Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên

Chương 334




Tống Nghi trở thành thuộc quan của Đông Cung đã một thời gian. So sánh với lần trước gặp Trần Thiện Chiêu rồi bắt mạch ở Chương gia, hiện giờ thân phận khác xa, Tống Nghi dĩ nhiên không hơi đâu lôi kéo nhận thân thích, cả ngày chỉ làm tốt nhiệm vụ giảng đọc binh thư, không hề đề cập một câu dư thừa, giống như ông không phải là thông gia với mẫu gia của Thái Tử Phi mà là quan viên tầm thường của Đông Cung; Trần Thiện Chiêu cũng chưa bao giờ biểu hiện quá mức thân cận, cho nên hôm nay đột nhiên đặt ra câu hỏi này làm ông không kịp dự phòng hơi biến sắc. Thấy Trần Thiện Chiêu nhìn mình chăm chú, ông chỉ đành cười khổ.

"Chuyện này đã qua quá lâu, thay vì nói là truyền kỳ nổi tiếng khắp Giang Tả gì đó, chi bằng dùng từ mê tín dị đoan thì đúng hơn."

"Lúc ấy Thái tổ Hoàng đế thống lĩnh quân Tề khởi binh lập nghiệp, nhờ vậy có được thiên hạ, quan trọng nhất là thâu tóm được Giang Nam do Vương Nguyên Thông nắm giữ. Nghe nói khi đó Vương Nguyên Thông đã hơn sáu mươi, tuy đại quân tiếp cận mà vẫn mê đắm phương thuật trường sinh bất lão. Có một chân nhân từ trên biển tới, biểu diễn kỳ thuật biến cát thành vàng ngay tại chỗ nên được Vương Nguyên Thông trọng dụng, luyện chế thuốc tiên trường sinh bất lão. Suốt thời gian bảy bảy bốn mươi chín ngày luyện chế, Vương Nguyên Thông sai người cướp đoạt dược liệu trân quý như nhân sâm, hà thủ ô, hoàng tinh từ nhà phú hộ khắp nơi. Hơn nữa Vương Nguyên Thông trị quân không nghiêm, tướng lãnh lợi dụng cơ hội tống tiền, bao nhiêu gia đình phú hộ đều bị áp bức đến nỗi tiếng oán than dậy đất. Kết quả vào ngày đan dược ra khỏi lò, Tâm Nghi chân nhân lại biến mất giữa mật thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, toàn bộ Giang Nam ồ lên kinh ngạc. Bởi vì Vương Nguyên Thông làm mất lòng dân, không ít nhà giàu đồng loạt sai người đến quy phục dưới trướng Thái tổ Hoàng đế nguyện làm nội ứng. Vương Nguyên Thông bị lật đổ, bỏ mình trong phòng luyện đan. Đương nhiên, vị Tâm Nghi chân nhân kia giống như bị bốc hơi khỏi chốn gian, từ đó chưa từng lộ mặt."

Sau khi vui vẻ thoải mái kể xong chuyện xưa, Trần Thiện Chiêu thấy sắc mặt Tống Nghi đã bình tĩnh lại, bèn cười tủm tỉm ném ra khối đá ngàn cân: "Chẳng qua, tuy nói ở Giang Nam chuyện này đã sớm đã bị truyền tụng rằng: Vương Nguyên Thông làm nhiều việc bất nghĩa cho nên Thiên Đình giáng xuống Thiên Quân dụ lão ta luyện đan, cắt đứt mọi hy vọng tìm được tung tích vị chân nhân kia, nhưng con người của ta từ nhỏ vẫn luôn có sở thích vùi đầu vào đống giấy lộn. Khi tìm tòi thi họa, vừa lúc đoạn truyền kỳ này nghe khá hấp dẫn, ta lại có được một bức chân dung do Vương Nguyên Thông mời họa sư vẽ vị Tâm Nghi chân nhân. Nghe nói Vương Nguyên Thông rất thưởng thức bức họa truyền thần này, thậm chí mời vị Tâm Nghi chân nhân viết xuống bài thơ. Đây chính là bút tích duy nhất của vị chân nhân được tồn lưu, Tống tiên sinh muốn xem hay không?"

