Vợ À! Lạnh Lùng Quá Đấy

Chương 34




Hắn nhìn chăm chăm Nó bằng ánh mắt đầy nghi vấn. Cô biết anh đang nghĩ gì và cũng biết là anh muốn biết thứ gì.........nhưng tốt nhất nên để nó vào quá khứ

- Sao vậy, có chuyện gì à? _ Nó

- À.......không.....không có gì, xong rồi chứ?

- Ừ......xong rồi, tôi sẳn tiện chiên thêm một chút khoai tây

Nó bưng lên đĩa gà rán nghi ngút khói, mùi thơm tỏa ra ngửi mà phát thèm (Cho Au ăn với!!!)

- Ngon a~~

- Dọn ra đi, cấm ăn vụn

Hắn trề môi đưa tay bưng đĩa gà rán trên tay Nó dọn ra bàn, khi điểm tâm được dọn ra hết trên bàn, anh thuận tay bóc miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng, ái chà.......nhưng người nào đó lòng tham không đáy, ăn miếng đầu tiên rồi lại miếng thứ hai, khi đưa tay chuẩn bị lấy miếng thứ ba liền bị thứ gì đó gõ vào mu tay khiến anh rụt tay lại

- Ăn vụn

Nó liếc xéo Hắn thẳng tay gõ đôi đũa vào tay anh một phát rõ đau

Hắn xoay sang nhìn Nó gãi đầu cười 'hì hì' xoa xoa bàn tay

- Tại ngon

Nó trong lòng lóe lên tia hạnh phúc, có chút vui vui

- E.......hèm tình chàng ý thiếp đủ rồi, tụi này đói _ K.Anh cằn hắng ( Au: Chị này còn tức vụ lúc nãy ; K.Anh: Im đê ; Au: Hứ.......Giận cá chém thớt)

Tụi kia che miệng cười khúc khích, Hắn bất giác đỏ mặt nhìn sang Nó, cô vẫn bình tĩnh y thường

- Bạn K.Anh, chẳng may hôm nay bạn uống lộn thuốc

Cả đám mím môi cố không phát ra tiếng cười

- Quân dắt vợ ông về khám bệnh đi, uống lộn thuốc hậu quả không nhỏ đâu _ Ren

Vừa nói dứt câu Ren liền được hai ánh mắt rất chi là 'yêu thương' chĩa thẳng vào mình

- Mày im cho tao nhờ, mày không nói không ai bảo mày câm _ Quân

- Đừng có chọc vợ người ta, người ta giận a~~ _ San San liếc xéo Quân

- Thôi ăn đê........ăn đê......nhanh tay thì còn chậm tay thì chết........nhanh đê _ Hắn rao như bán hàng cá

- Có bỏ thuốc chuột hay AS3 vào hông? Không chừng nhanh tay thì chết chậm tay thì còn a~~~ _ Quân nhìn thức ăn mà nghi vấn

- Có AS3 tao bỏ nhiều lắm, tao mới xin của thằng Lão tam đó, mày đừng có ăn ra ngoài tự kỉ với ruồi đê

- Kệ mày, chết cũng ăn đỡ làm ma đói

- Hừ

Hắn 'Hừ' lạnh “Mấy món này cô ấy làm a, tao mà làm là bỏ thuốc xổ vô cho mày một tầng hưởng thụ” (Gì mà nham hiểm dợ???)

- Hắc xì.........thằng khốn nạn mày chửi tao phải hông??? _ Quân

- Ừ.......tao lôi tổ tiên mày tám đời chín kiếp mày ra chửi đó......thằng trời đánh

Cả đám được một màng cười đến đau bụng, một thầy một trò, người đối người đáp in õi, vậy mà không biết sao cái Bang của hai ổng lớn bằng Bloom Rose được hông biết??? Cả đám lúc này mới kéo ghế ngồi xuống vừa ăn vừa tán dẫu

- Huy ca bang anh có lão tam nữa à? _ Ren

- Ừm........thằng đó 5 năm trước nó đi tìm đường cứu nước rồi, giờ không biết ở đâu luôn _ Quân

- Mọi người chắc ai cũng biết mà khỏi lo, sau này gặp mặt thôi _ Hắn

- Hở một tí là giấu, hỏi ông thà tui tự điều tra thì hơn _ Ren bĩu môi

Hắn cười cười rồi cắm cuối vào ăn tiếp

++++++++++++++++++++++++++++++++

Tối biệt thự nhà Nó...

