Vinh Khô Hoa Niên

Chương 42: Phiên ngoại 3




Ánh chiều tà rực đỏ xuyên thấu qua cửa sổ to rộng, chiếu vào gương mặt người đang say ngủ. Chẳng mấy chốc, tiệp mao thanh niên khẽ khàng run lên.

Vinh Khô chậm rãi mở mắt, quang mang chói mắt khiến hắn vô thức nheo mắt lại, vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn có chút mơ hồ.

“Điện hạ tỉnh?” thanh âm Lam Minh đúng lúc vang lên “Có thể ngồi dậy được chứ?”

Toàn thân như muốn rã ra, phía sau cực đau nhức. Vinh Khô ngẩn người, thần trí dần trở nên tỉnh táo.

Hắn xê dịch thân thể, chỗ kia ở hạ thể sưng phù tản ra cơn đau đớn tê rát, khiến hắn cảm thấy thực khó chịu. Bỗng nhiên nhớ đến chuyện đêm trước, sắc mặt có chút trầm xuống, hắn hỏi “Hiện tại là lúc nào?”

Lam Minh ho khan, vờ như không phát giác chủ tử nhà mình đang giận tái mặt “Ước chừng là sơ dậu1.”

Vinh Khô mím chặt môi, chống cánh tay mỏi nhừ gượng dậy, nghiêng đầu nhìn mặt trời lặn ngoài cửa sổ, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận buồn bực, nam nhân kia, gần đây càng ngày càng quá phận. . .

Một bên vừa mới ôn nhu nói sẽ nghe theo hắn, một bên thì ra sức vịnh cớ hay chộp lấy bất cứ cơ hội nào mà hăng hái dày vò hắn.

Dấm chua của nam nhân kia càng đáng sợ hơn, hai hôm nay bất quá chỉ vì Thân Văn bân có việc phải đến đây, thuận tiện vấn an bọn họ một chút, Vinh Khô mới cùng y hàn huyên vài câu, kết quả Hoàng đế vì oán hận hắn lạnh nhạt với mình, mấy đêm liền ở trên sàng thượng không biết tiết chế là gì.

Lại nghĩ đến chuyện đêm qua bị người kia lăn qua lăn lại, Vinh Khô nhíu mày càng tợn hơn.

Lam Minh che miệng cười trộm. Một năm trở lại đây, chủ tử y đã dần dần trải lòng ra hơn, không khóa bản thân trong thế giới riêng nữa, ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra dao động trong cảm xúc. Vinh Khô như vậy, rốt cuộc cũng bắt đầu giống một người đang sống.

“Điện hạ, người đã một ngày rồi chưa ăn gì. . .” áp chế ý cười, Lam Minh đem y vật sạch mang đến sàng biên “Nôi tài lui xuống bảo người chuẩn bị thức ăn cho người.”

“Phụ hoàng đâu?” Vinh Khô hồi thần, có chút kỳ quái không thấy nam nhân kia kè kè bên cạnh như mọi khi.

Lam Minh mỉm cười nói “Hoàng thượng đang ở thư phòng bàn chuyện cùng Thái tử điện hạ a!”

“Ân.”

Vinh Khô chờ Lam Minh lui xuống rồi, mới chậm rãi xốc chăn lên, không khí có chút lạnh chạm vào thân thể lỏa lộ khiến hắn theo bản năng cúi đầu nhìn, liền nhìn thấy trong mắt cơ mang ban điểm xanh tím trên người.

Nam nhân kia, chưa bao giờ lưu tình trên sàng thượng.

Mi nhãn lộ ra một tia bất đắc dĩ, Vinh Khô chợt nhớ, hôm qua Thân Văn Bân có hẹn hắn, bảo hôm nay cùng y dạo quanh Trọng Hoa thành, té ra. . .

Nam nhân kia lúc nào ăn nói cũng thật dễ nghe, lúc làm lại là một kiểu khác.

Vinh Khô biết, Hoàng đế hi vọng hắn có thể tiếp xúc nhiều hơn với người ngoài. Vậy nên Thân Văn Bân đến, Hoàng đế mặc dù trong lòng rất không ưa, nhìn hắn cùng Thân Văn Bân cả buổi chiều hết nhàn thoại rồi xuất môn du ngoạn, cũng không hề tỏ ý ngăn cản ngoài mặt.

