Vô Ái Thừa Hoan

Chương 13




Trong không khí tràn ngập mùi nước khử trùng nhàn nhạt, vách tường trắng toát lạnh băng không chút hơi ấm. Phòng bệnh im lặng không một tiếng động, Thẩm Mặc nhắm chặt hai mắt nằm trên giường, cho dù đang mê man, khuôn mặt vẫn tràn ngập đau đớn.

Theo mũi kim trên mu bàn tay cậu, từng giọt từng giọt thuốc lạnh lẽo được rót vào tĩnh mạch, khiến đầu ngón tay cậu có chút tái xanh. Có lẽ đã lâu lắm rồi không uống gì, sắc mặt vàng vọt, hai má căng tròn lúc trước đã gầy đi nhiều.

Y tá trưởng đi vào phòng bệnh, nhìn túi nước treo ở trên cũng không sai biệt lắm, nhanh nhẹn thay một túi khác. Hình như Thẩm Mặc đã ý thức được, khẽ giật giật nhưng cũng không mở mắt ra. Có lẽ đồng cảm với tình huống của cậu, y tá lấy một cái khăn vắt qua nước ấm, nhẹ nhàng đắp lên bàn tay Thẩm Mặc, đợi đến khi bàn tay cậu không còn lạnh như trước nữa mới cẩn thận đặt vào trong chăn.

Ngoài cửa, mấy người y tá thực tập trộm ló đầu vào nhìn.

"Đây không phải là bác sĩ Thẩm hay sao?"

"Đúng vậy đó, lúc trước có lần tôi làm việc dưới trướng anh ấy, thật là một người bác sĩ giỏi... A, ai biết sẽ xảy ra chuyện như vậy..."

"Hôm nay tôi đi làm sớm nhìn thấy phóng viên vây quanh ngoài cửa, bảo vệ đang gồng người ngăn lại, bọn họ gặp được ai là hỏi người đó tới tấp, thật quá đáng ghét. Cũng không biết ai đáng ghê tởm nhường đó, chuyện vô căn cứ như vậy còn đi báo với giới truyền thông..."

"Đám phóng viên kia chính là mấy kẻ ăn bánh bao máu người mà, chuyện mẹ bác sĩ Thẩm vừa mới xảy ra hôm qua, kết quả buổi tối đã lên weibo rồi. Chắc cô không biết... Chuyện bị bị đưa lên., phía dưới tất cả mọi người nếu nói chết thật tốt, chết là xứng đáng... Bình luận vô cùng thê thảm." Cô ấy lắc đầu, gương mặt cực kỳ căm giận: "Rõ ràng toàn là những người xem náo nhiệt, không chê lớn chuyện mà, cô nói xem bọn họ có còn lương tâm của con người nữa không hả? Thật là lấy sự đau khổ của người khác làm niềm vui cho mình mà."

"Sau buổi sáng hôm nay không phải bệnh viện chúng ta giàu to rồi hay sao, còn nói gì đến chuyện chuyện làm sáng tỏ... Đám dân cư mạng kia không chịu tin, còn nói chắc chắn có nội tình gì đó nữa." Các cô đều thở dài, " Chỉ hy vọng chuyện này có thể nhanh chóng qua đi, đừng làm cho bác sĩ Thẩm khổ sở thêm nữa..."

Y tá trưởng từ trong phòng bệnh bước ra, trừng mắt nhìn đám thực tập sinh líu ríu, lạnh lùng nói một câu: "Giữ im lặng." Mấy cô gái trong nháy mắt nín thinh, ngoan ngoãn đi theo sau y tá trưởng. Nhưng mà trước khi rời đi, vẫn không khỏi xót xa nhìn vị bác sĩ trẻ đang nằm trong đó, ánh mắt đầy tiếc nuối.

Thẩm Mặc nằm trên giường bệnh lúc này mới chậm chạp mở mắt ra.

Cậu cảm thấy hô hấp thật khó khăn, trong ngực như có tảng đá đè nặng xuống, chỉ có thể khó khăn hít thở. Trong đầu hoàn toàn là hình ảnh mẹ mình, lòng đau như cắt, giống như có một con dao xẻo qua, nhưng trong mắt lại không có lấy một giọt nước mắt.

Cậu muốn phát tiết tất cả cảm xúc của mình ra, nổi điên rồi cũng tốt, nhưng đều không làm được. Mẹ cậu ra đi quá đột ngột, cậu thậm chí còn có chút hoảng hốt tựa như hết thảy chỉ là một giấc mộng, nhưng đau đớn dưới bụng lại không ngừng nhắc nhở cậu đây chính là sự thật.