Thấy Trần Thiện Chiêu chuẩn bị đầy đủ cả bằng chứng, Tống Nghi cười khổ liên tục: "Nghe nói người này khi gặp Vương Nguyên Thông cũng đã hơn bốn mươi, vì sao Thái Tử điện hạ lại nghĩ tới người này?"

"Tâm Nghi chân nhân từ lúc hiện thân đến lúc biến mất trước mắt thế nhân tổng cộng không đến ba tháng, rốt cuộc tuổi tác bao nhiêu không thể biết chắc được." Thấy khóe miệng Tống Nghi hơi giựt giựt, Trần Thiện Chiêu vui vẻ ngồi xuống, ung dung nói: "Ta phải công nhận, lần đầu tiên gặp mặt Tống tiên sinh tại Chương gia, ta đã linh cảm tiên sinh không phải người tầm thường. Tống tiên sinh cảm thấy nhận xét này thế nào?"

"Thần thật sự chỉ là người bình thường, không dám nhận khen ngợi thưởng thức như vậy từ điện hạ."

"Dám nhận cũng được, không dám nhận cũng thế. Lúc trước Tống tiên sinh và phụ ta giành được chiến thắng vẻ vannhạcg ở Bắc Bình Hành Đô ty, luôn bị người ta đánh giá là vận khí cho phép, có người còn nói tiên sinh chỉ có lý luận suông. Người khác nhận xét thế nào ta mặc kệ, hiện giờ ta có thể nói thẳng với tiên sinh -- Võ nghệ và quân lược là điểm yếu của ta. Thân là Thái Tử, ta không hy vọng xa vời cũng không hy vọng tương lai có thể đích thân ra chiến trường, nhưng binh thư quân lược địa lý lại không thể không biết. Cho nên ta cố ý góp lời với phụ hoàng xin cho tiên sinh được gia nhập Đông Cung, đó là vì tiên sinh thông thạo binh thư, lại đã thật sự ra chiến trường. Từ trước bất luận tiên sinh làm chuyện gì ta đều có thể giả bộ không biết, chỉ mong sau này Tống tiên sinh có thể tận tâm tận lực!"

Một phen nói quá thẳng thắn khiến Tống Nghi không thể trả lời qua loa lấy lệ, chỉ đành cúi người hành lễ đáp ứng. Chờ ra khỏi thư phòng, ông mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Nhớ khi xưa tuổi trẻ hăng máu nhưng chỉ là một thiếu niên thư sinh, ông đành trơ mắt nhìn Vương Nguyên Thông duy thì nền cai trị hà khắc ở Giang Nam, quân dân bá tánh oán hận mà không dám nói gì. Nhưng cho tới khi Vương Nguyên Thông hạ lệnh ngoan cố chống lại đội quân Tề, giao cho con cháu chưởng binh và tâm phúc giám quân, dân chúng bị bức ngọc nát đá tan với quân Tề, vì thế ông bắt buộc phải dùng kế sách đập nồi dìm thuyền.

Thời trẻ gia đình ông thu lưu đạo sĩ tha phương nên ông học được các trò ảo thuật và phương pháp cải trang. Ông dùng biểu hiện tiên phong đạo cốt tiến tới từ biển khơi để lừa Vương Nguyên Thông, dùng thủ pháp ảo thuật tinh xảo khiến Vương Nguyên Thông hứng thú, cuối cùng lập quân lệnh trạng nên Vương Nguyên Thông yên tâm để ông luyện chế thuốc tiên. Ông có thể đột nhiên biến mất dựa vào cách âm thầm dùng y thuật "Diệu thủ hồi xuân" cứu người nhà của mấy binh sĩ trông coi.

