Vô Ảnh Trích Tinh

Chương 9: Có giảo hoạt mới biết tây quái - hội thần minh hành sự lạ kỳ






Thần Minh Sứ vẫn cẩn trọng đứng cạnh gã, là kẻ lúc này quả thật chợt có một diện mạo vì đột nhiên bị biến dạng nên hóa ra vừa khó coi, vừa có vẻ gì đó rất hoạt kê. Và Thần Minh Sứ dè dặt hạ thấp giọng, nêu nghi vấn với Bạch tiểu thư :



- Tiểu chủ nhân còn nhớ lời thuật kể của lệnh tôn về một nhân vật vì không ngờ chợt tái xuất giang hồ nên đã khiến lệnh tôn thà cam chịu nhục hơn là bị mất mạng?



Bạch tiểu thư chấn động, thần sắc theo đó cũng tái mét :



- Thần Minh Sứ muốn ám chỉ mụ Quái Bà Bất Tử được mệnh danh là...



Thần Minh Sứ vội đặt ngay một ngón tay lên miệng :



- Có những điều dù thầm biết ở trong lòng nhưng tuyệt đối vô khả thốt ra miệng. Huống hồ đấy là một trong những cấm kỵ tuy kỳ quặc nhưng suốt sáu bảy mươi năm qua chẳng một ai dám bất tuân chỉ vì khó thể đối phó nổi bản lãnh quá phi phàn của mụ Bất Tử.



Bạch tiểu thư dĩ nhiên tuân theo, không dám nhắc đến dù chỉ nửa lời về tính danh hoặc ngoại hiệu gì đó của nhân vật được nàng vừa gọi là mụ Quái Bà Bất Tử. Tuy nhiên, vì vẫn nhìn chằm chằm vào diện mạo biến dạng kỳ quái của gã nên nàng lại hỏi :



- Há lẽ mụ Bất Tử vừa xuất hiện quanh đây? Nếu không, ai đã thi độc khiến gã không chỉ bị biến dạng mà nhất định kể cả lên tiếng, gã cũng không thể mở miệng phát thoại?



Thần Minh Sứ liền hất hàm, ám thị một vật nào đấy đang nằm lăn lóc ngay bên cạnh chỗ gã đang ngồi :



- Đã thầm minh bạch đấy là nhân vật nào, ắt tiểu chủ nhân cũng nhận ra vật gì đang ở cạnh gã? Vì thế, theo suy đoán của ta, chính gã đã tự gây ra thảm trạng này cho bản thân, quyết không phải mụ Bất Tử xuất hiện hạ thủ.



Nàng nhìn ra vật đó :



- Màu sắc và mùi thoang thoảng đang toát ra từ vật này rất dễ ngộ nhận và nhầm lẫn với Thiên Niên Hà Thủ Ô. Đích thực đấy là Ô Căn Hoạt Dược, cùng chung xuất sứ Miêu Cương như mụ Bất Tử. Nhưng sao vật này đến tay gã? Và lạ nhất là gã dám dùng, như thể không hề biết đấy là vật có độc tính, khiến gã tự chuốc khổ vào thân?



Thần Minh Sứ cứ tiếp tục chú mục nhìn gã, nhìn thẳng vào hai mắt đang toát lộ toàn bối rối của gã :



- Mụ Bất Tử đột nhiên xuất hiện, khiến lệnh tôn nhục bại thoái lui. Dĩ nhiên sau đó chỉ còn mỗi mình gã và mụ Bất Tử. Nhưng vì vật vốn dĩ của mụ chợt hiện hữu ở đây, trong tay gã, lại là vật rất dễ bị nhiều người nhầm lẫn là Thiên Niên Hà Thủ Ô, thế nên có thể đoán mà không sợ lầm, rằng đã có sự giao dịch giữa gã và mụ Bất Tử.



Bạch tiểu thư à lên, hoàn toàn hiểu :



- Ý muốn nói gã luôn cần dược vật để giúp lão La Tận Mệnh khôi phục. Bắt được thóp gã, mụ Bất Tử bèn dùng Ô Căn Hoạt Dược, nói tráo trở là Thiên Niên Hà Thủ Ô, gã mắc lỡm nên dùng Tróc Sơn Phong Lôi đạn trao đổi với mụ Bất Tử cao thủ đoạn hơn gã. Để bây giờ, vì phát hiện đã bị nội thương, gã muốn mau chóng khôi phục nên quyết định tự phục dược. Nào ngờ đấy chỉ là Thiên Niên Hà Thủ Ô giả, gã đã không tự trị được thương thế mà còn rước thêm họa vào thân. Có đúng chăng, Thần Minh Sứ?



Đến lúc này Thần Minh Sứ mới cười sằng sặc, cười vào mặt gã :



- Ngươi thấy tiểu chủ nhân của ta lập luận và có những kiến giải thật thông tuệ như thế nào chứ? Tuy nhiên, nhìn vào mắt ngươi, ta biết ngươi đang rất căm phẫn kẻ đã gieo họa cho ngươi đúng không? Vậy ngươi muốn gì? Có phải muốn được ta giải khai huyệt Định Thân, để biểu đạt những lời ngươi đang cần nói nhưng không thế nói? Nhưng muốn thế, bản thân ngươi cần nên thành tâm đáp lại ta mỗi một điều. Đấy là hãy chớp mắt đúng hai lượt, thể hiện Tróc Sơn Phong Lôi đạn vẫn chưa bị ngươi dùng để trao đổi với mụ Bất Tử. Và hãy nhớ là phải thật thành tâm đây. Nếu không, ta có thừa thủ đoạn để hành hạ, biến ngươi thành kẻ sống dở chết dở.



Gã lập tức chớp mắt đúng hai lượt.



Nhưng Bạch tiểu thư kêu :



- Thần Minh Sứ đừng dễ dàng tin gã. Hãy nhớ, mụ Bất Tử có thân thủ bản lãnh cao tuyệt như thế nào. Sẽ là vạn lần khó tin nếu bảo gã lại có thủ đoạn lừa được hạng người như mụ Bất Tử.



