Vô Ái Thừa Hoan

Chương 88: Phiên ngoại 7 (Cặp phụ): Sống lại một đời để cưng chiều người thương - ?��




Edit: ppi | Beta: Lâm

-

Chuyện của Triệu Phong và Lục An cứ như vậy mà lắng xuống.

Tình huống cơ thể của Lục An tương đối đặc biệt nên không thích hợp để công bố bên ngoài, sau khi thảo luận với nhau họ bèn tổ chức tiệc riêng coi như là hôn lễ của hai người. Mặc dù không thể đi làm giấy chứng nhận kết hôn nhưng mẹ Lục vẫn lên Taobao mua về một cặp nhẫn. Tuy không có hiệu lực pháp lý nhưng nó là ước muốn duy nhất của bà.

Tất nhiên Lục Thừa Vũ cũng được mời đến dự tiệc.

Lục An rất biết ơn hắn nên bèn tặng hắn một hộp quà đầy đồ ngọt. Nhưng hắn lại đang lo lắng về chuyện khác nên chỉ dự lễ một cách qua loa và đồ ăn cũng chưa gắp được mấy đũa đã ra về. Lục An không tiện hỏi nên lúc ấy cũng không ngăn cản mà cùng Triệu Phong tiếp tục hoàn thành hôn lễ.

Đêm đến là cảnh hai người triền miên bên nhau gợi cảm vạn phần.

Cậu đang mang thai nên hắn cũng không dám làm động tác mạnh, chỉ có thể chuyển động nhẹ nhàng. Vậy mà lại làm đến ba bốn giờ hơn, mọi cơn khát cũng được giải quyết xong xuôi. Cậu cảm thấy rất thoải mái, còn rất vui nhưng lại mệt đến mức không thể động đậy nỗi. Cậu ngủ một giấc rất sâu đến giữa trưa hôm sau mới tỉnh lại.

Chuyện sau đó nữa là phải dưỡng thai rồi.

Hai người cũng không sốt ruột đi tìm hiểu giới tính của con mình là gì, họ sẽ đợi đến khi nó chào đời, vì vậy khi đi kiểm tra chỉ như cho có lệ. Chồng chồng hai người không ai hút thuốc lá hay uống rượu, cũng không có mấy cái sở thích dị hợm gợm người. Bé con rất khỏe mạnh, sau khi kiểm tra kết quả nhận được đều rất tốt, không làm người lớn là họ bận tâm dù chỉ một điểm nhỏ.

Nhưng mà nó tăng động quá đi.

Sự sống bên trong chiếc bụng đương nhiên không biết phân biệt ngày đêm, tỉnh là chơi, mệt là ngủ. Lúc này bé con vẫn chưa lớn lắm, có thể ở trong bụng cậu duỗi chân nằm lăn qua lăn lại. Nửa đêm bé con thường đá Lục An một cái làm hai người giật mình tỉnh giấc nhìn nhau rồi phì cười. Cái chân nhỏ hằn lên bụng một cách rõ ràng, Triệu Phong yêu thương áp mặt lên nói chuyện với nó. Vậy mà lúc này nó chẳng đáp chẳng rằng gì cả, thật đúng là đứa trẻ có tính tình cực kỳ kỳ cục.

Đến tháng thứ tám và thứ chín, bụng của Lục An to như khinh khí cầu.

Cậu ăn nhiều nên bé con cũng lớn nhanh như thổi. cân nặng tăng không phanh làm cậu cũng chả muốn lên cân coi mình được mấy ký. Cặp đùi vì bị phù mà to ra không ít, Triệu Phong vẫn như cũ mát xa cho cậu nhưng cũng không thể làm dịu đi. Số lần chuột rút buổi tối cũng nhiều hơn, khổ không kể siết. Mỗi ngày cậu còn phải mang bụng bầu đi xung quanh, không nói đến vất vả, chỉ việc lúc nào cũng mắc vệ sinh là đủ mệt rồi.

Mang thai đúng thật là một cái tội. Nhưng vì tình yêu thương dành cho con Lục An cứng rắn đè xuố.ng những cảm xúc tiêu cực ấy.

