Viết Lại Giấc Mơ Ở Hattusa

Chương 32: Kẻ ra đi, người ở lại (2)




Hôm nay Inari mặc trên người bộ trang phục màu ngà với chiết eo bằng thắt lưng ánh kim, dường như nàng không còn giống với trước đây nữa. Mái tóc đen mới cắt ngắn xõa sau tai, trên đầu có một chiếc vòng khảm từ ngọc trai điểm xuyết. Nàng quỳ trên tấm thảm dưới chân Quốc vương Suppililiuma, hai mắt nhắm lại và đôi tay đan vào nhau. Tư thế của nàng như đang cầu xin ông ấy một điều gì đó mà ngay cả bản thân nàng cũng không chắc chắn là sẽ được như ý nguyện.

Quốc vương Suppililiuma lạnh lùng nhìn nàng, trong con ngươi của ông tràn ngập sự thất vọng: “Con từ bỏ vị trí chính phi của Kail chỉ vì cô gái thường dân đang làm Thứ phi của nó sao? Với sự dạy dỗ con được nhận, ta nghĩ rằng con phải khác những cô gái quý tộc khác chứ. Không ghen tuông, đố kỵ hay vì chuyện nhỏ mà phá hỏng đại cuộc, Inari, con làm ta thất vọng.” Ông không chấp nhận lời thỉnh cầu của nàng, không bao giờ như thế cả.

Inari chậm rãi mở mắt ra, con ngươi xanh biếc nhuốm một màn sương mờ ảo, nàng không ngẩng đầu lên, vẫn duy trì tư thế đang quỳ, nhẹ nhàng nói: “Tại sao cứ phải là con, tại sao vị trí Chính phi của Kail không phải là ai khác mà nhất định cứ phải là con?” Quốc vương Suppililiuma ngạc nhiên với câu hỏi của nàng: “Con đang nói gì vậy, Inari, con đã quên mất thân phận của mình rồi sao, Chính phi của Kail chỉ có thể là một công chúa hoặc là một tiểu thư quý tộc có xuất thân hoàng gia, cả đế quốc này còn ai xứng đáng hơn con?”

Lúc này, Inari mới ngẩng đầu lên, đôi mắt của nàng nhìn thẳng vào mắt ông, ánh mắt kiên quyết đến nỗi làm ông nhìn nhầm. Ông đã nhầm nàng với người con gái nhỏ bé năm đó cũng đã quỳ trước mặt ông, sự kiên quyết trong đôi mắt của nàng làm ông sợ. Và rồi ông đã chìu ý nàng, buông vòng tay bảo vệ của mình ra để nàng tự do bay lượn, . . . Halia. . .Halia. . . “Nếu không phải con giống mẫu thân như đúc, liệu ngài có ưu ái con đến mức này không ạ?”

Lời nói của nàng làm ông giật mình, nàng biết bí mật của ông, và nàng đang lấy nó ra để khiến ông chùn bước. Cũng giống như cách mẫu thân của nàng đã bắt Quốc vương Suppililiuma làm theo ý bà nhiều năm về trước. Nàng nở nụ cười đầy chua chát trước khuôn mặt đầy sự bất ngờ của ông: “Con không thể sống bên cạnh người con không yêu đến hết đời được. Cho dù Kail có là người thừa kế quan trọng của đế quốc Hittite này đi nữa cũng vậy. Con và mẫu thân của mình. . . không hề mong muốn ngôi vị Vương phi cao quý kia, mà chỉ muốn có một cuộc sống an ổn bên cạnh người mình yêu.”

Nàng hơi dừng lại một chút, vén lọn tóc xòa trước mặt ra sau tai, nụ cười dần trở nên tự nhiên hơn một chút: “Con không yêu Kail, có phải điều này người đã biết từ rất lâu rồi phải không? Vì thế khi người mới đẩy Zannanza ra xa khỏi con như vậy, từ khi nhận nhiệm vụ cai quản vùng Kizzwatna anh ấy chưa một lần đặt chân quay trở lại Hattusa, ngoại trừ sự việc hai năm trước. Có phải người đã hạ lệnh hay không? Người biết rõ anh ấy sẽ trung thành với Kail đến hơi thở cuối cùng, tại sao người lại lợi dụng con trai của mình để làm tảng đá lót đường cho một đứa con trai khác của người kia chứ?”