Thần Minh Sứ vẫn ung dụng và tự tin :



- Nhưng có điều này ắt hẳn tiểu chủ nhân vẫn chưa biết. Là mụ Bất Tử nếu đã đắc thủ Tróc Sơn Phong Lôi đạn thì để loại bỏ họa tâm phúc, thế nào gã cũng bị mụ đoản mạng. Tuy nhiên, vì gã vẫn sống, thế nên ta đoán chẳng gã đã có cách lừa được mụ Bất Tử, là điều chưa hề xảy ra suốt mấy mươi năm tung hoành của mụ Bất Tử. Có đúng không, La Từ Thông? Ha ha...



Gã lại chớp mắt hai lượt và thế là được Thần Minh Sứ vươn tay giải khai huyệt Định Thân cho gã.



Vừa giải huyệt xong, Thần Minh Sứ lập tức hỏi gã :



- Tróc Sơn Phong Lôi đạn được ngươi cất giấu ở đâu?



Gã không thể phát thoại, đành lấy tay vạch trên đất thay thế lời nói :



- “Ở Lạc Dương thành”.



Thần Minh Sứ lại hỏi :



- Đích xác là ở chỗ nào?



Gã lại vạch tự dạng trên đất :



- “Tại hạ sẽ đưa đường, với điều kiện mọi thỏa thuận vẫn đúng như đã giao dịch”.



Thần Minh Sứ lạnh giọng :



- Còn còn đủ tư cách để nêu yêu sách ư?




Gã cười lạt :



- “Vẫn còn trừ phi quý hội không muốn Tróc Sơn Phong Lôi đạn nữa thì chẳng còn gì để nói”.



Thần Minh Sứ chợt đổi giọng :



- Hãy nói rõ nguyên nhân vì sao ngươi quan tâm đến Mộng Cô, sau đó ta sẽ đáp ứng.



- “Đấy là một giao dịch khác, giữa tại hạ và một nhân vật chỉ quan tâm đến Mộng Cô”.



Thần Minh Sứ mới vỡ lẽ :



- Đổi lại, ngươi sẽ thủ đắc điều gì khi đã giúp nhân vật đó toại nguyện? Là một dược vật nào khác nữa. Có thể giúp ngươi trị thương cho lão La ư?



- “Không phải. Mà là để đổi lấy sinh mạng của La dưỡng phụ hiện đang bị nhân vật đó sinh cầm. Các hạ hỏi đủ chưa?”.



Giọng của Thần Minh Sứ liền thay đổi, lạnh và mang sắc giận :



- Đã lâm vào cảnh ngộ này thế nhưng xem ra ngươi vẫn còn những lời lẽ cao ngạo và bất phục. Dù vậy cũng không sao. Vì họa là của ngươi, đâu phải của ta. Dĩ nhiên ta dù biết cách hỏa giải chất độc, nhưng do ngươi bất cần nên thôi vậy.



Đoạn Thần Minh Sứ quay lại với Bạch tiểu thư :



- Tiểu chủ nhân ắt hẳn chăng nên đến Lạc Dương? Thế thì phiền Tiểu chủ nhân thay ta chuyển đạt mọi tin đến nơi cần chuyển đạt. Và nếu phải có những sắp đặt gì, xin mau hồi báo lại càng nhanh càng tốt.



Tuy nhiên, lúc Bạch tiểu thư chưa kịp đáp lời, thì Thần Minh Sứ bất chợt quay trở lại với gã, hỏi bằng giọng gay gắt cáu kỉnh :



- Mau bỏ tay ra. Nếu muốn gì thì cứ nói, cứ viết. Đừng chạm tay bẩn thỉu của ngươi vào y phục của ta.



Gã bối rối, vội vạch tự dạng lên đất :



- “Tại hạ tự biết lỗi, thế nên...”



Thần Minh Sứ phá lên cười, cố tình trêu ngươi gã :



- Ý ngươi muốn van nài ta giải độc cho ngươi? Yên tâm đi, chất độc Ô Căn Hoạt Dược tuyệt đối không gây tổn hại đến tính mạng, ngươi không dễ chết đâu. Còn giải độc cho ngươi ư? Cứ để đấy xem sao đã. Vì chỉ cần ngươi thật sự ngoan ngoãn, suốt đoạn đường đi từ đây đến Lạc Dương thành, nếu ngươi đừng giở trò và cuối cùng là biết thân biết phận, giao hoàn đúng Tróc Sơn Phong Lôi đạn thật cho ta, khi đó ta hứa sẽ giúp ngươi toại nguyện. Nhược bằng ngươi vẫn chứng nào tật đó, cứ luôn gây phiền toái bằng thói gian xảo quyển của ngươi thì ngươi tin chăng, ha ha... ta chỉ còn cách giúp ngươi thoát khỏi khổ sở vì chất độc là ban một chưởng kết liễu ngươi cho xong. Rõ chứ? Ha ha...



Lâm phải cảnh này, tương tự như hổ xuống đồng bị chó khinh, gã đành miễn cường gật đầu, tỏ ý hứa sẽ thật ngoan ngoãn, sẽ luôn phục tùng.



Thấy thế, Bạch tiểu thư chợt đề xuất cùng Thần Minh Sứ :



- Đã vậy, đoạn đường đi từ đây đến Lạc Dương thành, việc đối phó gã kể như không cần thiết. Thần Minh Sứ nghĩ sao nếu tiểu nữ cũng muốn đi cùng?



Thần Minh Sứ đáp :



- Chỉ cần tiểu chủ nhân muốn là đủ, quyết chẳng ai có tư cách ngăn cản hoặc chống lại ý muốn của tiểu chủ nhân. Duy có điều vẫn cần những sắp đặt ổn thỏa. Và vì nguyên nhân nào thì Tiểu chủ nhân cũng thừa rõ cả rồi. Hay là mọi việc ở đây cứ giao phó cho tiểu chủ nhân? Phần ta sẽ tự đi thỉnh thị, chờ khi sắp đặt xong thì quay lại ngay, cùng tiểu chủ nhân đồng hành?



Bạch tiểu thư tán thành :



- Đã quen với mọi sắp đặt cần thiết, xin Thần Minh Sứ đừng ngại, cứ đứng ra tác chủ cho tiểu nữ sẽ chờ ở đây.