Ngày sinh dự tính sẽ là cuối tháng nhưng để chắc chắn thì Triệu Phong vẫn dẫn cậu đi Viện Sức Khỏe Phụ Nữ và Trẻ Em trước một tuần, chuẩn bị sẵn thủ tục nằm viện, tránh việc ở nhà trở tay không kịp. Bây giờ việc làm thủ tục cũng nhanh, chỉ cần cầm thẻ an sinh xã hội và nộp tiền thế chấp là được. Đi xem qua điều kiện của phòng bệnh xong, Triệu Phong dẫn cậu xuống lầu tìm đồ ăn. Ra đến cổng Lục An thấy một cửa hàng bánh chẻo chiên đã thèm thuồng muốn đi ăn.

Mặt tiền của quán nhỏ này không quá tốt nhưng mùi bánh chiên lên rất nồng. Hai người cũng không thuộc dạng phải để ý phong cảnh của quán ăn ra sao, lau lau cái bàn xong là lập tức gọi món. Bây giờ Lục An có thể ăn nên Triệu Phong cũng không ngăn cản, thế là năm dĩa bánh chẻo chiên nhân thịt bò, năm dĩa bánh chẻo chiên nhân thịt heo, năm dĩa bánh chẻo chiên nhân thịt tươi tể thái, rồi còn một bát canh chua cay nóng hổi và bát nhỏ hoành thánh thịt.

Ghi chú: hình minh họa ở cuối chương.

Rưới dấm và ớt lên sau đó cho há cảo chiên giòn giòn vào miệng phải nói ngon không gì sánh được.

Lục An không nhịn được cơn thèm, thức ăn chưa nguội mà đã bỏ vào miệng ăn liền nên bị phỏng. Cậu le lưỡi một hồi mới bình thường trở lại. Há cảo thịt chiên bên ngoài giòn rụm, bên trong tươi ngon mềm xốp, gia vị rưới đầy lên nên khi cho vào miệng vẫn lưu lại mùi hương. Vị của canh chua cay cũng không nặng lắm, bên trong có huyết vịt, đậu hũ sợi, lá lách thái sợi, trứng gà vân vân. Múc một muỗng canh đưa vào miệng cực ấm áp dễ chịu. Triệu Phong cũng ăn mấy cái há cảo chiên rồi gắp cho cậu nếm thử hoành thánh trong bát của mình.

Hai người ăn rất vui.

Có điều vẫn chưa ăn xong một bữa no nê, Lục An vốn luôn ham ăn bỗng làm rơi đũa, nét mặt như bị kéo căng sau đó ngồi ôm bụng. Triệu Phong ngay lập tức quăng đũa đứng phắc dậy đi đến cạnh người cậu đầy lo lắng hỏi:

"Bé... bé cưng ơi? Em sao rồi? Không khỏe chỗ nào à?"

Mày Lục An nhíu lại, mồ hôi lạnh đọng lại trên sợi tóc.

"Em... Bụng em đau..."

Tiếng nói mỏng manh đau đến nỗi không còn sức lực, chỉ có thể ngồi ôm bụng tại chỗ. Triệu Phong thấy thế cũng hoảng lên vội đưa cậu về bệnh viện.

Bác sĩ lập tức làm siêu âm cho cậu.

Tình huống khá khẩn cấp tim thai đập hơn hai trăm nhịp lại còn bị cuống rốn quấn vòng cổ, yêu cầu phải lập tức mổ bụng làm phẫu thuật. Y tá cầm đơn đến bảo Triệu Phong ký tên còn nói cả hậu quả nguy hiểm có thể phát sinh cho hắn biết. Ngờ đâu hắn không thèm nghe đã ký, vẻ mặt nghiêm túc như muốn cô ngay lập tức đi thông báo phẫu thuật.

Ở đây là viện Sức khỏe Phụ nữ và trẻ em nơi có khoa phụ sản tốt nhất toàn thành phố. Nếu chỗ này làm không được thì chuyển đến bệnh viện khác cũng chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Hắn ký tên như muốn xé nát cả trang giấy, y tá nọ cũng hiếm khi thấy được người chồng nào như thế. Cô hơi sửng sốt rồi quay lại phòng phẫu thuật.

Cùng lúc đó, có một người đàn ông khác đang đứng ở cửa phòng phẫu thuật để yêu cầu ký tên, chỉ là hắn không dám ký mà vẫn đứng đấy đợi mẹ của mình đến đây.

Còn Lục An thì đã bị người ta gấp gáp đưa vào phòng phẫu thuật.

Tình hình của cậu khẩn cấp gấp đến nỗi cậu còn chưa hiểu gì thì trên eo đã bị chích một mũi kim. Ý thức của cậu vẫn còn tỉnh táo nhưng từ ngực xuống mông thì cảm thấy tê tê. Cậu có cảm giác như có cây dao chọt chọt da thịt mình, không đau mà chỉ thấy nhột nhột.