Chỉ là đến tối, nam nhân cũng không thèm che dấu dục chiếm hữu của mình, mấy đêm nay càng ngày càng thêm quá mức hơn. Kết quả khiến làm hắn đến hôn mê mà ngủ luôn cả ngày.

Nhẹ thở dài, Vinh Khô không nhanh không chậm mặc y phục vào, đến khi mang hài vào xong xuôi, hắn định đứng lên thì cảm thấy hai chân ập đến một trận bủn rủn vô lực, khiến hắn suýt nữa té nhào.

Vội vàng chống tai lên tủ cạnh sàng thượng, lấy lại hô hấp bình thường, đến khi đau nhức trên thân thể tan dần, hắn mới thong thả bước từng bước ngắn.

Sau khi tẩy sấu xong, ăn chút thức ăn cho no bụng, Vinh Khô cảm giác khó chịu trên người tiêu giảm không ít, liền xuất môn đi thăm Thân Văn Bân ngụ tại Đông các.

• • •

“Vinh Khô.”

Thân Văn Bân đang tọa tại thạch đắng giữa viện lạc, nhìn thấy thân ảnh tuyết lam sắc đang đến gần, có chút xuất thần.

Vinh Khô khẽ gật đầu, ngồi xuống đối diện Thân Văn Bân, mở lời xin lỗi “Thật có lỗi, Nhị Hoàng huynh, hôm nay ta. . .” sắc mặt thoáng đỏ nhưng cũng khó mà nhận ra “Thân thể có chút không khỏe, cho nên không thể tuân lời hứa. Ngày mai ta mới cùng ngươi du ngoạn, được không?”

Đối với vị Hoàng huynh thật tâm lòng quan tâm mình này, Vinh Khô vẫn có vài phần cảm kích. Từ sau khi Hoàng đế ly kinh, toàn bộ việc triều chính đặt lên vai Thân Văn Bân. Bọn họ cũng đã hơn một năm không có cơ hội gặp mặt, cơ hội hiếm có này, hắn vẫn muốn hảo hảo đóng vai chủ một chút.

Thân Văn Bân tựa hồ không nghe lời giải thích của Vinh Khô, ánh mắt có chút mê mang nhìn gương mặt hắn. Một lát sau, mới như có phản ứng lại, nhìn ánh mắt nghi hoặc của đối phương, y nhẹ nhàng nở nụ cười “Vinh Khô chính mình học y, sao lại không biết tự chăm sóc bản thân?”

Y tựa tiếu phi tiếu nhìn gương mặt thoáng chốc có chút cứng ngắc của Vinh Khô “Ngươi từ nhỏ thân thể đã không tốt, lý ra phải nên chú ý hơn. Sau khi hồi kinh, vi huynh phái người mang đến một ít bổ phẩm cho ngươi.”

Vinh Khô mỉm cười “Khiến Hoàng huynh lo lắng rồi.” liền chuyển đề tài “Ngày mai. . .”

Thân Văn Bân nhìn hắn một lúc lâu, thản nhiên xoay đầu nhìn sang hướng khác “Ngày mai ta hồi kinh.” dừng lại một chút, thanh âm nhẹ hẫng đi vài phần, ngữ khí có chút mờ ảo “Vinh Khô phải tự bảo trọng mình.”

Vinh Khô cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ gật nhẹ đầu nói “Ta tiễn ngươi.”

Nghe vậy, Thân Văn Bân liếc nhìn hắn một cái, kỳ dị nở nụ cười “Cũng được” sau đó đứng dậy, bước đến trước mặt Vinh Khô kéo hắn đứng dậy “Ta thấy cảnh đêm nơi Trọng Hoa thành này không tệ, Vinh Khô theo ta đi dạo một chút đi. . .Tiếc là, mấy ngày nữa mới đến giữa tháng, không thể cùng ngươi thưởng nguyệt, quả là đáng tiếc.”

• • •

Hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng.

Thân Văn Bân chờ ở ngoài trang viên, thần sắc đạm mạc nhưng vô cùng chuyên chú nhìn về môn khẩu.

