Vợ À! Lạnh Lùng Quá Đấy

Chương 45




.......Dáng người này...nếu không lầm...

- Tuấn Minh câ.....ưm.......

Chưa để Xảo Nhi nói hết câu đã bị một bàn tay nào đó chắn trước miệng...........đôi mắt nâu mở to nhìn con người trước mặt

- Cô im chút cho tôi coi, lỡ cái đám nữ tặc đó đến rồi sao?

Không màng để ý đến ba ánh mắt đang nhìn cậu. K.Anh, Nhi mắt mở căng to đầy nghi vấn cùng vẻ mặt ngây ngốc không biết chuyện gì đang xảy ra.........hôm nay là ngày đầu tiên đến trường của Xảo Nhi mà ở đâu khơi khơi thân thiết với một người con trai như vậy??? Nó vẫn bình thường ánh mắt vẫn lạnh và không dao động đứng xem tình hình...

Đôi mắt to tròn của Xảo Nhi chớp chớp..........cậu con trai này hình như rất nổi tiếng thì phải? "Tinh tinh" hay minh tinh gì đó........bằng chứng là chuông giải lao vừa reo tụi con gái liền bu kín bàn cô vì tìm cậu bên cạnh nào là xin chữ kí, chụp ảnh...vân vân và mây mây...khó khăn lắm cô mới thoát ra được mà yên lành đứng ở hành lang...

Hình như Đình Đình và Viễn Nam cũng vậy, nhưng con gái vẫn đỡ hơn.........mấy fan nam ít bạo động hơn mấy fan nữ....

- Nè cậu bỏ tay khỏi miệng Xảo Nhi chúng tôi được chưa vậy?

K.Anh khó chịu lên tiếng cái thằng "Nam Vương" gì đây mà. Đại minh tinh phải biết giữ lễ chứ! Hành động như vậy người khác nhìn vào sẽ nghĩ khác cho xem............muốn lập hội anti để nổi thì kiếm việc khác mà làm ngay Xảo Nhi của cô sao được! Tội con bé chứ? Muốn an phận để học trong ngôi trường bon chen này tốt nhất để con bé đừng dính líu tới mấy nhân vật công chúng

- Tôi quên được chưa........gì mà lớn tiếng vậy? Đúng là mấy bà chị lôi thôi...

K.Anh lườm Minh một phát bốc lửa nào là "bà chị" nào là "lôi thôi", trong đời cô ghét nhất là bị nói liên quan về vấn đề tuổi tác vậy mà một thằng "tinh tinh" miệng còn hôi sữa mà dám nói chuyện kiểu đó.....thật....phép tắc gì đâu vậy?

- Tôi cho cậu lặp lại đó.......mũi biến dạng rồi cậu tin tôi cho cậu rụng răng luôn không?

- Tôi-

-------------+--------------

- Cái thằng đó nhanh mẩy? Lên lớp lúc đầu giờ rồi

- Mấy năm mới lếch xác về cho nó một cú dập mặt vái đất mẹ vậy còn nhẹ rồi

Hắn, Quân đi dọc hành lang hướng căn tin. Định xem coi thằng em trai của mình ra sao rồi, đến phòng y tế thì không thấy một bóng người cô y tế bảo về lớp rồi thật là uổng mất thời gian.

- Đi đâu xuống đây vậy trời? Hai người đi như ma đuổi vậy, tui theo còn không muốn kịp

Ren từ phía chạy lại thở dốc lấm tấm mồ hôi, đã chạy nhanh rồi mà hai cái người này làm như "Ben siêu tốc" vậy vừa chớp mắt cái là hai người khuất bóng rồi, làm hại chạy hụt hơi...

- Kiếm minh tinh

Hắn nở nụ cười quái gở nhưng thu vào tầm mắt Ren như một nụ cười vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc tới biến thái

Ren giật giật khoé mắt cười gì ghê vậy? Minh tinh thôi mà cái thằng "Nam Vương" gì gì đó đó..............đối với con trai có cần cười hạnh phúc vậy hông?