Như chỉ chờ có thế, Thần Minh Sứ lập tức ly khai. Phần gã thì cũng vội ra hiệu, tỏ ý muốn cùng Bạch tiểu thư đối thoại.



Nàng gật đầu nhìn gã :



- Các hạ muốn gì? Hay định bảo Tróc Sơn Phong Lôi đạn kỳ thực không hề được các hạ giấu ở Lạc Dương thành?



Gã thở ra chán ngán, vừa lắc đầu, vừa vạch tự dạng lên đất thay cho lời nói :



- “Lần này tự ý quay lại tìm tiểu thư là tại hạ thành tâm giao dịch, quyết không nửa lời nói dối về địa điểm cất giấu Tróc Sơn Phong Lôi đạn. Sao tiểu thư cứ mãi nghi ngờ tại hạ”.



Nàng cười cười :



- Chỉ do các hạ cứ mãi giảo hoạt thôi. Tuy nhiên, qua sự việc lần này, tiểu nữ tin các hạ vậy là đã tỏ tường thế nào là câu “Nhân ngoại hữu nhân” hoặc câu “Cao nhân tắc hữu cao nhân trị” đúng không? Vì đâu phải chỉ một mình các hạ biết giảo hoạt. Trái lại e hãy còn nhiều nhân vật khác, nếu muốn, họ vẫn tỏ ra cao minh hơn và kỳ thực là các hạ đang nếm mùi lợi hại các thủ đoạn của họ.



Với vẻ mặt băn khoăn, gã đặt nghi vấn :



- “Điều tại hạ đang suy nhất quan tâm là có thật chất độc Ô Căn Hoạt Dược không gây nguy hại đến sinh mệnh tại hạ chăng?”



Nàng thu nụ cười về và nghiêng giọng :



- Ý các hạ là không tin bổn hội Thần Minh Sứ vì am hiểu nên đủ bản lãnh hóa giải chất độc ấy cho các hạ khi cần thiết ư?



Gã lắc đầu :



- “Tiểu thư đang lẩn tránh câu đáp lời đó chăng? Cớ sao cố ý hiểu sai câu tại hạ hỏi? Nhưng thôi, không cần nữa. Có chăng là phiền tiểu thư nể tình hãy cố vạch xuống đây vài tự dạng, cho tại hạ minh bạch mụ Quái Bà Bất Tử kỳ thực là ai, được chăng?”



Nàng vùng tái mặt: Đồng thời vì không thể tự chủ, có lẽ do quá lo sợ, nàng còn quay đầu nhìn ngửa nhìn ngang. Cứ như tin rằng dù ở đây chẳng có ai ngoài nàng và gã, thì biết đâu đấy vẫn có những đôi mắt thần bí và vô hình đang chằm chằm nhìn để dò xét từng động tĩnh của nàng.



Thấy vậy, gã lấy tay chạm khẽ vào nàng. Nào ngờ điều đó làm nàng hoảng càng thêm hoảng, suýt nữa nhảy chồm lên.



Tuy nhiên, khi phát hiện chính bản thân đang vô tình làm trò cười cho gã, nàng vội định thần và nghiêm mặt nhìn gã :



- Các hạ muốn phục thù ư? Vậy thì liệu có cơ hội cho các hạ thực hiện ý định chăng? Tuy nhiên, để các hạ tin, nhất là tin vào lời đã hứa của Thần Minh Sứ, hầu luôn ngoan ngoãn như chính các hạ vừa ưng thuận, tiểu nữ cũng đánh liều một phen. Kẻo các hạ nghi ngờ, chờ rằng tiểu nữ hoàn toàn không đủ kiến văn để đáp ứng ý muốn này của các hạ. Hãy nhìn vào đây!



Nàng vạch xuống nền đất mấy chữ :



- “Đông Ma - Tây Quái - Bắc Quỷ - Nam Thần”.



Kế đó nàng tự xóa hai chữ Tây Quái, sau cùng thì dùng chân xóa đi toàn bộ các chữ còn lại, chủ ý muốn minh thị nàng chưa hề tiết lộ hoặc phạm vào cấm kỵ của bất luận ai, nhất là nhân vật nàng vừa tỏ ra lo sợ đến độ thất thần là mụ Quái Bà Bất Tử.



Đến lượt gã vũng vạch vội vài chữ :



- “Giờ thì xin nói cho tại hạ biết về Mộng Cô”.



Nào ngờ đáp lại gã là nhân vật Thần Minh Sứ chẳng rõ đã quay trở lại từ lúc nào. Và Thần Minh Sứ ắt vì đã đã đọc mấy câu hỏi của gã hãy còn rành rành ra đấy nên cáu kỉnh lên tiếng :



- Ngươi đừng đòi hỏi quá đáng. Nhưng ta hứa, một khi đã có được Tróc Sơn Phong Lôi đạn, tự khắc ta sẽ cho ngươi biết tất cả về Mộng Cô. Còn bây giờ thì mau tạm khoác cái này vào người. Nhanh lên, vì chúng ta cần phải xuất phát ngay.



Thần Minh Sứ ném cho gã một tấm chăn bông, nhưng rất lạ là trên tấm chăn lại có một vài dấu máu loang lổ thật đáng tởm.



Phát hiện gã ngần ngừ, Thần Minh Sứ càng thêm cáu gắt :



- Vì sự biến dạng diện mạo của ngươi, vạn nhất gặp phải nhân vật có mục lực tinh tường và kiến văn uyên bác, ắt họ sẽ nhận ra tại đâu ngươi lâm vào tình cảnh này. Thế nên sẽ sắp đặt riêng một cỗ xe dành cho ngươi. Để khi cần, ngươi chỉ việc đắp kín chăn là ai cũng nghĩ ngươi là bệnh nhân. Hiểu chưa?



Đoạn Thần Minh Sứ quay sang giải thích với Bạch tiểu thư :



- Có nhận định cho rằng chuyến đi này dù chẳng mấy nguy hiểm, nhưng vạn nhất xảy ra sự biến thì thêm sự hiện diện của tiểu chủ nhân là không nên. Do đó đã định đoạt là tiểu chủ nhân nên lưu lại. Và xin yên tâm vì đã có những bố trí khác, để khi cần thì chẳng phải chỉ có một mình ta đương đầu.