Đợi đến trời bắt đầu lộ ra sắc mây, mới thấy huyền y nam nhân thờ ơ cất bước, không nhanh không chậm tiến về phía bên này. Thân Văn Bân không hề cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn không nhịn được có vài phần mất mác.

Hoàng đế khoanh tay đứng trước mặt hắn, ngữ điệu lãnh đạm nói “Trở về đi! Không cần chờ Vinh Khô, thân thể hắn không thoải mái, cần phải nghỉ ngơi.”

Thân Văn Bân nhẹ cong môi, ngẩng đầu nhìn gương mặt lãnh ngạnh của nam nhân, đáy mắt thoáng qua một tia bất tuân “Từ lúc nhi thần đến đây, Ngũ Hoàng đệ hình như luôn không khỏe, nơi này dù sao cũng không thoải mái như Hoàng cung, hay phụ hoàng để nhi thần phái vài Thái y đến xem?”

Hoàng đế nhãn thần lạnh lùng “Ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được, chuyện Vinh Khô không cần ngươi phải lo. Đại Hạ quốc hiện giờ xem như đã giao vào tay ngươi, nên nhớ, chớ làm mất mặt thể diện tiên tổ.”

Đặt vấn đề kia qua một bên, Thân Văn Bân dùng tảng âm áp ức nói “Nhi thần nghi nhớ.” lời dứt, y hành lễ với Hoàng đế rồi xoay người lên xe ngựa.

Nhìn xe ngựa biến mất ở lộ khẩu, Hoàng đế thu hồi tầm mắt. Đứng yên tại chỗ một lúc lâu mới trở lại thôn trang.

Vốn tính toán trở lại phòng xem Vinh Khô một chút, không ngờ vừa bước vào hoa viên, Hoàng đế phát hiện thanh niên không biết đã dậy từ bao giờ, hiện tại đang tùy ý dựa vào gốc lão thụ, im lặng lật thư tịch xem.

“Hôm nay sao lại dậy sớm như vậy?”

Vinh Khô giống như không hề nghe thấy lời hỏi, mắt không thèm nâng lên, vẫn y nguyên tiếp tục lật sách.

Hoàng đế thấy hắn như thế, lộ ra vài tia tiếu ý, bước đến ngồi xuống cạnh đối phương, kề sát vài tai hắn nói “Sao hả, Vinh Khô là đang sinh khí với phụ hoàng sao?”

“Nhi thần không dám.” Vinh Khô vẫn bình tĩnh nét mặt, không thể nhìn ra cảm xúc nào.

“A. . .” Hoàng đế thấp giọng cười thành tiếng, hai tay kéo lấy thân thể thanh niên, đặt cằm trên vai đối phương “Vinh Khô không cần khách khí với phụ hoàng, nếu trong lòng thấy khó chịu thì cứ nói ra với ta.”

Khí trời mát mẻ không quá lạnh, y phục trên người có chút đơn bạc, Vinh Khô cảm giác được bàn tay người nọ bắt đầu có chút không an phần, nhất thời nổi lên vài phần bực dọc.

Hắn quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt mỉm cười của nam nhân, diện vô biểu tình nói “Phụ hoàng, bản thư này của ta xem đã một tháng chưa xong.” mỗi lần đang cao hứng xem, đều bị người này ngắt ngang.

Hoàng đế cúi đầu ngậm lấy môi Vinh Khô, nhỏ giọng “Vậy tiếp tục xem a!”

Nam nhân một mặt dùng ngữ khí thản nhiên bảo mình nên chuyên tâm mà xem, một mặt không hề khách khí luồng vào vạt áo của hắn. Vinh Khô cau mày lại, miệng mấp máy vài cái, rốt cuộc không biết nên nói gì mới phải, đành chấp nhận mặc kệ để đối phương quấy rầy.

Nhớ đến lúc trước, Hoàng đế dùng ngữ điệu cực kỳ ôn nhu, ở bên tai nói với hắn, sẽ cùng hắn làm bất cứ chuyện gì. Khi đó, trong lòng hắn không thể phủ nhận là không có chút cảm động nào.

Hiện tại nghĩ đến quấy rầy mấy ngày nay phải phải chịu đựng, Vinh Khô bỗng cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn lẫn buồn bực.

