Vô Ái Thừa Hoan

Chương 12




Nước mắt thấm ướt khóe mi, mắt cậu giăng đầy tơ máu, đau khổ cầu xin Lục Thừa Vũ.

"Xin anh....Đừng nói cho ba mẹ tôi...."

Lục Thừa Vũ chưa từng thấy Thẩm Mặc như vậy.

Trong trí nhớ của hắn, Thẩm Mặc luôn mỉm cười, dịu dàng ân cần, dù có nổi giận cũng chỉ mím chặt môi, tuyệt đối sẽ không bao giờ tỏ ra đáng thương.

Tại sao...bây giờ lại thành ra thế này....

Hắn run rẩy hít sâu một hơi, đáy lòng có một âm thanh liên tục kêu gào hãy đi dỗ dành Thẩm Mặc, bước đến ôm cậu vào lòng, hôn lên bờ môi cậu, liếm đi những giọt nước mắt mặn chát kia, nói cho cậu biết không có chuyện gì cả....Nhưng người hắn cứ cứng đờ ra đó, không thể nhúc nhích nổi.

Lục Thừa Vũ ghét bản thân mình như vậy.

Thẩm Mặc đã không còn nói rõ lên lời, trán giờ đã nóng đến bỏng tay, cậu chỉ cảm thấy lạnh quá đỗi, lạnh đến mức cả người đều đau nhức. Hai mắt đẫm lệ mờ nhòe, cậu không thấy rõ nét mặt của Lục Thừa Vũ, tuy vậy đối phương im lặng hồi lâu cũng đã chứng minh tất cả.

Bàn tay đang siết vạt áo dần buông lỏng, cậu bỗng dưng bình tĩnh lại, đầu gục xuống lần nữa.

"Anh tới đây....làm gì?"

Bởi vì vừa nãy khóc lóc khẩn cầu quá sức nên giờ giọng cậu khàn đặc như tiếng giấy cọ xát lên tường, Thẩm Mặc không nhìn Lục Thừa Vũ, cũng không chờ đợi đối phương trả lời, trái lại bật ra một tiếng cười khẽ.

"Chắc là anh hận tôi lắm."

Vừa dứt lời, cậu tựa đầu vào chiếc bàn nhỏ trước ghế dựa, trông cực kỳ mệt mỏi.

Lục Thừa Vũ vẫn không nói gì.

Trong phòng lặng thinh.

Thẩm Mặc chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Cậu không ôm bất cứ hy vọng nào....mà mong Lục Thừa Vũ tha thứ cho mình....Sao có thể đây? Cậu chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi, một kẻ thế thân mà thôi...Sao có thể trông chờ vào hắn niệm cái gì mà tình cũ chứ?

Huống chi....cái chết của Lục An không thể nói không liên quan đến mình được....

Hơi thở vì sốt cao mà trở nên gấp gáp, bụng không hiểu sao cũng đau đớn vô cùng. Cậu không nhìn tới ánh mắt phức tạp cùng vẻ mặt muốn nói lại thôi của Lục Thừa Vũ, cậu khó chịu đến nhón mũi chân lên. Thẩm Mặc cắn chặt môi, ngăn mình bật ra tiếng rên, có lẽ đây là tự tôn cuối cùng của cậu rồi.

"Thẩm Mặc...." Cuối cùng người đàn ông ấy chỉ thở dài một hơi.

Cửa mở ra đóng vào lần nữa, trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại một mình Thẩm Mặc.

Lục Thừa Vũ cảm thấy mệt vô cùng, có lẽ là từ khi Lục An xảy ra chuyện chưa hề được nghỉ ngơi đàng hoàng, hoặc là phiền muộn khi trông thấy dáng vẻ kia của Thẩm Mặc. Hắn vẫn không muốn dễ dàng cho qua chuyện này, nhưng chẳng lẽ lại định dồn Thẩm Mặc đến bước đường cùng hay sao....

Hắn hít sâu một hơi, rồi gọi cho cục trưởng cục cảnh sát lần nữa.