Nàng thất vọng, vì thế có phần bất phục :



- Nếu bổn Hội cứ mãi lo sợ hão, thì biết đến bao giờ mới có cơ hội xuất đầu lộ diện, cùng võ lâm các môn bang phái khác giương danh thiên hạ?



Thần Minh Sứ vụt hừ lạt :



- Tiểu chủ nhân có lường trước được hậu quả của câu sơ ý bật thốt chăng? Mau đưa đây nào.



Bạch tiểu thư tái mét sắc diện :



- Tiểu nữ sơ tâm thất ngôn, mong được Thần Minh Sứ rộng dung.



Thần Minh Sứ lắc đầu, tay vẫn kiên quyết từ từ đưa ra :



- Luật bất vị thân. Nếu ta không nghiêm khắc lần này thì mong gì mai sau tiểu chủ nhân nhờ luôn gi nhớ ắt tránh được những sơ thất tương tự. Xin đừng để phí thời gian của ta nữa. Mau lên!



Nàng thêm lo sợ, thế nên vừa ủ rũ với dáng vẻ suýt nữ thì bật khóc, vừa lấy từ trong người ra một vật, trao cho Thần Minh Sứ :



- Tiểu nữ đã trót phạm những hai lần rồi, nếu thêm lần này nữa, Thần Minh Sứ xin cảm thông cho, e tiểu nữ chẳng còn mấy cơ hội để được cống hiến theo tâm nguyện.



Nhưng Thần Minh Sứ vẫn nhận vật do nàng miễn cường đưa ra - đấy là một mảnh vừa vuông vức tứ bề vừa dẹt và có màu đỏ như máu, dễ dàng đập ngay vào đôi mục quang đang nhìn một cách hiếu kỳ của gã - và Thần Minh Sứ dụng lực ấn một ngón tay lên bề mặt của vật đó.



- Đừng nghĩ ta quá hà khắc. Trái lại, trong những nhân sự đang được tuyển chọn, ta vẫn tin chỉ có tiểu chủ nhân là đủ đầy các tư cách thích hợp. Chỉ cần tiểu chủ nhân sau này luôn ghi nhớ và đừng phạm phải bất kỳ sai lầm nào nữa thì cơ hội đương nhiên vẫn còn. Xin nhận lại tín vật cho.



Nàng buồn bã nhận lại tín vật, chợt kinh ngạc bật kêu :



- Tiểu nữ có cần nói lên lời cung hỉ chăng? Bởi ấn chỉ này, công phu của Thần Minh Sứ dường như nhờ luôn khổ luyện nên đã tăng thêm một bậc, cao minh hơn hẳn so với các Thần Minh Sứ khác?




Thần Minh Sứ nhăn mặt, vừa trách nàng vừa dè dặt liếc mắt về phía gã La Từ Thông :



- Ở đây còn có đệ tam nhân, huống hồ gã vừa giảo hoạt vừa thông tuệ, tiểu chủ nhân sao chẳng cẩn ngôn cho?



Nàng giật mình lo lắng, không những nàng vội vất ngay tín vật vào người, mà còn thắp thỏm ném cho gã ánh mắt nhìn thật khó đoán là có mang ý gì. Và nàng lào thào lên tiếng từ biệt :



- Đa tạ Thần Minh Sứ nhắc nhở. Cũng may đệ tam nhân là gã, khiến tiểu nữ an tâm, không phải lo sẽ bị gã cáo giác điều vừa xảy ra. Nhưng thôi, tiểu nữ xin được lui bước. Chúc Thần Minh Sứ phen này mã đáo thành công. Cáo biệt!



Và nàng ly khai ngay, chứng tỏ vẫn sợ Thần Minh Sứ bất thần gọi lại và có biện pháp như vừa rồi, lưu thêm một ấn chỉ nào nữa vào tín vật của nàng thì khốn.



Thần Minh Sứ cau mặt nhìn theo nàng và vô tình bộc lộ tâm trạng khó xử qua tiếng thở dài cơ hồ không thể nén được. Nhưng rồi đột ngột Thần Minh Sứ quay lại và quắc mắt nhìn gã :



- Sao ngươi cũng thở dài? Đừng chối cãi và không cần ngươi đáp ta cũng quá rõ ngươi đã tự đoán biết khá nhiều, toàn là những nội tình của bổn Hội mà lẽ ra ngươi chẳng nên biết thì tốt hơn. Thế nên ta khuyên ngươi hãy biết thân biết phận. Vì tính mạng ngươi đang trong tay ta. Chớ xuẩn động tạo ra bất kỳ cơ hội nào dù nhỏ, để lỡ ta không thể kiềm chế thì việc kết liễu ngươi thật dễ như trở bàn tay. Đi nào!



Và Thần Minh Sứ chộp vào gã. Nào ngờ chính lúc đó gã đã kịp nguệch ngoạc vài tự dạng vào nền đất.



- “Ta không đi!”



Đang vươn tay ra, Thần Minh Sứ khựng người lại :



- Ngươi lại giở trò gì nữa đây?



Gã cười khảy và không đáp. Thay vào đó gã hậm hực vén cao một bên tay áo, lên đến tận bả vai, cố ý cho Thần Minh Sứ nhìn thấy cánh tay gã đang lồ lộ hiện rõ từng đốm xanh đốm tím thật bất thường.



Thần Minh Sứ hiểu ý gã, liền nói :



- Ngươi cho rằng ta đã nói dối và kỳ thực chất độc Ô Căn Hoạt Dược đang ngày càng hủy hoại ngươi? Sai rồi, vì đấy tuy là những hệ quả tất yếu nhưng Ô Căn Hoạt Dược chỉ hung chứ không hiểm. Hãy yên tâm, chỉ cần có Tróc Sơn Phong Lôi đạn, mọi khổ sở của ngươi đang chịu đựng nhất định sẽ kết thúc ngay.