Quốc vương Suppililiuma nhanh chóng thu hồi được cảm xúc trên khuôn mặt mình, ông không muốn thảm cảnh của Hinti và Halia lặp lại trước mặt mình. Vì thế ông phải làm cho nàng hiểu rõ việc đúng đắn bây giờ là gì: “Con được sinh ra trong hoàng tộc, trách nhiệm của con lớn hơn những con người bình thường ngoài kìa nhiều. Con phải hiểu điều đó, Inari. . .” Nhưng Inari nào để ông nói hết, nàng cắt ngang lời ông nói: “Nếu để hoan thành trách nhiệm của một công chúa vậy thì hãy gả con sang một nước lân bang để làm một cuộc hôn nhân chính trị bảo đảm sự hùng mạnh của đế quốc. Và chọn một trong số những công chúa của đế quốc mà thay thế vào vị trí Chính phi của Kail.”

Ông thực sự tức giận khi nghe những lời nói gần như thiếu suy nghĩ của nàng, “Chát!” Dấu tay năm ngón in đậm trên khuôn mặt Inari: “Con nghĩ rằng vị trí của con bên cạnh Kail dễ dàng bị thay thế đến như vậy ư? “một trong những công chúa của đế quốc” Bấy lâu nay con chỉ nghĩ địa vị của mình là thế sao?” Cái tát của ông không hề nhẹ, khiến Inari gần như té sấp xuống đất, đây là lần đầu tiên ông đánh nàng. Từ nhỏ đến lớn. . . đây là lần đầu tiên.. . Inari đưa tay ôm lấy má trái.

Nàng không cảm thấy giận dữ, ấm ức hay đau lòng, nàng hiểu ông đã kỳ vọng rất nhiều vào nàng, và giờ nàng lại đang muốn giải thoát sự tự do của mình ra khỏi những kỳ vọng của ông ấy. “Đây cũng là cách người đã kiểm soát mẫu thân của con phải không? Cho đến khi mẫu hậu đến bên cạnh người, người mới chấp nhận để mẫu thân con rời khỏi. Người biết không? Con tin, mẫu thân đã từng yêu người, thật sự đã từng yêu người, nhưng rồi chắc hẳn bà ấy cũng đã phải nhận ra những gì con thấy bây giờ. Vị trí bên cạnh người không phải là những gì bà ấy mong muốn!”

Thảm kịch năm xưa cũng vì một phần ích kỷ của mẫu thân nàng, không thể nói trong chuyện đó ai sai ai đúng. Nhưng nàng tin bà ấy cũng đã phải suy nghĩ cân đo đong đếm đủ mọi vấn đề trước khi đưa ra quyết định như vậy. “Có thể quyết định từ bỏ những gì mình đang có sẽ là một quyết định sai lầm, nhưng con không hề hối hận vì con biết dù có cho con chọn lại bao nhiêu lần, con chắc chắn sẽ vẫn chọn như vậy. Dù vậy, quyết định tối cao là ở người, thưa phụ vương.”

Inari áp sát đầu mình phủ phục dưới chân của Quốc vương Suppililiuma, nàng biết nàng đang đánh cược tất cả, nhưng nàng vẫn phải làm. Nếu không cầu xin ông ấy chấp nhận, không những tính mạng của Yuuri sẽ bị nguy hiểm mà ngay cả Zannanza. . . rất có thể sẽ trở thành vật hy sinh. “Hãy làm thằng bé căm thù con hơn bất kỳ ai trên đời, ngay cả đối thủ đáng gờm nhất của nó là Nakia cũng không bằng. Hãy biến những gì thằng bé từng yêu thương nhất, tự hào nhất trở thành nỗi nhục nhã lớn nhất của nó. Đến mức nó sẽ thề rằng con chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của nó, con có làm được không Inari?”

Nàng nghe rất rõ lời nói của Quốc vương Suppililiuma, trái tim nàng thắt lại, để được tự do phải trả bằng sự căm thù. Cái giá này. . . quá đắt. .. ông ấy đang muốn dồn nàng vào đường cùng, bắt nàng phải lựa chọn. Inari nhắm mắt lại, hàm răng cắn chặt vào môi đến nỗi bật máu. “Tại sao lại bắt con trả một cái giá quá lớn như vậy để được tự do?” Nàng hỏi, và chỉ nhận được một câu nói tàn nhẫn: “Đó cũng là cái giá Halia, mẫu thân của con đã trả để rời khỏi ta.”

Inari rời khỏi hoàng cung với tâm trạng thất thần, nàng mệt mỏi dựa đầu vào vai Tito. Dù cậu đã hỏi nhưng nàng lại không chịu mở miệng, chỉ lặng yên tựa đầu vào vai cậu suốt quãng đường về phủ. Nàng không chờ Kail nghị sự xong rồi về cùng mà một mình bỏ về trước, hiện giờ người nàng không muốn nhìn thấy nhất là anh. Khi trở về phủ, nàng lại nhốt mình vào trong phòng, ngay cả Tito nàng cũng không cho vào. Nàng cần phải suy nghĩ thấu đáo, vì Quốc vương Suppililiuma vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ nàng.