- Anh hai..........đừng nói là cái thằng "Nam Vương" gì đó nha???

- Thì nó đó..

- Ổng bị vậy lâu chưa? Cười gì hạnh phúc man rợn vậy?

Quân liếc mắt nhìn Hắn bên cạch cố giữ để mình không phát ra tiếng cười lớn, xoay qua nhìn Ren với khuôn mặt nhe nhởn

- Mới được gặp EM YÊU nó lúc sáng đấy

Ren chớp chớp mắt

- Đằng này *chỉ Hắn* với đằng kia....

Quân nở nụ cười tươi rói chớp chớp đôi mắt gật đầu

- Ai za~~~không ngờ Huy ca lại như vậy từ hâm mộ bước đến tình yêu vượt qua rào cản giới tính......ai~~đúng là tình yêu nồng nàng giữa hai người đàn ông.....tiểu đệ thật khâm phục...

Ren xoa cằm lắc đầu tiếc nuối.........trai đã ít nay còn xuất hiện quá nhiều cặp "đó đó" thật tội nghiệp cho tụi con gái biết bao, mà thôi vì đằng này bớt tuyệt vọng đành chúc mừng cho lệ

Phụt.........hahaha.....

- Mày thấy chưa Huy từ hâm mộ tới tình yêu đấy.......haha...

Ren ngây ngốc nhìn Quân cười như một thằng thần kinh mới trốn viện, sống chung với anh trai như vậy không phòng ngừa kẻo lây nhiễm nga~~ mà nói sai gì sao mà cười dữ thần vậy?

Bốp....một cú tát lên đầu, Ren một phen chúi nhũi ôm lấy đầu

- Rãnh quá nghe thằng điên này, ca ca mày men 100% nhá..

- Ai biết đâu

...

...

- Khoan......Huy mày nhìn kìa

Quân chỉ tay về phía khuôn viên cô gái với mái tóc ngắn đen tuyền đang nói chuyện với cậu con trai nào đó trong bí ẩn

Ren nhìn kĩ hình như là rất quen anh từng gặp ở đâu rồi thì phải nhưng nhất thời lại không nhớ ra....

- Gì mà bí bí ẩn ẩn vậy? _ Quân

- Thôi đi mau lỡ người ta đang hẹn hò rồi sao? Hết chuyện đi nhìn lén

Hắn bỏ đi một mạch, Quân chỉ nhúng vai đi theo không quên kéo cổ thằng em trai đang lẩm bẩm suy suy nghĩ nghĩ gì đó.

Căn tin....

Vẫn chỗ ngồi khuất bóng như mọi khi tránh sự chú ý từ dân chúng. 4 cô gái mang vẻ đẹp khiếm nhã trò chuyện với nhau, một hình ảnh đẹp như tranh nhưng....................................cái "cục đen đen" ngồi đó thật mất thẩm mĩ quá đi.

Minh ngồi đó vẫn cái thời trang như ăn trộm không dám cởi mũ áo khoác cứ như bỏ xuống là bị ăn tươi nuốt sống vậy.........cậu không biết sao lại đi theo 4 cô nàng này nữa, mà đi theo có cảm giác an toàn hơn vì cậu có linh cảm các người này "không tầm thường" (Au: Vì nó phi thường mà) cậu nghĩ sẽ ổn.

- Cái gì mà mũ nón còn không dám mở, nhìn như mấy thằng ác bá chứ gì mà minh với chả tinh

K.Anh chán nản khoáy ly nước cam, giở giọng mỉa mai, chờ chồng mà vậy đấy

- Này-

- Minh chắc cậu khát rồi uống gì đi!

Xảo Nhi cười cười đưa menu cho Minh, cô nghĩ nên tránh việc trở nên tồi tệ

- Hứ...1 cacao được rồi!

- Tới rồi kìa....

Nhìn theo hướng mắt của Nhi, bọn Hắn đang đi về phía này, Minh theo phản xạ xoay lại nhìn rồi nhanh chóng chở về y cũ...

1s..2s..