Nên hận ai đây...?

Trong đầu hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Lục Thừa Vũ, Thẩm Mặc cười khổ một tiếng, từ từ nhắm mắt.

Cậu mệt chết đi được, đến ngón tay cũng không động đậy nỗi, chỉ muốn chui vào một góc không có ai, chậm chạp trì hoãn. Nhưng ba cậu còn bị bệnh, chi phí lo cho cuộc phẫu thuật của ông còn chưa kiếm được, sao cậu có thể để cha mình một mình chịu khổ đây?

Thẩm Mặc chua xót thở dài một hơi.

Cậu đưa tay nhấn chuông trên tường, y tá vội vàng chạy đến. Vừa đúng lúc túi nước thứ hai đã truyền xong, y tá giúp cậu rút kim, lấy một miếng bông gòn cầm máu, ấn giữ dùm cậu một phút đồng hồ rồi mới cho phép cậu xuống giường.

Trông như là Trịnh Văn Duệ đã từng tới, quần áo của Thẩm Mặc được sắp xếp gọn gàng vào tủ quần áo trong phòng bệnh. Cậu cố gắng hết sức thay bộ quần áo bệnh nhân ra, cầm lấy điện thoại di động muốn đi sang phòng bệnh của ba mình. Cậu đi không nhanh lắm, khi gặp phải những bệnh nhân mà cậu đã chăm sóc chào hỏi, Thẩm Mặc còn có thể cười một cái, gật gật đầu.

Nhưng cậu chỉ đang cố gắng chống đỡ mà thôi.

Đường đến phòng bệnh của ba cũng không tính là xa, vậy mà cậu lại đi thật lâu. Lúc đứng ở cửa phòng bệnh, thậm chí cậu còn có chút hoảng hốt, ngơ ngác đứng một hồi lâu, mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Ba của Thẩm Mặc đang nằm trên giường.

Ông nhắm chặt hai mắt, giống như đang nghỉ ngơi, sắc mặt không tốt lắm. Từng giọt từng giọt nước biển chảy vào tay ông, nghe thấy có tiếng động, tưởng rằng là y tá quay lại, nhưng mở mắt ra lại nhìn thấy đứa con trai mình.

"Ba..." Giọng của Thẩm Mặc run run.

Lúc trước dù có đau đớn thế nào cũng không giống như bây giờ, trong chớp mắt nước mắt tuôn rơi, cậu hệt như đứa nhỏ ôm lấy ba mình khóc lớn, kể ra hết những khổ sở trong lòng, nhưng nghênh đón Thẩm Mặc là một ly thủy tinh bị ném tới.

"Mày còn tới đây làm gì? Cút đi! Cái đồ bất hiếu nhà mày! Mày mau cút đi! Mày làm mẹ mày tức chết rồi còn muốn đến đây chọc tức bố mày nữa đúng không? Tao coi như không đẻ ra đứa con súc sinh như mày!" Trán ông nổi đầy gân xanh, tức giận đến tức hai tay run lên, " Mày nhìn xem mày đã làm ra chuyện gì rồi hả? Mày lên đến TV rồi có biết không? Nếu tao biết trước thế này năm đó sẽ không cho mày học y, còn làm ra chuyện lớn như vậy... Quả thật là tạo nghiệp chướng mà!"

Thẩm Mặc không né tránh.

Ly thủy tinh nện trên người cậu, sau đó rơi xuống nền đất vỡ tan tành. Động tĩnh nơi này đã thu hút bệnh nhân cùng người nhà của các phòng bệnh khác, người trên hành lang cũng dần dần chạy đến. Nhưng cha của Thẩm Mặc cũn không dừng lại, ngược lại càng cảm thấy xấu hổ, tức giận:

"Mày là cái đồ súc sinh! Bố mày sinh ra mày thật sự là thất bại tám kiếp! Phải bóp chết mày! Mày còn làm cái gì? Mày còn tính làm cái gì hả? Mẹ mày đã chết rồi! Bị mày làm cho tức chết!"

Ông còn chưa nguôi giận, liên tục mắng xối xả. Nếu không phải thân thể quá mức suy yếu, có lẽ còn muốn xuống giường đánh Thẩm Mặc vài cái. Môi Thẩm Mặc run rẩy, cậu không phản bác, cũng không giải thích, chỉ lắp bắp gọi một tiếng:

"Ba..."

