Vợ À, Cười Lên Nào

Chương 23: Kế hoạch trốn thoát




Nguyên buổi sáng cả bọn có học gì đâu, toàn là ngồi canteen tám dóc không thôi, còn Thuần Nhi thì vẫn mơ mộng và mơ mộng thôi hà. Hết buổi học nó muốn về nhà nhanh ngủ để nạp năng lượng tối đi chơi đâu đó cho vui tí chứ ở nhà hoài chán chịu sao nổi T^T. Kéo quài mà Thuần Nhi có ngồi dậy đâu, con gái gì đâu học võ chi cho giờ nó phải mệt mỏi kéo lê nó về thế này này, Nó phát khùng lên vì tội hám trai của Thuần Nhi nên đứng trước mặt nó che lại không cho nó nhìn luôn. Thế là thành công nhỏ đã chịu đứng lên cúi chào rồi xách cặp lên nhưng mà nó nghĩ lại kéo nó lại nói nó với Nhã Nhã:

_" Nè. Tối nay có đi đâu chơi không? Tao đi với ở nhà hoài t chán lóm à ahiuhiu" Vừa nói vừa khóc zậy mới được đi chơi

_" Khùng hả mạy? Tao chưa muốn bị anh hai tao xử tử đâu nha chưa!" Thuần Nhi nghe xong tá hỏa cốc đầu nó một cái rõ đau

_" Thuần Nhi nói đúng đó anh xã mày lo cho coi. Ở nhà đi" Nhã Nhã à. SAo tới mày cũng hùa theo nó với anh tao hử? Ahiuhiu T^T. Nó mếu làm Nhã Nhã với Thuần Nhi phá cười lên còn Trần Lộc Huân thì ngơ người vì thái độ trẻ con quá đáng yêu của nó. Nó giận đến run người hét toáng lên:

_" Im hết đi chưa hả??? Tao muốn đi chơi mà. Cho tao đi chơi đi mà năn nỉ tụi bây đó. Nhã Nhã à Thuần Nhi à cho tao đi chơi voi71tui5 bây nga~. Hắn bắt tao ở nhà hoài sao tao chịu nổi được hả?" Nó lắc tay 2 người kia rồi làm ánh mắt nai tơ làm Thuần Nhi hơi xiêu lòng nhưng mà không được đâu anh 2 sẽ cấm túc cho coi

_" Nhật Linh..." Aigo thật khéo nha. Hắn đến rất ư là đúng lúc, làm nhỏ khỏi phải đau đầu vì nó nữa * ánh mắt cảm ơn*. Nó há hốc nhìn hắn đến đau lòng luôn hắn đúng là âm tà mà cứ bám theo nó hoài không thôi. Nhã Nhã thì ngược lại nhìn hắn không chớp mắt còn huých tay nó nói nhỏ:_" Aigo. Chồng mày đẹp trai quá cơ. Hotboy sao hả? Còn gọi mày chứ không thèm gọi Thuần Nhi luôn. Xem ra đúng là anh ta cưng chiều mày thật hehe" Nó quay sang nhíu mày ngắt nhẹ Nhã Nhã làm nhỏ cười híp mắt. Hắn thấy nó đứng chung với 2 cô bạn thì không nói gì nhưng tên con trai đó đâu rathe61 còn nhìn nó với ánh đưa tình thế chứ, hắn nghĩ tới đó liền chưng bộ mặt lạnh lùng ra đi tới phía nó. Thuần Nhi thấy hắn đi tới liền nói:

_" Anh hai. Sao anh không đợi ngoài xe đi mà phải vào đây?" Thuần Nhi nói mà mắt cứ để trên người Lộc Huân ( TG: Tội hám trai không bao giờ bỏ. Nhưng mà cũng đúng hám chứ không quen bừa bãi :v)

_" Không sao. Thấy lâu quá nên anh vào tìm. Còn đây là..." Hắn vẫn chưng chưng cái bộ mặt lạnh băng ra ngoài -_-