Lúc này cậu cảm thấy bất ngờ với sự thần kỳ của y học.

Ở đỉnh đầu cậu có một cái đèn rất lớn, bên trong là những ngọn đèn nhỏ. Nếu không có những ngọn đèn nhỏ bên trong, lớp thủy tinh trong suốt ấy cũng có thể phản chiếu lại ánh sáng. Vì nằm không nên cậu thấy rất chán bèn bắt đầu nhìn vào ngọn đèn kia, qua lớp ảnh phản chiếu lại từ lớp thủy tinh mà thấy được phần bụng của mình đang bị mổ xẻ.

Máu me đầm đìa khiến cậu không dám nhìn.

Bình thường cậu còn không dám làm cá giờ thấy bụng mình như vậy không sợ mới lạ đó. Lục An yếu ớt nhờ y tá giúp mình che lại. Tấm vải xanh dùng trong giải phẫu chặn ngang tầm mắt cậu. Lục An thở phào một hơi nằm nhắm mắt lại chờ đứa trẻ chào đời.

Lúc này cậu đã cảm thấy đau khi dao mổ vạch ra 4 cung, Lục An vẫn cảm thấy có một chút đau nhức. Sau đó chỉ một giây bác sĩ với vẻ mặt nghiêm túc bồng đứa bé trên tay.

Nó chẳng khóc như trong phim ảnh gì hết.

Trên cơ thể bé con vẫn còn vương một lớp nước ối, máu, thai phân vân vân, trông chả đẹp chút nào. Khuôn mặt nhỏ xíu vẫn chưa nảy nở, đôi mắt nhắm nghiền, một chút hơi thở của sự sống cũng không có. Khi Lục An muốn nhìn nó rõ hơn thì y tá đã vội vàng đem sinh mạng nhỏ kia đi mất.

Nó bị nghẹt thở.

Nhà người khác thì mổ xong là có thể nhìn con âu yếm, còn cậu chỉ có thể liếc mắt nhìn con một cái. Cậu còn đang bị bác sĩ khâu lại vết mổ chả còn sức lực nữa mà nằm xụi lơ trên bàn phẫu thuật. Cậu cảm thấy lo lắng nhưng cánh tay còn không nhấc lên được nên cuối cùng mê man thiếp đi.

Lúc cậu tỉnh lại cứ liên tục gọi tên Triệu Phong.

Lục An thực sự quá mệt mỏi cả về mặt tinh thần và thể lực nên chỉ kịp nhìn qua một cái rồi ngủ thiếp đi luôn. Nhưng trong giấc ngủ cậu vẫn không an giấc, đến lúc hết thuốc tê là bị đau đến tỉnh lại.

Đau ngoài thân vẫn chưa là gì so với đau ở trong tim. Lục An khàn giọng kêu vài tiếng, Triệu Phong lập tức đi đến bên người cậu. Nước mắt ồ ạt chảy ra, cậu nức nở hỏi:

"Anh, con đâu... Con sao rồi..."

Chỉ cần tưởng tượng đến đứa trẻ máu me nhầy nhụa kia, ngực như có một thứ gì đó bị bóp nghẹn đi. Cậu nghẹn ngào trong chốc lát rồi gian nan đưa tay lau nước mắt của mình. "Bác sĩ bảo con bị nghẹt thở... Em sợ, em sợ..."

Vẻ mặt của Triệu Phong cũng không được đẹp cho lắm.

Lúc Lục An còn hôn mê, bác sĩ cũng đã nói cho hắn biết tình trạng của hai cha con rồi. Là bé gái, hô hấp bị nghẹt do ăn quá nhiều thai phân cho nên vừa sinh ra đã mang đi rửa ruột rồi. Tình huống của nó vẫn chưa ổn định, vì thế không thể nằm ở phòng bệnh mà phải vào phòng chăm sóc đặt biệt ICU để tiện theo dõi. Về việc hít thở không được bác sĩ cũng đã nói rất nhiều, làm hắn lo lắng đến mức như là có tảng núi lớn đang đè ở trong lòng hắn.

Nhưng hắn không thể nói như vậy cho Lục An biết.

Môi mấp máy, Triệu Phong thở dài một tiếng rồi cúi đầu hôn trán của Lục An: "Con ở phòng chăm sóc đặt biệt ICU... Tạm thời mình không nhìn được con. Bé cưng, đừng sợ nó sẽ không sao đâu... Nó mạnh mẽ như vậy..."