Gã vạch chữ lên đất :



- “Vì khi đó ta đã chết, đúng không? Đừng phỉnh phờ mê hoặc ta. Huống chi trong nội thể ta đang mỗi lúc mỗi thêm nóng nảy khó chịu. Hãy chứng tỏ lão có bản lãnh chế độc bằng cách làm dịu ngay bên trong nội thể của ta. Chỉ như thế ta mới tin và mới an tâm cùng lão tiếp tục tiến hành giao dịch”.



Thần Minh Sứ lộ sắc giận, qua đôi mắt chợt trợn to và long lên sòng sọc.



Gã có cảm nhận sinh mạng đã đến lúc lâm nguy. Nhưng thay vì khiếp sợ hay cam chịu khuất phục, gã cũng trợn ngược hai mắt nhìn lại lão Thần Minh Sứ.



Chợt Thần Minh Sứ thay đổi thái độ, thoạt tiên phì cười, kế đó thì nhỏ nhẹ bảo :



- Ta thừa nhận bình sinh chưa từng đối phó bất kỳ ai ương bướng và cố chấp như ngươi. Nhưng vì đây là giao dịch, đúng không, dĩ nhiên giao dịch sẽ bất thành nếu thiếu công bằng, đúng chứ? Vậy thì đề xuất của ngươi sẽ được đáp ứng. Hãy chờ ta một chút. Không có gì đâu. Chỉ là ta tuy luôn mang sẵn linh đan nhưng dường như kể cả ta lẫn ngươi, chẳng ai mang theo nước, là thứ rất cần để giúp linh đan mau phát tán và hóa giải nhanh phần nào đó những khó chịu ngươi đang than phiền. Cứ thế nha, ta sẽ quay lại ngay.



Nhưng thay vì đi ngay, Thần Minh Sứ vẫn lưu lại thêm một lúc. Cho đến khi tự tìm thấy một bát rỗng tương đối khá sạch, Thần Minh Sứ mới bỏ đi như đã nói.



Và thật nhanh Thần Minh Sứ quay lại với một bát nước đầy :



- Ổn rồi! Ta đã hòa sẵn một hoàn định đan vào bát nước này. Ngươi cứ an tâm uống, lập tức sẽ thấy dễ chịu ngay.



Gã tiếp nhận và uống cạn. Sau đó gã ấn trả bát rỗng vào tay Thần Minh Sứ và ra hiệu cần uống thêm.



Thần Minh Sứ cười lạt :



- Ngươi nghĩ ta phải phục dịch ngươi sao? Đừng vọng tưởng. Chỉ một bát là đủ lắm rồi. Huống hồ đúng như ta vừa sắp đặt, đã đến lúc phải lên đường rồi. Đi mau!



Dứt tiếng gắt, Thần Minh Sứ làm ra vẻ thuận tay, chỉ cần co quắp các đầu ngón tay và trong là dễ dàng bóp vỡ chiếc bát thành nhiều mảnh vụn. Sau đó, bóp mãi cho đến khi biến các mảnh vụn thành từng nhúm bột lả tả rơi xuống qua kẽ tay.



Đoạn lão chộp vào gã và nhấc lên lôi đi. Tay còn lại thì chộp theo tấm chăn bông khi nãy đã do lão mang đến :



- Nếu ngươi không ngoan ngoãn thì số phận sẽ như chiếc bát vừa rồi, rõ chưa? Và đấy là công phu Huyết Phong Thần Minh chưởng nhất định ngươi chưa từng nghe nói đến bao giờ.



Gã bất lực, đành chịu bị lôi đi. Và ra đến ngoài gã thấy đã có một cỗ xe chờ sẵn. Gã bị Thần Minh Sứ ném thẳng vào cỗ xe. Sau đó lại đến lượt tấm chăn bông cũng chịu chung số phận như gã. Riêng Thần Minh Sứ thì tự đảm nhận vai trò của một xa phu. Và từ phía trước, Thần Minh Sứ hắng giọng thốt vọng lại phía sau lời hăm dọa cũng như căn dặn gã :



- Hãy ở yên đấy và tốt nhất đừng manh động. Chỉ khi nào thật cần thiết, cứ vỗ vào thành xe làm hiệu. Nhưng nếu giở trò trí trá với ta thì hãy lường trước những hậu quả gì sẽ đến với ngươi. Hê... đi!



Đôi kiện mã bị giật dây cương lập tức tung vó hí vang, bắt đầu kéo cỗ xe lướt đi mỗi lúc một nhanh.



Nhưng cỗ xe chưa chạy được bao nhiêu đỗi đường thì ở phía sau gã đã dùng tay vỗ loạn vào thành xe.



Thần Minh Sứ hậm hực giữ ghì đôi kiện mã dừng lại :



- Ta vừa cặn dặn thế nào, ngươi quên rồi sao?



Dù vậy, từ phía sau xe, tuy gã chẳng thể tự mở cửa nhưng vẫn để vén một bên rèm và tự chui tọt người ra ngoài thì gã vẫn thừa năng lực kể cả đởm lược để thực hiện.



Thần Minh Sứ phát hiện điều đó quá muộn, thế nên đành ngồi yên nhìn gã vừa phá lên cười sằng sặc :



- Ta không nhớ, ngươi thông thuộc địa hình chốn này và từng lưu ngụ khá lâu ở đây trước kia. Hóa ra ngươi vẫn còn cảm giác như bị lửa nung đốt khắp nội thể thật sao? Thế nên khi biết rõ đã đến chỗ có nguồn nước, ngươi bất chấp tất cả, miễn sao được đẫm mình trong nước, uống và ngâm thật thỏa thuê, đúng không? Được rồi, lần này ta tạm chìu ngươi. Nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu đấy. Ha ha...



Quả thật gã đang mặc tình vùng vẫy ngay giữa một vũng nước mà thoạt tiên khi phát hiện cỗ xe được Thần Minh Sứ vô tình điều động cho đi theo hướng là gã đã lập tức nghĩ và nhớ đến ngay.



Nhưng ngụm nước mát lạnh không chỉ khiến gã dịu nghe hẳn các đợt nóng như đang thiêu đốt khắp tâm can mà còn làm cho toàn thân gã thêm sảng khoái và tỉnh táo do được nước bao phủ vỗ về khắp thân.