_" À. Quên không giới thiệu với anh. Em là Nhã Nhã là bạn của Nhật Linh và Thuần Nhi lần trước hình như cũng gặp nhau trong phòng Hiệu Trưởng rồi đấy ạ" Nhã Nhã giơ tay chào rồi giới thiệu một lèo còn cười tươi như hoa nữa chứ. Hắn gật đầu chào lại:

_" Chào em. Anh là Trương Trọng Quân. Em rất giống ba em. Người đứng kế bên chắc là Trần Lộc Huân con trai nhất của họ Trần đúng chứ?" _______________ hàn băng -_-

_" Cảm ơn anh đã khen. Anh nói đúng anh ấy là anh trai em là con trai nhất của họ Trần" Oimeoi Nhã Nhã cười tươi roi rói như hoa mai ngày tết luôn kìa trời ^V^. Lộc Huân chỉ gật đầu cười nhẹ một cái, nó nghe xong thì gục đầu lọt tọt đi trước không đợi ai hết. Thuần Nhi mỉm cười nháy mắt với Nhã Nhã nói:

_" Anh à. Tối nay em có hẹn với Nhã Nhã đi chơi một vài nơi. Anh khỏi chờ cửa nhé em không về đâu, em sẽ ở lại nhà Nhã Nhã một hôm" Nhỏ lay lay cánh tay hắn làm nũng

_" Con gái không nên ở nhà người khác như zậy biết chưa! Ba mẹ sẽ la em rồi sẽ bắt anh về luôn thì sao hử"

_" Anh à. Không có đâu không lẽ bắt anh về không cho anh ở với vợ yêu anh sao? Nha Nha Nha" Nhỏ làm Aigo lấy lòng anh trai và Lộc Huân mà không biết ngượng ngùng luôn @V@. Nhã Nhã thấy tình hình bất ổn liền nói giúp nó:_" Đúng đó. Anh cứ cho Nhi Nhi qua nhà em. Em sẽ quản giùm anh hìhì". Cuối cùng hắn cũng gật đầu định quay lưng đi nhưng mà... Nhật Linh nó đâu rồi. Sao lại biến mất nữa rồi thế này ( TG: ANh ơi. Vợ yêu anh đã bỏ trốn đi ra cổng trước rồi) hắn đưa mắt tìm khắp nơi nhưng không thấy tung tích nó đâu. 3 người cũng thấy lạ mà nhìn xung quanh nhưng mà không thấy nó. Hắn đành chạy thêm một vòng nữa để đi tìm không xa xôi mà gần ngay trước mắt. Nó thì lê từng bước nhỏ ra ngoài cổng rồi đứng đợi, biết là tối nay phải ở nhà nhưng mà nó quyết tâm phải trốn ra khỏi nhà. Phải đợi hắn ngủ đã nếu không có trốn đằng trời cũng không thoát. Nó nghĩ zậy liền lên kế hoạch trốn thoát kĩ lưỡng

_" Nhật Linh... Hộc... Hộc... Tại sao không bao giờ đợi anh đi chung. Anh làm gì em mất mặt lắm sao?" Hắn vừa thở vừa cầm tay nó hỏi. Nó ngơ người lần một, tại sao phải chờ? Tại sao phải mất mặt? Ý hắn là gì?

_" Em ghét anh đến zậy sao?" Đôi mắt u buồn nhìn nó. Nó ngơ lần 2, tại sao phải ghét nó rất thương hắn mà??? * ánh mắt khó hiểu*

_" Anh nói gì zậy? Tôi đâu ghét anh đâu! Tại tôi muốn ra xe ngồi đợi thôi mà. Với lại tôi muốn yên tĩnh suy nghĩ mấy bài học thôi" Nó chớp chớp đôi mắt nhìn hắn ( TG: Nói xạo không chớp mắt -_-). Hắn mỉm cười nhìn nó rồi thả tay nó ra:

_" Zậy hả? Anh tưởng em ghét anh. Xin lỗi đau không? Hắn nở nụ cười ấm áp hỏi. Nó ngược lại không cảm thấy khó chịu mà còn thấy rất ấm áp trong lòng gật đầu một cái. Uầy nói zậy thì Thuần Nhi là người dô duyên nhất đang hạnh phúc tự nhiên bước ra la làng lên rồi chui tọt vào xe hà -_- ^V^