lóe.

-“Đường chỉ có một, họ cũng đến Xà tộc”. Sở Tử Ngôn tự tin với suy đoán của mình, Ngân Phách nói muốn đến Xà tộc chỉ có con đường này là ngắn nhất, nếu đi đường khác sẽ phải vòng đến các tộc khác mất rất nhiều thời gian cũng không ai rãnh rỗi đến mức tiêu phí thời gian như vậy.

-“Có khả năng”. Ngân Phách nhắm mắt dưỡng thần hoàn toàn chẳng mảy may để ý đến đám người ban nãy. 

-“Tam công chúa nhà người ta để mắt đến ngươi rồi”. Sở Tử Ngôn bất mãn châm chọc.

-“Không phải ta để cho nàng ta miệng không nói được, mắt cũng không thấy được hay sao?”. Ngân Phách mở mắt cười cười đem dáng vẻ giống như tiểu tức phụ của nàng dán vào tim. Sở Tử Ngôn cũng không để ý mình bây giờ chính là một bình giấm chua trề môi bước ra cửa kiệu để lại một mình Ngân Phách bên trong ý cười vô hạn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần nhưng đường cong nhẹ nơi khóe miệng đã miêu tả rõ nội tâm hắn lúc này, Tiểu Ngôn của hắn thật sự quá mức đáng yêu.