Điện thoại Nó rung lên reo in õi bài Kimi no kioku quen thuộc, cô từ WC bước ra khuôn mặt lấm tấm vài giọt nước, mái tóc đỏ ướt sũng bết lại dán vào mặt. Trên người chỉ quấn hờ chiếc khăn trắng, hương sữa tắm hoa lài nhè nhẹ phản phất trong không khí

Nó bước về phía giường đưa tay lấy điện thoại đang reo của mình, nhìn vào tên người gọi liền nhíu mày

- Chuyện gì?

-

- Tôi........Elly

-

- Được tôi sẽ chuyển lời

Nó dập máy, khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoản không trung “Vũ Phong, những điều em lo lắng có phải sắp sảy ra?”

Nó cắt đứt dòng suy nghĩ, tiến lại tủ đồ rồi bước vào WC. Một lúc sau cô bước ra vẫn là một màu đen theo phong cách vốn có, quần ngắn đen, chiếc áo đen đơn dây, khoác bên ngoài chiếc áo khoác da đen, đôi bốt gót nhọn ống cao dưới gối, làm lộ ra một khúc đùi trắng nõn, mái tóc đỏ được móc light đủ màu buộc đuôi ngựa cao trên đỉnh đầu, đeo đôi găng tay hở ngón, nhìn Nó vô cùng quyến rũ và phong cách

Nó bước lại phía góc tường nhìn chằm chằm vào một cậu bé, mái tóc tím tro, đôi mắt màu khói trong bước ảnh treo trên tường, khẽ mỉm cười nhẹ đưa tay vuốt lên mặt cậu bé, khóe mắt cô đã cay cay nhưng lại cố không cho nước mắt chảy ra, một giọng nói cứ phản phất trong tâm trí cô

...

- Cafe này anh chế đó, thơm chưa, muốn uống thử không?

- Lỡ anh bỏ gì trong đó rồi sao, tôi không uống

- Vậy thôi

...

- Tiểu Di nè, lỡ sau này anh nói là thích em, em sẽ như thế nào?

- Vậy là ngày đó phải tôi phải đưa anh đến bệnh viện rồi, uống lộn thuốc là một tai họa

...

- Có lẽ lần này sẽ là lần cuối ta nói chuyện với nhau

- Linh tinh gì vậy? Hâm à? Tất cả chúng ta sẽ sống

...

- 'Tiểu Di cái chết lần này của anh là bù đấp cho tội lỗi của Vũ Liên, anh xin lỗi..........anh yêu em.......Tiểu Di'

........................................................

Những tiếng nói phản phất, những kí ức đau thương cứ suy diễn

- Sao anh lại ngốc vậy chứ, tôi chỉ xem anh là anh trai thôi, Vũ Phong

Nó mỉm cười chua chát, bước lại ngăn tủ lấy chiếc roi da đầy gai nhọn vắt ngang hông, với lấy chiếc hộp trong tủ mở ra, là một chiếc mặt nạ bằng đá thạch anh mà Nó luôn đeo với thân phận là Queen, cô đóng hộp lại rồi đem chiếc hộp đi xuống lầu

- Ơ......chị, chị định đi đâu à?

Nó vừa ra khỏi cửa phòng, đúng lúc Xảo Nhi đi ngang qua một tay đang ôm chồng sách lũ phũ, Nó liền nhíu mày, lấy chồng sách từ tay Xảo Nhi

- Định làm gì?

- Em định xuống phòng khách ôn bài để mai còn phải đến trường, hôm nay em nghỉ mà với lại hết tuần này thi rồi

- Bị thương vậy đi học gì nữa, mai không đi đâu hết ở nhà

- Ơ.....mà chị

- Cãi nữa, chưa chừa sao, cô dốt tôi dạy, sợ gì?

- À.......vâng

- Cầm hộp này xuống phòng khách giúp chị, chị mang sách trở về phòng cho

Nó đưa chiếc hộp cho Xảo Nhi rồi ôm chồng sách xoay lưng đi. Xảo Nhi nhìn Nó đi khuất rồi cũng xoay lưng xuống phòng khách

Một lúc sau Nó từ trên lầu đi xuống

- Đưa chiếc hộp cho chị

- Chị định đi đâu vậy?

- Chị đi công việc chút, em ngủ trước đi không cần đợi chị

Nó lấy chiếc hộp rồi thẳng xuống gara lấy xe

_______________End chap________________

Do không ai yêu cầu bài hát nên ta tự đăng bài của ta????????????

Bài trên là bài Kimi no kioku nhạc chuông điện thoại của Nó đóa????????????