Ông vốn tưởng rằng chuyện này cứ thế chấm dứt, muốn tạo dựng thành tựu ở tân triều. Ai ngờ vừa khảo trúng Tú tài thì được tin Tề Thái Tổ cũng sai người tìm kiếm tung tích ông khắp nơi. Ông nghĩ xưa nay đế vương đều muốn trường sinh bất lão mà chính mình thật sự không có năng lực này, nếu lỡ bị người nhận ra thì phiền toái rất lớn. Rơi vào đường cùng, ông đành xếp bút nghiên theo việc binh đao, trốn đến gia nhập dưới trướng Trấn Tây Hầu Lưu Đại Thu trấn thủ Cam Túc. Ông từ một người viết công văn đi lên, đến cuối cùng trở thành mưu sĩ tâm phúc của Lưu Đại Thu, đi theo làm tùy tùng bày mưu tính kế, cũng lập bao nhiêu công lao. Nhưng sau đó Lưu Đại Thu hồi triều bởi vì dính dáng đến Hàn Quốc công mà bị giết, người nhà cũng chỉ may mắn bảo toàn. Ông bèn cầm vàng bạc về quê, dứt khoát cùng thê tử tránh trú tại Tuy Dương, Hà Nam, sau đó dời tới Quy Đức phủ. Kết quả nữ nhi bị người mơ ước, may mắn Chương gia hưởng phú quý vẫn không quên tình cũ. Ông vốn tính toán đi theo Chương Phong làm lại nghề cũ, tương lai có thể tìm lại công bằng cho Lưu Đại Thu, hiện giờ Hoàng đế đại xá thiên hạ, nguyện vọng này coi như hoàn thành! Phải nói đời này ông đã lừa gạt không ít người, nếu nửa đời sau có thể trải qua cuộc sống an ổn thì thật sự không tệ chút nào! Cảm ơn nếu vào ủng hộ bà còm ở wattpad.

"Cũng may ngoại trừ con mọt sách ta đây, người khác dù tra được quá khứ ở Giang Tả của Tâm Nghi chân nhân cũng khó phát hiện lai lịch thật sự của ông ta."

Trong thư phòng, Trần Thiện Chiêu mở ra một cuộn họa, ngắm nghía chân dung được vẽ chỉ hơi chút tương tự Tống Nghi, biết đây là hình ảnh ông ta cải trang cho già thêm hai mươi tuổi. Nhưng điểm mấu chốt nhất chính là bài thơ được đề phía trên bức họa, nếu đem so sánh với chữ viết của Tống Nghi trong phần tấu chương báo tin chiến thắng đưa về kinh thành, mặc dù hiện giờ chữ Tống Nghi đã tiến bộ nhiều hơn lúc xưa, nhưng có những thói quen vẫn hiện ra trong cách viết, dĩ nhiên vì vậy mà lộ tẩy. May mà trước đây anh phụng chỉ tu thư trong kho Cổ kim thông tập, đã giở ra xem hết toàn bộ tranh chữ mà tổ phụ vơ vét được từ các triều đại, đúng lúc mang bức họa này về phủ Triệu Vương, không nhắc qua với bất luận người nào. Trải qua một phen biến thiên, mãi đến một thời gian trước anh lại một lần nữa chủ trì tu soạn đại điển, bức họa này mới Châu về hợp phố với những quyển sách quý, nếu không sợ là anh không thể nào chứng kiến bộ dáng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm vừa rồi của Tống Nghi!

Trần Thiện Chiêu không sợ mình có nền móng yếu kém ở trong quân, nhưng lại không thể thật sự dốt đặc cán mai đối với hành quân đánh giặc. Phụ hoàng khởi nghiệp bằng cách chinh chiến trên lưng ngựa, tương lai nếu lỡ hỏi đến vấn đề quân lược đại sự mà anh lại không biết, vậy không những chỉ mất mặt mà thôi!