Và nhờ thế, gã chợt nảy một ý định mà chính bản thân gã sau này nghĩ lại cũng không thể hiểu là đã sao thần xui quỷ khiến thế nào để gã có thể tin và thực hiện một hành vi thật hoang đường đến vậy. Tuy nhiên, ngay lúc này, vì chẳng còn gì để mất nên gã vẫn tiến hành và tiến hành thật thận trọng để mong sao lão Thần Minh Sứ cứ mãi cười, đừng phát hiện bất kỳ điều gì.



Đồng thời để Thần Minh Sứ đừng nghi ngờ, gã sau một lúc đẫm mình vùng vẫy ở giữa vũng nước trong xanh đã tự ý đứng lên, quay lại chỗ cỗ xe.



Thần Minh Sứ mỉm cười hài lòng, vội bước xuống và mở cảnh cửa duy nhất ở phía sau cỗ xe cho gã :



- Khá đấy! Và nếu cứ giữ mãi thái độ này, ngươi nên biết cho, chủ ý của ta là trong vòng hai ngày hai đêm phải đến Lạc Dương thành cho kỳ được, thế nên ta tin đấy là điều khả dĩ thực hiện. Nào, mau lên đi! Tiện đây ta cũng trao cho ngươi một ít vật thực, nếu đói thì cứ ăn. Vì chúng ta sẽ đi một mạch, chẳng có cơ hội ngừng nghỉ đâu.



Một lần nữa cửa xe được đóng kín và trong lòng cỗ xe chỉ còn một mình gã với một tấm chăn bông và một túi vật thực cũng vừa được Thần Minh Sứ hạ cố ném ban cho gã.



Cỗ xe lại được chuyển dịch lao đi băng băng với cước lực nhanh nhất mà đôi kiện mã cao to có thể đạt được.



Thời gian trôi qua gã tự nhẩm tính bằng bất kỳ dấu hiệu nào gã có thể cảm nhận. Đấy là một hai lần gã cảm thấy đói. Sau cơn đói là khát. Nhưng dù khát thế mấy, gã đã năm bảy lần lấy từ trong người ra một lọ nhỏ màu đen, đầy nước và là nước đã được gã lẻn cho ngập vào lúc gã còn vùng vẫy giữa vũng nước. Thế nhưng với mỗi lần như thế, sau một lúc đắn đô phân vân và ngần ngại, gã đều thở dài để rồi tự nút chặt miệng lọ và cất trở lại vào người. Cũng có một vài dấu hiệu khác, vì cảm nhận được nên gã có thể tự nhẩm tính thời gian trôi. Đấy là như đã có những hai lần Thần Minh Sứ điều động cho cỗ xe dừng lại. Nhưng chỉ dừng lại một thoáng ngắn là cỗ xe lại tiếp tục hành trình. Đủ để gã hiểu cỗ xe dừng chỉ là thay đổi đôi kiện mã khác khỏe hơn, thế vào chỗ đôi kiện mã trước ắt hắn đã chạy đến kiệt lực.



Thay đổi hai lần là đã hai ngày trôi qua hay chỉ mới một ngày do mỗi buổi thay một lần? Đấy là nghi vấn gã tự hỏi. Nhân thể gã cũng tự hỏi một nghi vấn khác, là thay ngựa thì liệu có thay cả xa phu không? Hoặc giả Thần Minh Sứ vì là nhân vật có bản lãnh cao minh nên đối với thời gian trôi qua chẳng đủ làm cho lão kiệt lực để phải cần nghỉ ngơi?



Phần gã thì dù chẳng muốn nghỉ nhưng do nội thương, nhất là để quên đi những cơn nóng cứ như thiêu như đốt vẫn thi thoảng xuất hiện hành hạ gã. Đã có một đôi lúc gã lâm phải cảnh nửa như hôn mê nửa như được ngủ vật vờ.



Mãi rồi do cơn thiêu nóng khó thể chịu đựng thêm, gã lại lấy lọ nước màu đen ra. Gã mở mắt và toan trút vào miệng.



Chợt gã nhăn mặt chun mũi. Nước trong lọ đã toát phả mùi hôi thối thật khó tả vào khứu giác gã.



Và mùi hôi này khiến gã không thể không nhớ đến hai câu mỉa mai được Kim Tuyết Mai - Kim nhị tiểu thư ở Kim gia, Lạc Dương thành - từng nói với gã: “Không phải Hắc Ngọc Thánh Thủy và phải gọi là Hắc Ngọc Uế Thủy mới đúng”



Gã cười thầm, tự giễu cợt chính bản thân mình, không sai, lúc quyết định quay lại gian thảo lư kỳ thực gã không chỉ mong được gặp lại vị tiểu thư họ Bạch, mà gã còn muốn quay lại để lấy lọ Hắc Ngọc từng được gã qua mặt Đổng Lân, giấu ở đấy. Và chỉ mới hôm qua hay hôm kia đây thôi. Vì tình cờ nhớ lại lời của Đổng Lân, nói về các bí ẩn của lọ Hắc Ngọc, gã nảy ý định là cứ cho đầy nước vào lọ. Ví thử nước chứa trong lọ vì không phải là nước ở suối Hắc tuyền, để có thể cầu mong phát sinh hiệu dụng, thì chí ít hễ đến khi gã bị cơn nung nóng hoành hành, ắt hẳn cũng giúp gã phần nào nguôi ngoai và tiếp tục chi trì chịu đựng. Nào ngờ bây giờ khi mở nút ở chiếc lọ ra, chỗ nước ít ỏi chứa trong đó lại toát nồng nặc toàn là mùi hôi thối không thể ngờ là có.



Nhớ đến hành vi trút đổ nước uế thủy ở trong lọ ra của Kim Tuyết Mai lần nào, gã chán ngán cũng toan trút bỏ.



Chợt gã nghĩ lại: “Vũng nước ở chỗ ta vẫn lưu ngụ địch thực ta từng thường xuyên uống, rất ngọt ngon và thật trong lành. Cớ sao cũng là nước ở đó, chỉ sau thời gian ngắn chứa trong lọ này lại biến chất tự trở nên hôi thôi lạ kỳ? Hoặc giả đây là điều bí ẩn nào khác và dù Đổng Lân biết vẫn cố ý giấu ta, không tỏ hết sự thật cho ta hay?”