***

Sau sự việc sáng sớm ngày hôm nay, Yuuri thật sự phải sắp xếp lại những việc hỗn loạn đang diễn ra trong đầu của mình. Nhìn thấy cô bé ngồi thẩn thờ một mình trong phòng khách, Ilvani từ tốn hỏi: “Cô nghĩ rằng mình có thể sẽ làm được gì khi ở lại đây?” Câu hỏi của anh làm cô bé giật mình, cô ngập ngừng không trả lời, thật sự thì khi cô ở đây, cô sẽ làm được những gì chứ.

Nhưng không đợi cô phải im lặng lâu, đã có người xuất hiện giải nguy cho cô ngay lúc này. “Anh định sẽ lên lớp với Yuuri về điều hiển nhiên Kail là người thừa kế quan trọng sau thái tử như với những cô gái ngoài kia sao? Anh không chán nhưng em đã chán ngấy cái điệp khúc ấy từ ngày này qua tháng nọ rồi, nếu anh lo sợ Yuuri đang vọng tưởng điều gì. Thì em nghĩ tốt hơn là anh nên đi dẹp sự mơ mộng của mấy cô tình nhân cũ của Kail thì hơn, vừa rồi lại có một cô Quận chúa gửi lời muốn đến thăm em cơ đấy, Ilvani.”

Yuuri ngẩng đầu nhìn về phía người đang nói, Inari lười biếng dựa sát tường đưa mắt nhìn Ilvani. Dường như những gì anh sắp nói đã bị nàng vạch trần, nhưng điều đó không làm anh khó chịu. Anh cúi người trước nàng, “Thần tuân mệnh, thưa công chúa!” và rồi cũng khom người bước ra khỏi phòng khách. Inari bước lại gần Yuuri, ngồi lên phần còn lại của chiếc ghế, để mặc cho ánh nắng sưởi ấm cơ thể nàng.

“Đừng để ý đến Ilvani, anh ấy luôn là như vậy đấy!” Inari mỉm cười với cô gái trước mặt, nụ cười của nàng đánh tan những cảm xúc tiêu cực vừa dấy lên trong lòng Yuuri. “Không đâu! Anh ấy đã nói đúng mà.” Yuuri nở nụ cười hối lỗi với Inari, thái độ của cô làm nàng không vui: “Cô đã khóc vì cái chết của đứa trẻ xấu số đó, cô đã muốn ở lại để báo thù kẻ giết đứa trẻ. Dù cô biết có thể mình sẽ chẳng làm được gì, nhưng cô vẫn muốn thử hết sức mình. Yuuri, ta khâm phục cô.”

Ánh mắt của nàng nhìn cô đong đầy sự khâm phục không hề giả dối, khiến Yuuri phải liên tục xua tay, “Inari, người đừng nói như thế. . .” Không để cô nói hết lời, nàng đã nói tiếp: “Nếu không phải nghĩ rằng đó là Tito, nhất định ta sẽ không để mình rơi dù chỉ là một giọt nước mắt.” Lời nói có phần tàn nhẫn của nàng làm động tác của Yuuri dừng lại đột ngột. “Bất ngờ lắm phải không? Cô đã có thể khóc vì một người không quen biết, nhưng nếu là ta sẽ chỉ dừng lại ở mức thương hại mà thôi. Đối với ta cái chết của đứa trẻ đó không có quá nhiều nỗi buồn!”

“Một trái tim nhân hậu, ấm áp, biết yêu thương mọi người, ta không có được một trái tim như vậy. Nhưng mà ta biết một người có nó, là Hinti, mẫu hậu của Kail, và bây giờ là cô đấy Yuuri. Mọi người đều nói ta rất giống bà ấy, nhưng đến giờ này, ta lại thấy cô giống bà ấy nhiều hơn bất cứ ai.” Inari chống tay lên trán nói với Yuuri như vậy đấy. Nàng nói cho cô nghe rất nhiều việc, kể cho cô nghe từng thói quen nhỏ nhặt của Kail, Ilvani, và thậm chí là Tito.

Nàng chuẩn bị rất nhiều việc, nhiều đến nỗi cả Yuuri cũng không hiểu rốt cuộc nàng đang muốn nói điều gì. Cho đến khi Kail trở về, Inari vẫn đang tiếp tục nói. . .và chào mừng Kail khi anh bước đến chỗ nàng và Yuuri ngồi không phải là nụ cười như thường lệ. Mà là một ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ đến mức Kail phải dừng bước chân lại: “Anh thật dơ bẩn, Kail.”