Đối phương vẫn khách sáo như cũ, nhiệt tình mời hắn vào phòng khách ngồi, vừa nói muốn pha một ấm trà ngon vừa từ tốn trò chuyện. Thường ngày Lục Thừa Vũ đã quá quen với văn hóa tiếp đãi này, tuy vậy giờ đây hắn không có tinh thần nào mà chờ đợi, chỉ nói đơn giản mấy câu.

"Cục trưởng Trương, chuyện lúc trước tôi nhờ ông...thôi bỏ đi."

"Thả cậu ta về đi."

Hắn thở dài, xoa hai hàng mày nhức mỏi. Quả nhiên đối phương hơi ngạc nhiên, nếu là người bình thường có được quan hệ mà tự dưng đổi ý thế này, gã đương nhiên sẽ khó chịu. Cơ mà thân phận của Lục Thừa Vũ khác biệt, nên gã chẳng những không cảm thấy không vui mà ngược lại còn nhanh chóng đồng ý.

Bấy giờ Lục Thừa Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn vẫn chưa thể nào gỡ bỏ khúc mắc đối với Thẩm Mặc, dù cho không muốn truy cứu việc này nữa nhưng cũng không hề mở cửa vào nói cho đối phương, thay vào đó còn một mình ra khỏi Cục cảnh sát.

Thẩm Mặc còn đang ngồi trong phòng thẩm vấn.

Dường như cậu bị ngất đi một lúc rồi tỉnh, cả người bất động tựa vào lưng ghế, mãi đến khi cửa mở mới chầm chậm mở mắt. Hai viên cảnh sát đi vào, cậu tưởng bọn họ lại muốn thẩm vấn tiếp, thì chiếc còng trên tay được mở khóa.

Cậu được thả tự do.

Cơ thể ngồi quá lâu không động đậy có chút tê dại, Thẩm Mặc không muốn nghĩ đến những chuyện liên quan đến Lục Thừa Vũ nữa, chân nhích từng bước ra khỏi cửa. Cậu không mang điện thoại hay tiền bạc bên người, cho nên hiện tại chẳng có cách nào trở về. Cậu mượn điện thoại bàn gọi đến văn phòng bệnh viện, cuối cùng cũng liên lạc với với đồng nghiệp.

Cỡ nửa tiếng sau, Trịnh Văn Duệ vội vàng chạy tới.

Sắc mặt hắn có hơi không ổn, lộ vẻ ngập ngừng khi vừa thấy Thẩm Mặc, loay hoay một hồi mới kéo Thẩm Mặc lên xe taxi. Hắn dễ dàng phát hiện ra gương mặt phát sốt Thẩm Mặc, vì thế nên vội hối tài xế chỉnh nhiệt độ cao chút, rồi cởϊ áσ ngoài đắp lên đùi cho cậu.

"Cảm ơn cậu nha." Thẩm Mặc nhẹ nhàng mỉm cười.

"Cậu...đừng khách sáo vậy chứ....Ai...." Trịnh Văn Duệ không kiềm được tiếng thở dài. Hắn chần chừ nhìn đối phương vài lần, giống như không đành lòng, ánh mắt không ngừng nhìn lia qua lia lại giữa cửa sổ xe và ghế ngồi.

Hai người im lặng một lúc lâu, hắn có vẻ như sợ bị phát hiện ra gì đó, cứ hỏi tới lui về chuyện ở Cục Cảnh sát. Thẩm Mặc vốn đang sốt cao, ý thức đã mơ màng dựa vào ghế sau, bèn đáp "Ừm" đại một tiếng.

Không phải cậu không nhận ra sự khác thường của Trịnh Văn Duệ, nhưng cậu mệt quá rồi, chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc yên lành, thế nên không hỏi gì cả. Tuy nhiên, Trịnh Văn Duệ vẫn cứ rối rắm bên cạnh, hắn muốn mở miệng nói gì đó, rồi lại không bật ra tiếng nào, chỉ đành thở dài ngậm miệng lại.

Xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Bấy giờ hắn không có cách nào trốn tránh được nữa, không thể để cho Thẩm Mặc vào phòng bệnh rồi mới báo...Ít nhất cũng phải để cậu chuẩn bị tâm lý. Hắn thấp giọng gọi Thẩm Mặc, xong không nén được thở dài một hơi.