Nghĩ đoạn gã tự chép miệng than thành tiếng :



- Thôi thì đằng nào cũng chết, thà liều một phen còn hơn.



Gã lên tiếng thì ở phía ngoài cũng có một thanh âm vang len hỏi ngược lại gã :



- Ngươi than phiền gì đấy? Toan liều lĩnh tự sát ư? Chưa đâu. Chỉ trừ phi giúp bổn Hội thu hồi và sở hữu Tróc Sơn Phong Lôi đạn thì khi đó ngươi mới mong yên tâm nhắm mắt. Hì hì...



Đó là thứ thanh âm gã không chờ được nghe. Thế nên gã ngỡ ngàng kêu :



- Phương giá là ai? Có phải là Thần Minh Sứ nào khác đã thay cho Thần Minh Sứ tại hạ từng biết?



Giọng lạ tại liền minh định :



- Bổn Hội có tất cả thất vị Thần Minh Sứ. Và dù bất luận là ai thì nhiệm vụ duy nhất vẫn là đưa ngươi đến Lạc Dương thành, thu hồi Tróc Sơn Phong Lôi đạn đã được giao giảo hoạt cất giấu ở đấy.



Và rồi cũng giọng nói đó thất kinh lên tiếng cật vấn gã :



- Mà này, sao ngươi có thể lên tiếng phát thoại. Há lẽ chất độc Ô Căn Hoạt Dược đã được ngươi tự hóa giải?



Gã giật mình, tự nhìn sững sờ và lọ Hắc Ngọc vẫn đang cầm trên tay và đưa cao gần mũi.



Đúng lúc đó cỗ xe đột ngột dừng lại, lọ Hắc Ngọc trên tay gã giật nẩy lên, chạm luôn vào mũi và vào miệng gã.



Mùi hôi thối càng xộc nhiều vào mũi gã, khiến gã há to mồm chực hắt hơi.




Cũng có tiếng động chạm vào cánh cửa duy nhất của cỗ xe từ phía ngoài, kèm theo là tiếng hừ lạt và lạnh lùng :



- Tiểu tử quả thật quá giảo hoạt. Và điều đáng lạ là ngươi tuy có thể hóa giải chất độc Ô Căn Hoạt Dược nhưng vẫn gian xỏa giả vờ là đang bị chất độc hoành hành. Ngươi định qua mặt ta ư? Không dễ đâu, bởi ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Hừ!



Có cảm nhận cánh cửa sắp mở bung và rất có thể gã chẳng còn cơ hội nào nữa. Gã lập tức trút hết toàn bộ chỗ nước ít ỏi nhưng thật hôi thối có chứa trong lọ vào miệng đang sẵn há to của gã :



- Ực!!!



Và cánh cửa bật ra, đúng vào lúc gã vừa kịp cất lọ Hắc Ngọc rỗng không vào người, đồng thời gã cũng bị hắt hơi một tiếng thật to :



- Hắt... xì...



Lộ diện ở ngay khung cửa là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Và khuôn mặt này lập tức nhăn lại, đã vậy còn vừa lùi vừa kêu :



- Là mùi hôi thối gì ngươi vừa thổi phả vào mặt ta vậy? Ngươi dám dụng độc ư?



Và lúc đó chợt xuất hiện thêm một khuôn mặt thứ hai, là khuôn mặt của một nhân vật rõ ràng là từ phía xa xa vừa tiến lại gần cỗ xe. Và nhân vật này lên tiếng hỏi với dáng vẻ rất quan tâm :



- Lưu chưởng môn vừa bảo đã bị nhân vật vào dụng động hạ thủ?



Chủ nhân của khuôn mặt thứ nhất lập tức giật mình quay lại, để rồi thất kinh đến ú ớ, không thể nào kịp lên tiếng đáp lại câu hỏi của chủ nhân khuôn mặt thứ hai.



- Ta... ta... mỗ... Lưu mỗ...



Vẫn ngồi bên trong cỗ xe, gã cũng giật mình kinh tâm vì nhận ra chủ nhân của khuôn mặt thứ hai vừa xuất hiện là ai, nhất là qua giọng nói gã đã nghe vài ba lần. Vì thế, gã có lý do để lắp bắp kêu :



- Là Điền... Điền trang chủ?!



Bị nhận diện, nhân vật họ Điền liền nhìn gã chằm chằm :



- Tiểu thế huynh là ai? Nếu biết Điền Xuân Trường mỗ, ắt chúng ta đã có duyên gặp nhau? Nhưng diện mạo của tiểu thế huynh, xin thứ lỗi vì mỗ không nhận ra. Hay là tiểu thế huynh đang khó ở, bị độc thủ của ai đó nên diện mạo biến dạng?



Nhân vật Thần Minh Sứ họ Lưu đến lúc này mới có thể trấn định, vội lên tiếng giải thích với nhân vật vừa tự nhận là Điền Xuân Trường :



- Điền trang chủ chỉ mới đến ư? Thật ngẫu nhiên lại gặp nhau ở đây, đúng ở Lạc Dương thành này. Nhưng chẳng có gì đâu. Gã trong kia chỉ là đệ tử của tệ phái. Quả thật là có vô tình trúng phải độc thủ của người. Đây là chất độc khá lợi hại, đến độ cơ hồ khắp người gã đều toát ra mùi hôi thối khó ngửi. Lúc nãy mỗ kêu vì bị gã vô tình hắt hơi ngay vào mặt, chỉ sợ sẽ bị lây độc nên mới giận quát gã. Thôi nào, hãy để gã một mình trong đó. Mau lại đây, cũng hiếm khi có dịp gặp gỡ Điền trang chủ, chúng ta cứ đứng xa xa và hàn huyên. Ngỗ nhỡ bị gã lây độc qua thì khốn.