“Được rồi” Hoàng đế kéo cổ áo Vinh Khô lại ngay ngắn, xoa xoa lên đôi mày hắn “Ta không nháo ngươi, đừng bày ra bộ dáng khổ đại cừu thâm như thế nữa.”

Lời nói trêu ghẹo, nhưng cũng mang theo một tia vui vẻ. Hoàng đế chăm chú nhìn vào thanh niên lại đắm mình vào trong thư, nhớ lại những chuyện đã xảy ra một năm này, trong lòng bất giác nhẹ nhõm đi không ít.

Sau chiến sự ở Tây Bắc, Vinh Khô tuy có dạo lúc nào cũng nặng nề sắc mặt, nhưng ít ra không giống với vô động vu trung như ban đầu.

Hoàng đế cảm giác được, trong lòng Vinh Khô vẫn cất giấu chuyện gì đó, có thể do cái chết của Phó Hòa Cẩn, đã tác động đến chuyện kia, cho nên sau khi qua nỗi bi thống kia, Vinh Khô trái lại đã dần dần mở lòng ra hơn.

Tuy rằng cả đời này, Vinh Khô có thể luôn là một bộ dáng lãnh tâm đạm bạc như thế, nhưng ít ra hắn không hề tự mình mở ra thế giới hoàn toàn ngăn cách với hết thảy của mình, cũng có đôi lúc, hắn sẽ lộ ra cảm xúc cao hứng hoặc tức giận.

Như thế này đã đủ rồi. Hoàng đế nghĩ, bọn họ có thời gian cả đời, mà mình sẽ là người trọng yếu nhất thế gian này của Vinh Khô.

“Mấy hôm nay không ngâm ôn tuyền. . .” Hoàng đế nâng lấy một lọn tóc của Vinh Khô, để trong tay thưởng thức “Chi bằng đêm nay chúng ta đi ngâm một lúc, cũng hữu ích đối với thân thể ngươi.”

Tay lật thư có chút cứng đờ, Vinh Khô im lặng không trả lời

Hoàng đế nhìn sắc mặt khẽ biến của Vinh Khô, không khỏi nở nụ cười, lại kề sát vào tai hắn, nhẹ giọng dụ dỗ “Thần sắc ngươi sao đột nhiên lại không tốt, nghĩ đến điều gì vậy?”

Vinh Khô cứng ngắc trả lời “Ta vừa mới biết, phụ hoàng quả thật có thể cùng vô lại đầu đường tỷ thí một phen công lực vô lại.”

Hoàng đế nhất thời cười rộ lên, ôm người nọ vào trong ngực, hung hăng hôn lên môi một phen.

• • •

Sơn mạt vi vân, thiên ẩn tinh hà2.

Trong sơn dã trước kia vẫn còn hoang vu, hiện tại đã có một tầng cao tường tầng tầng lớp lớp.

Sơn tuyền tỏa nhiệt bốc hơi nước nhè nhẹ quẩn khắp không gian, từ khe rãnh quanh co tụ xuống một trì tử to lớn bán lộ thiên.

“Ân. . .”

Người dưới thân kềm không được phát ra tiếng rên rỉ thật khẽ, Hoàng đế nhãn thần trầm xuống, hai tay ra sức xoa nắn vuốt ve thân thể mềm dẻo của thanh niên, một bên mãnh liệt va chạm, một bên cực lực khiêu khích đối phương “Vinh Khô. . .đừng cắn môi. . .”

Đang mơ mơ màng màng, nghe thấy giọng nói thuần hậu dụ hoặc của nam nhân, Vinh Khô hơi hé mắt ra, có chút mê mang nhìn vẻ mặt áp lực của nam nhân, theo bản năng thả lỏng đôi môi.

“Ngoan. . .”

Hoàng đế cười cười, nhìn thấy trên mặt Vinh Khô là ý loạn tình mê hiếm thấy, hô hấp nhất thời dồn dập hơn vài phần “Vinh Khô. . .”

(. . . Tỉnh lược. . . )

Cảm giác bên cạnh trống trải, Hoàng đế đang trong giấc ngủ, duỗi tay qua mò mẫm, phát hiện người ngủ bên cạnh không biết đã đi đâu mất, bỗng nhiên kinh tỉnh.