Thẩm Mặc mơ màng nhìn hắn.

Giọng hắn có chút khàn, sắc mặt càng nghiêm trọng hơn. Đột nhiên Trịnh Văn Duệ vươn tay xoa đầu Thẩm Mặc, còn vỗ về tựa như đang trấn an ---

"Hôm trước...Cục Cảnh sát gọi điện đến, nói muốn liên hệ với người nhà...."

Thẩm Mặc sững người.

"Cậu...hay là đến bệnh viện rồi nói tiếp."

Hắn vẫn chẳng thể nào mở miệng nói cho người nọ sự thật tàn nhẫn như vậy được, bèn gắng gượng cười một cái, tay vẫn xoa nhẹ đầu Thẩm Mặc. Thẩm Mặc vẫn còn ngây người nhìn hắn, bỗng cậu nhận ra được gì đó, sắc mắt dần trở nên cứng ngắc.

Cậu đang cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng môi đã run run cả lên. Ngay khi xe taxi đỗ ven đường, Thẩm Mặc tức khắc mở cửa xe, không kịp chờ Trịnh Văn Duệ đã chạy đi.

"Thẩm Mặc! Từ từ đã!" Trịnh Văn Duệ vốn rất lo cho cậu, móc đại tờ tiền một trăm tệ đưa cho tài xế rồi vội vã đuổi theo. Thẩm Mặc như không nghe thấy hắn gọi, cậu cứ chạy thục mạng, không quan tâm cơ thể khó chịu, dù đụng trúng người đi đường cũng không quay đầu, tức tốc chạy vào khu nội trú.

Khu nội trú không đông mấy, nhưng cậu chạy vội như vậy vẫn có không ít người tò mò ngoái đầu nhìn. Thẩm Mặc không còn tâm trí để ý tới nữa.

Nút thang máy lên tầng bị cậu ấn mạnh xuống, cậu hốt hoảng nhìn con số không ngừng nhảy lên, ngực phập phồng thở dốc, cửa vừa mở liền vội lao thẳng đến phòng bệnh của ba....

Trịnh Văn Duệ không biết đuổi kịp từ bao giờ đột nhiên ôm chầm lấy Thẩm Mặc, buộc cậu dừng lại.

"Thẩm Mặc! Thẩm Mặc..."

"Tôi muốn nhìn ba mẹ....Tôi muốn đi gặp ba mẹ mà..." Giọng cậu run rẩy nghẹn ngào, tận lực vùng vẫy nhào về phía trước, nhưng lại bị người nọ giam chặt trong lòng ngực, "Cậu thả tôi ra...Tôi phải đi..."

Thẩm Mặc gần như dùng hết sức bình sinh mà cựa quậy, thẩm chí còn đạp đá Trịnh Văn Duệ. Mắt cậu đã giàn giụa nước, có lẽ đã đoán ra mọi chuyện, nhưng vẫn không thể nào tin được, vẫn cố gắng thoát khỏi gọng kìm.

"Cậu buông ra...Cậu buông tôi ra đi...."

"Thẩm Mặc!"

Bỗng nhiên Trịnh Văn Duệ gầm nhẹ một tiếng, siết chặt vòng tay ôm lấy đối phương. Người trong lòng đột nhiên im bặt, cậu như mất hết sức lực, đứng bất động tại chỗ.

"A Mặc....Mẹ cậu....vừa đi rồi...."

Cuối cùng thì Trịnh Văn Duệ cũng bật lên được lời này, hắn bỗng cảm thấy chóp mũi chua xót, chua xót giải thích tất cả mọi chuyện ---

"Cục Cảnh sát gọi điện trực tiếp cho dì.....Dì quá sốt ruột, vừa đứng dậy đi được hai bước.... thì đã..."

Hắn không nói nổi nữa, không đành lòng tiếp tục. Hắn muốn an ủi Thẩm Mặc, nói cậu nén bi thương, rồi để cậu đi nhìn mặt mẹ mình lần sau cuối, thì đột nhiên người trong lòng ngực dần dần khụy xuống ---

"Thẩm Mặc......? Thẩm Mặc!"

- Hết chương 12 -