"Tao không có đứa con như mày! Cút đi cho tao! Tao cũng muốn chết! Kéo dài lâu như vậy cũng không có tiền phẫu thuật, không phải mày cũng muốn tao chết quách đi sao? Ngày mai tao sẽ chết! Đi xuống cùng mẹ mày! Tao không cho phép mày động vào tro cốt của tao! Chờ mày chết rồi cũng đừng mong nhập vào phần mộ nhà họ Thẩm!"

Ông lại mắng một tràng, chắc là thật sự mệt mỏi, dựa vào đầu giường không ngừng thở dốc. Cho dù như thế, cánh tay vẫn run run chỉ vào Thẩm Mặc, tức giận đến mức không nói ra lời.

Thẩm Mặc cụp mắt xuống.

Quần áo trên người đã ẩm ướt, mảnh nhỏ thủy tinh dưới chân cũng thành một mảnh hỗn độn. Bỗng nhiên cậu cảm thấy không còn nước mắt để khóc nữa, im lặng đứng đó.

Có oan ức không?

Oan ức chứ sao không.

Nhưng cậu không muốn đổ lỗi cho cha mình, dù sao bệnh ung thư của ông cũng chậm chạp trì hoãn chưa được phẫu thuật, cảm xúc dễ dàng dao động cũng chỉ là chuyện bình thường. Huống chi mẹ cậu quả thật là vì cậu mà chết... Cho dù tất cả những chuyện này cũng là điều cậu không muốn xảy ra.

"Mày còn đứng đó làm gì? Mày mau cút đi!"

Thấy cậu vẫn đứng im đó, ba của Thẩm Mặc lại bắt đầu tức giận, cầm lấy bình nước nóng bên giường toan muốn ném qua. Nhưng trong ấm đổ đầy nước, lại quá nặng, ông ném đi còn chưa tới một mét. Thế rồi chiếc bình bị vỡ, nước nóng từ bên trong tràn ra, lan đến dưới chân Thẩm mặc.

"Được... Con... đi ngay..."

Tiếng nói khô khốc giống như không phải do chính cậu thốt ra, Thẩm Mặc không biết mình trong mắt người khác sẽ như thế nào nữa đây, chậm rãi xoay người, từ từ bước ra khỏi phòng bệnh. Người bệnh và người nhà vây xem dường như vẫn có chút kiêng dè, thấy Thẩm Mặc từ phòng bệnh bước ra thì lập tức im lặng trong nháy mắt, ấy mà ngay sau đó lại nhỏ giọng thì thầm.

Thẩm Mặc đã không còn sức lực để quản nữa.

Cậu thẫn thờ xuyên qua đám người, hoảng hốt đi xuống lầu. Chờ đến khi cậu phản ứng lại, đã đứng ở trước cửa nhà xác.

Từ hôm qua đến giờ, Thẩm Mặc còn chưa nhìn thấy mẹ.

Cậu cứng đờ đứng đó một lúc lâu, mãi đến khi nhân viên quản lý hỏi cậu có muốn vào không mới trì độn gật gật đầu. Bỗng nhiên cậu cảm thấy rất sợ hãi, muốn lập tức chạy đi, như thể chỉ cần không nhìn thấy thì mẹ cậu vẫn sẽ giống như bình thường. Nhưng cậu không có cách nào khống chế cơ thể mình, chỉ có thể lê từng bước từng bước một đi theo sau quản lý.

Bên trong rất lạnh, mang theo âm khí, quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời, khiến Thẩm Mặc không khỏi rùng mình một cái. Cậu nhìn thấy người quản lý mở một cái trong một loạt ngăn tủ được sắp xếp, rút trong ngăn lạnh ra đặt trên mặt đất.

"Đây rồi."

Thẩm Mặc không nói tiếng nào.

Tim cậu đập đoạn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lúc sau còn nhanh hơn lúc trước. Cậu cảm giác được hô hấp của mình càng thêm dồn dập, cả cơ thể bởi vì khẩn trương mà co rút lại. Cậu muốn ngăn đối phương, không cần mở tủ, nhưng cậu lại không thể phát ra chút âm thanh nào, chỉ có thể căng thẳng nhìn nắp tủ bị đẩy qua một bên.

Mẹ của cậu, yên lặng nằm ở bên trong.

- Hết chương 13 -