“Vinh Khô. . .” Hoàng đế khoác mao sưởng, bước đến bên cạnh thanh niên đang ngồi một mình trước hành lang “Ăn mặc ít như vậy, cẩn thận kẻo cảm lạnh.” dwtst lời, y kéo mao sưởng của mình xuống, khoác lên người đối phương.

Vinh Khô thoáng giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn nam nhân, mỉm cười nói “Phụ hoàng, hôm nay là trung thu nhỉ.”

“Ân.”

Hoàng đế thản nhiên ngồi xuống, kéo người nọ ôm vào lòng mình “Nếu muốn ngắm trăng, mở cửa sổ ngắm là được, hà tất phải đến đây hứng gió.”

Vinh Khô không trả lời lại.

Thế giới này, ý nghĩa của trung thu chỉ hạn hữu trong việc thưởng nguyệt, hầu như không có ý nghĩa nguyệt viên nhân viên3.

“Nghĩ cái gì?”

Cằm bị người nọ cậy mạnh kéo lên, Vinh Khô biết nam nhân này không cho phép mình qua loa cho có lệ, liền ăn ngay nói thật “Có người bảo, tiết trăng tròn, cũng là tiết đoàn viên.”

Lồng ngực ôm lấy mình thật ấm áp, Vinh Khô tựa người vào ngực Hoàng đế, thoải mái mà cọ nhẹ.

“Nga? Cách nói này quả thật là có ý tứ.”

Vinh Khô nhẹ cong khóe môi, chợt nhớ lại mình trong kiếp trước, nào có nhàn tình mà nghĩ đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt.

Còn kiếp này, quả thật là bất đồng. . .

Mệt mỏi kéo đến, hắn có chút mơ hồ mà nghĩ rằng, ít ra, hắn sẽ không bao giờ còn cô độc tịch mịch nữa!

Hai kiếp băn khoăn, trải qua gian khổ trùng trùng, nếm quá ấm áp bình đạm.

Có lẽ, người đang ôm mình hiện tại đây, chính là chỗ dựa duy nhất hai kiếp của mình.

Hoàng đế cúi đầu, ôn nhu nhìn thiên hạ đang ngủ say trong lồng ngực mình, đôi môi xinh đẹp kia, vẫn còn lưu lại một đường cong thật ngọt ngào.

Thật lâu sau, hắn hôn lên trán thanh niên.

——từ tiết nguyệt viên này, sẽ không bao giờ để ngươi cô đơn một mình nữa.

◊◊◊◊◊

———Lời bạt cuối sách———–

Nguyệt thanh tinh vi đình tĩnh, bản sương lý ngân tịnh ảnh.

Trì phong hoãn, khinh y đạm.

Đạo vấn noãn lương? Tiện cộng ngã đồng thu sam.

Thiển mi đê ngữ: chẩm giáo quân kham lộ hàn.

(Trăng trong, sao nhỏ, đình tĩnh, nơi sương trôi lưu lại dấu vết nhạt

Gió chậm nhẹ thổi, khinh y lặng im

Hỏi ấm hay lạnh? Cứ cùng ta đồng thu sam

Nhướng mày nhẹ giọng : nào dám để quân phải chịu lộ hàn)

◊◊◊◊◊

Cả đời này của Vinh Khô, chung quy không có khả năng viên mãn, nhưng ít ra có thể vô hám.

Mà phàm là người sống trên đời, lẻ loi độc hành nơi hồng trần tử mạch, ai không từng thán hối, ai chưa từng ngôn hám?

Cõi trần phù hoa, chung quy cũng cần đến một phần ký thác. Một tia chân tình, hoặc có thể kiên trì một loại chấp nhất, mới biết ý nghĩa của việc sống ở trên đời.

Nếu may mắn có được một người, cùng quân tẫn tam sơn vân nguyệt, trải khắp tứ phương phong tình, băng quá ngũ hồ thanh lưu, một đời chìm nổi, một đời ấm lạnh, luôn có người nắm tay không buông làm bạn không rời, có lẽ đã là một đời viên mãn, có chết, cũng vô hám.