Lục An khóc thành tiếng.

Nhưng khóc như vậy cũng không giúp được gì. Đứa bé mới sinh ra đã bị rửa sạch dạ dày, cho nên việc bổ sung sữa mẹ là rất cần thiết. Y tá tiến vào thông báo một tiếng, Lục An cố hết sức không khóc nữa, chịu đau vén áo lên, nhờ Triệu Phong giúp đỡ việc lấy sữa mẹ.

Mới vừa sinh con ra, cho nên cậu không biết lấy sữa như thế nào.

Sau khi được y tá hướng dẫn, mặc dù đã lấy hết sữa nhưng cũng chỉ đến vạch nhỏ xíu kia thôi làm Lục An lại muốn khóc lần nữa. May mà y tá bước vào giải thích đứa bé mới sinh ra chỉ cần nhiêu đó là đủ cậu mới bình tĩnh lại một chút. Cha mẹ cậu lúc này mới đến, nghe nói cháu gái của mình không khỏe nên trên mặt họ đầy u sầu.

Hai ngày trôi qua tình huống của bé con vẫn không có tiến triển gì.

Triệu Phong mỗi ngày đều lấy sữa mẹ đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Hắn không thể đi vào, chỉ có thể cách lớp cửa thủy tinh nhìn vào đứa bé trong chiếc nôi giữ nhiệt. Cho dù bọn họ ai cũng gạt Lục An, không nói rõ đứa bé có khả năng hay hậu quả gì nhưng Lục An vẫn đoán được một chút rồi lại nằm khóc trong phòng bệnh.

Cậu tự trách chính mình.

Những người mẹ khác có thể sinh ra đứa con khỏe mạnh nhưng tại sao đến lượt cậu sinh thì lại không? Đứa bé còn nhỏ như vậy chỉ hơn ba ký một chút vậy mà vừa sinh ra đã bị bắt đi rửa ruột. Mặc dù cậu không có chút kiến thức y học nhưng cũng biết thai nhi bị nghẹt thở là một việc đáng sợ, huống chi là khả năng hít thở không thông ai biết về sau sẽ trở nên như thế nào?

Chỉ cần tưởng tượng đứa trẻ vốn hoạt bát đáng yêu kia có khả năng vì sinh ra bị nghẹt thở mà trở nên ngu dại, nghĩ đến viễn tưởng đó có thể xảy ra làm Lục An chẳng thể nào an tâm ngủ nổi.

Kết quả bé con dần ổn định lại, rồi sau hai mươi ngày ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU cuối cùng cũng được xuất viện. Lục An lần đầu tiên nhìn thấy cô bé là lúc nhóc đang bị một lớp vải nhung màu hồng bao bọc, gương mặt trắng nõn thoải mái dễ chịu mà ngáp một cái.

Mặc dù bé con chỉ được sáu điểm sức khỏe nhưng nhìn qua thì không có điểm nào khác so với những đứa trẻ còn lại.

Sinh con xong vì cần phải hồi phục sức khỏe nên Lục An và Triệu Phong đã không về nhà riêng của mình mà ở lại nhà của cha mẹ. Đã là hiện thực thì phải chấp nhận, không thể chỉ vì tự trách mà không qua nổi thời kỳ ấy. Mặc dù cậu vẫn cảm thấy khó mà qua nổi nhưng thường ngày khi chăm sóc con cậu thấy rất vui. Phía sau đầu đứa bé vẫn còn mềm thành ra ôm tới ôm lui vẫn còn mềm mềm. Lục An rất yêu nó, bé con cả người đầy mùi sữa mẹ, ăn cơm xong cậu hay đưa nó ra sân phơi nắng.

Ngày hôm nay thời tiết rất tốt. Ngọn gió từ từ thổi qua những chiếc lá. Y chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người, bé con cũng chỉ mặc một chiếc áo bông mỏng thanh khiết nhỏ nhắn. Vừa mới uống sữa xong cũng không buồn ngủ mà đôi mắt to to của nó mở lớn nhìn mọi thứ xung quanh. Trong tay Lục An cầm chiếc trống bỏi đùa với nhóc, cô bé không biết là gì lập tức cười phá lên. Hi hi ha ha, vui vẻ cực kỳ.

Triệu Phong đứng ở một bên, dịu dàng đưa ánh mắt nhìn hai tình yêu của đời mình, khóe môi không ghìm nổi mà cười lên.

HOÀN PHIÊN NGOẠI