"What???" như nhớ ra gì đó cậu xoay đầu 120° xác minh lòng trầm xuống một mối nguy hiểm đâu đây...

Cậu nghĩ tốt nhất nên chuồn lẹ kẻo "thịt nát xương tan" một lời trăn trối với mẹ cũng không nói nên câu.

- À...nè tôi-

- *Rầm* rốt cục đi đâu vậy........bà đợi mòn rồi đấy

K.Anh đập bàn cả đám một phen nhót tim. Nó liếc mắt qua nhìn K.Anh cái tật "giận cá chém thớt" cô đã nhắc nhở lâu nay vẫn chưa chịu bỏ. K.Anh thật sự không khó ưa chỉ là tật từ nhỏ đến lớn tính cách rất dễ nóng nảy, nhưng vẫn có thể sáng suốt trong một số tình huống.

- À nè K.Anh anh chỉ đi tìm người chút thôi......

- Không hỏi không rằng bỏ đi nước một vậy?

- Anh có hỏ-

- Tôi trả lời chưa?

Quân câm nín đứng nghiêm một chỗ cắn môi không dám mở miệng, bộ dạng đáng thương chưa từng thấy. Anh đã một số lần đi quên hỏi, hay trễ hẹn nhưng cô đều bỏ qua nhưng sao hôm nay nóng thế thằng ác bá vô nhân tướng nào chọc "em xã" của anh giận rồi, để cô trút giận lên người anh thế này.

"Ông đứa nào làm cô ấy giận đến thế....để ông biết sẽ cho thịt nát xương tan, bò không được lếch không xong, 3 bước lạy 7 bước dập đầu, nếu không làm được......không mang họ Lâm"

Hắc xì.....

Người chưa được phát hiện đang tồn tại nơi đây đã phát ra tiếng động.

Minh lập tức che miệng tay trái kéo kéo mũ áo, nhẹ nhàng dần dần rời khỏi, dự định ra đi trong âm thầm lặng lẽ không ngờ...

"Mòe nó.........bị phát hiện rồi"

Hắn nhìn chăm chăm cái "cục đen đen" kì quái đang có ý chuồn đi thần thần bí bí, dáng này......

- Là mày.......TRỊNH TUẤN MINH

Hắn đột nhiên hét lên làm mọi người giật thót cả tim

- Lộn người rồi bố trẻ ạ~~~

Nhanh chóng chạy ngay liền bị Hắn bắt lại Minh hất tay anh ra cuối cùng lại thành màng đấu võ giữa hot boy Tuấn Huy và thằng....hm........chưa rõ thân thế.

Chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi người trong căn tin kể cả tụi Nó...đều hướng trung tâm về phía hai người đang đánh nhau quyết liệt, người đấm tới người né, người níu kéo người bỏ chạy. Chiếc mũ áo khoác cũng nhanh bị Hắn kéo xuống lộ ra khuôn mắt tuấn mĩ mà bao nhiu fan girl đang tìm kiếm nãy giờ.

Lập tức phe phái được phân chia, các cô nàng hò hét ủng hộ "nam thần" trong mộng của mình, đồng thời những ánh mắt đấu tranh rãnh ghét cũng hiện ra giữa hai phe......căn tin náo hơn chữ náo....

- Xì tốp....Anh đánh cáo nửa em tạt đấy

Minh cầm chiếc lọ thủy tinh lắc lắc bên trong có chứa thứ chất lỏng màu lục nhạt màu vẻ mặt nguy hiểm vô cùng

Cả căn tin nhìn tình hình không biết thứ Minh đang cầm là gì mà nhìn vẻ mặt nguy hiểm đó chắc cũng không tốt lành gì.

- KM36H

Bọn Hắn nhìn về người phát ra câu nói.......Minh cũng khá bất ngờ mà nhìn theo tìm chủ nhân giọng nói.

Nhìn chằm chằm vào người ngồi cạnh K.Anh.....

- Sao....

_______________End Chap_______________

Ai vậy ta??? Có ai biết hông nà???

Hông ai biết đâu, Au cũng hông nói luôn.....liuliu~~