Nghĩ đến đây, chờ Lộ Khoan quay lại, anh giao tấu chương của Tống Nghi cho Lộ Khoan, thản nhiên phân phó: "Đưa đến Thông Chính ty lưu trữ lại."

Trần Thiện Chiêu cặp nách quyển tranh trục, cười tủm tỉm trở về Lệ Chính điện. Vào Đông Noãn các, thấy thê tử ngồi dựa gối sát cửa sổ, vẻ mặt dường như có chuyện gì khó nghĩ. Anh bèn giơ tay ra hiệu cho người hầu hạ xung quanh lui ra rồi cười hỏi: "Sao lại nhíu mày? Nàng không học mẫu hậu mấy thói quen tốt, lại học được thói quen không tốt nhất này."

"Chàng đã về?" Chương Hàm đang muốn hỏi sao người hầu hạ không báo, lúc này mới phát hiện người xung quanh đều trốn không còn bóng dáng, bèn mắng yêu: "Êm đẹp lại dám mở miệng chê mẫu hậu!"

"Được được, không chê." Trần Thiện Chiêu ngồi xuống cạnh Chương Hàm, lúc này mới mở ra quyển trục cầm trong tay: "Ta có thứ này hay lắm cho nàng xem nè."

Chương Hàm thấy Trần Thiện Chiêu muốn cho mình xem bức họa, tức khắc ngây ngẩn cả người, phản ứng đầu tiên đó là không biết anh chàng kiếm ra xuân cung đồ từ chỗ nào. Hiện giờ là lão phu lão thê, da mặt nàng cũng không còn mỏng như xưa, đang định mắng yêu anh chàng vài câu. Nhưng khi quyển trục chậm rãi mở ra, bức họa rõ ràng là một đạo sĩ trung niên trông có vẻ tiên phong đạo cốt, nàng không khỏi sửng sốt. Nhìn dung mạo thoáng chút quen quen, nàng liếc Trần Thiện Chiêu một cái rồi mới thấy được bài thơ đề trên góc phải.

"... Đây hình như là bài thơ về luyện đan dược?"

"Không phải thơ, là Tử Đình Kinh được viết bởi ông tổ thứ tư Trần Nam của đạo giáo Nam tông. Vào hai mươi năm trước, Ngô Vương thống lĩnh Giang Nam là Vương Nguyên Thông sai người vẽ chân dung một đạo nhân được lão ta tin cậy nhất, sau đó kêu đạo nhân đó đề chữ. Đạo nhân nọ tự nhận đến từ Bồng Lai tiên sơn trên biển, thông thạo các loại phương thuật, đặc biệt giỏi về luyện dược trường sinh bất tử. Kết quả khiến cho Vương Nguyên Thông mừng đến mức nhảy nhót lung tung, cho đám bộ hạ vơ vét được liệu quý giá làm tiền dân chúng không ít. Sau khi luyện đan bảy bảy bốn mươi chín ngày, vào ngày đan dược ra lò thì đạo nhân kia biến mất, trong lò luyện đan chỉ còn lại một đống tro tàn, tất cả quân sĩ thủ vệ đều một mực chắc chắn không phát hiện có bất cứ người nào ra vào. Thấy Chương Hàm vẫn đầy mặt khó hiểu, Trần Thiện Chiêu cười tiết lộ: "Nàng không rõ cũng thực tự nhiên, chỉ là bản tấu chương báo tin chiến thắng Tống tiên sinh viết thay nhạc phụ vừa bị ta sai người đưa trả về Thông Chính ty, cho nên không thể so sánh. Bằng không chắc hẳn nàng có thể nhìn ra đều là bút tích của một người."

"Hả? Không thể nào!"

Thấy bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của Chương Hàm, Trần Thiện Chiêu bật cười: "Chuyện này ta đã từng nghe Hoàng gia gia đề cập qua -- -- Nói đến trường sinh bất tử thì các bậc đế vương từ cổ chí kim hơn phân nửa đều muốn sở hữu. Khi Hoàng gia gia vừa lên ngôi muốn tìm vị đạo nhân kia, đồng thời tính toán nghiêm cấm giở trò này trong thiên hạ. Nhưng Tống Nghi có tật giật mình, sau khi khảo trúng tú tài nghe được phong phanh bèn chột dạ chạy trốn. Thật ra nếu ông ấy không chạy, cho dù Hoàng gia gia thấy qua bức họa này, về sau có thấy được bút tích cũng nhất định nhận không ra, ngài trăm công ngàn việc làm sao nhớ rõ chi tiết này. Cũng chính vì ta là người rảnh rỗi, lần này ông ấy lập công lao hiển hách vì thế muốn cất nhắc, nếu không vụ này phỏng chừng đã đi vào quên lãng! Ngoài ra, lúc xưa Hoàng gia gia có thể dễ dàng chiếm lấy Giang Nam, công lao giả đạo sĩ của ông ta thật sự rất lớn."

Nghe đến đây, Chương Hàm rốt cuộc mỉm cười. Chợt nhớ tới tin tức Thư Điềm đưa tới thông qua Thu Vận, nàng thu lại nụ cười: "Người cảm thấy hứng thú với Tống tiên sinh coi bộ không chỉ một mình chàng. Chàng đọc bức thư này đi."

Tiếp nhận tờ thư thê tử đưa sang, Trần Thiện Chiêu đọc lướt nhanh như gió, vẻ mặt trầm xuống. Anh hơi híp mắt, biết được là do Thu Vận nhận được trên đường đi về từ Chương gia, một hồi lâu mới dặn dò: "Tuy nói người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, nhưng hiện giờ xem ra, chỉ dùng biện pháp quang minh chánh đại cũng không phải cách đối phó với đám tiểu nhân quỷ quyệt. Nếu sở cầu của y không lớn, cứ thử dùng y xem sao! Ngoài sáng ta cần người như Tống tiên sinh, nhưng trong tối cũng cần có nhân thủ ngầm. Nhưng nàng nhớ kỹ, đừng bao giờ tự mình tiếp xúc, Thu Vận không biết võ nghệ cũng không thể liên lạc."

"Vậy Phi Hoa thì thế nào?"

"À..." Nhớ tới thị nữ bị chặt đứt một tay hiện giờ tạm thời dưỡng thương ở biệt trang suối nước nóng Câu Dung, lại chịu ân cứu mạng của Thư Điềm, anh cân nhắc mãi cuối cùng mới gật đầu: "Trước tiên ta an trí cho người nhà của thị đàng hoàng, để thị không còn nỗi lo về sau rồi dùng thị cũng không muộn."

Hai vợ chồng liếc nhau, Trần Thiện Chiêu đứng dậy, đi tới chậu than đỏ hồng trong phòng ném quyển trục vào. Chứng kiến ngọn lửa dần dần cắn nuốt quyển trục, toàn bộ bức chân dung cùng bút pháp đều hóa thành tro, Trần Thiện Chiêu trầm ngâm nói: "Gian ác không được ai giúp đỡ, chính nghĩa luôn được ủng hộ, chỉ xem ngày xưa Vương Nguyên Thông và Hoàng gia gia bên này giảm bên kia tăng là có thể minh bạch. Nhưng ta không kết đảng không dựa thế, chỉ dựa vào làm đâu chắc đấy, hiện giờ xem ra có chút không đủ. Rốt cuộc hiện tại không giống như lúc trước ta ở kinh thành một mình, khi đó ta chỉ là một Hoàng tôn xuất sắc nhất, nhưng bây giờ ta đã thành Thái Tử, người mơ ước lật đổ ta thật sự quá nhiều."

Lời tác giả Phủ Thiên: Báo trước một chút, chương sau sẽ tiến thẳng tới Trường Ninh năm thứ sáu, vượt qua sáu năm... Nếu không chỉ viết dong dài lằng nhằng vụ dưỡng bánh bao, viết hai mươi vạn chữ không đủ...