Ở trong xe gã đã tự trùm kín người vào tấm chăn bông. Còn ở bên ngoài, nhận vật vừa là Thần Minh Sứ vừa là vị Chưởng môn họ Lưu của một môn phái nào đó cũng vội vàng khép cửa xe lại. Nhưng trước đó, Điền Xuân Trường vẫn kịp lên tiếng nêu nhận định :



- Bị độc thủ đến chịu biến dạng khắp toàn thân và lại còn do tác hại của chất độc, điều này khiến Điền mỗ nghĩ đến Ô Căn Hoạt Dược độc. Liệu Lưu chưởng môn có dò hỏi chưa, phải chăng chỉ vì tình cờ, cao túc của quý phái đã trót lỡ đắc tội với Tây Miêu Quái?



Và qua lần vừa xe đã khéo chặt, gã nghe nhân vật Thần Minh Sứ Lưu chưởng môn dửng dưng phân minh cùng Điền Xuân Trường :



- Đã ngoài hai mươi năm, không chỉ Tây Miêu Quái và thâm chí Đông Ma - Bắc Quỷ - Nam Thần cũng không thấy xuất hiện, dù chỉ là bóng dáng hay tăm hơi. Huống chi tệ phái, từ trên cho chí dưới cũng không có việc gì để phải đặt chân đến tận Miêu Cương xa xôi. Thế nên, đa tạ Điền trang chủ quan tâm, Lưu mỗ kỳ thực chẳng hề tin hoặc nghĩ gã bị như thế là do Ô Căn Hoạt Dược của mụ Bất Tử Tây Miêu Quái.



Nhưng gã chỉ nghe đến đây là hết. Vì cỗ xe lại được chuyển dịch, khó thể đoán biết là do Lưu thần minh sứ điều động hoặc giả đang do một nhân vật Thần Minh Sứ nào khác nhờ có sắp đặt sẵn nên lập tức thay thế Lưu thần minh sứ hầu tránh hành trình bị gián đoạn.



Tuy vậy, chỉ sau đó một lúc là gã hiểu rõ căn nguyên, vì có thanh âm tất nhiên xuất phát từ phương vị chỉ có thể do xa phu ngồi, nói vọng ngược về phía sau, lọt vào tai gã :



- Có phải tại do ngươi vừa giở trò. Nếu không, đâu thể tự dưng lão Lưu là nhân vật tạm thay ta, lại đề cập đến Ô Căn Hoạt Dược cùng mụ Bất Tử Tây Miêu Quái?



Gã nhận ra đấy là thanh âm giọng nói của ai. Vì thế, gã kịp nhớ nhân vật Thần Minh Sứ vừa lên tiếng do là người biết quá rõ gã đã bị trúng chất độc Ô Căn Hoạt Dược như thế nào và gã bị khốn khổ ra sao, nên gã cứ nín im, thà không lên tiếng phát thoại như trước đó đã từng, hơn là xuẩn động phát thoại, vừa gây thêm nghi ngờ cho nhân vật Thần Minh Sứ này, vừa tự chuốc họa vào thân, là điều gã có thể tạm tránh được.



Quả nhiên nhân vật Thần Minh Sứ phía trước chưa hề biết gã đã có thể tự phát thoại. Vị Thần Minh Sứ đó lại tiếp :



- Lúc phó giao ngươi cho lão Lưu tạm thay, ta đã cảnh cáo rồi. Vậy mà lão vẫn khinh suất, vì xem thường nên lầm thủ đoạn của ngươi, khiến hây kinh động đến Điền Xuân Trường là nhân vật đâu phải dễ đối phó. Cũng may đã có ta kịp xuất hiện trở lại, đưa ngươi đi thế này là phần nào giúp lão Lưu có cách tự giải vây. Nếu không, hà hà... Lão Lưu mà bại lộ tung tích, nhất định toàn phái Không Động của lão từ nay về sau đừng mong gì tiếp tục ăn ngon ngủ yên.



Gã giật mình, chỉ suýt nữa là há miệng chực hỏi, do hoàn toàn không ngờ nhân vật Lưu thần minh sứ còn có thân phận khác rất hiển hách là Chưởng môn phái Không Động, một trong Thất đại phái vang danh khắp vũ nội. Dù vậy, một Chưởng môn nhân như thế mà lại cam tâm khuất phục chịu dưới quyền và chấp nhận bị sai bảo bởi hội Thần Minh, gã tự hỏi, Hôi chủ Thần Minh hội là nhân vật như thế nào, nhờ đâu có uy lực như thế, đến độ một Lưu chưởng môn của phái Không Động cũng chỉ là thủ hạ?



Cỗ xe bỗng dừng.



Tiếp đó là tiếng hắng giọng đầy bực tức của nhân vật Thần Minh Sứ đang tiếp tục trách nhiệm điều động cỗ xe :



- Ngươi đưa tin không lầm chứ? Vì lẽ nào Điền Xuân Trường chỉ mới đó, lại còn bị Lưu thần minh sứ cố tình cầm chân, vẫn có thể vì nghi ngờ nên vội đuổi theo cỗ xe đã được ra đưa đi?



Đây là câu hỏi không dành cho gã.



Thế nên gã nghe có tiếng hồi đáp ở bên ngoài, dĩ nhiên có khoảng cách xa hơn so với câu vừa được hỏi do nhân vật Thần Minh Sứ đảm nhận vai trò một xa phu mới thốt ra xong. Người đó đáp :



- Tiểu nhân chỉ có nhiệm vụ chuyển đạt bẩm báo. Sự thể thế nào hoặc thực hư ra sao, Vi thần minh sứ ắt thừa rõ tiểu nhân khó thể giải thích.



Gã nhờ vậy biết thâm đại tính của nhân vật Thần Minh Sứ thứ hai. Gã ghi nhớ, một họ Vi và một họ Lưu.



Và gã động tâm khi nghe Vi thần minh sứ chợt hạ lệnh :



- Tạm giao cỗ xe cho ngươi. Hãy đưa đến chỗ nào kín đáo nấp lại và chờ lệnh. Để ta đi xem thực hư thế nào. Chỉ mong qua được một đêm nay nữa thì chẳng còn gì để lo.



Cỗ xe có sự nhích động nhè nhẹ, báo hiệu vừa xảy ra thay đổi xa phu. Và đúng như thế, cỗ xe tiếp tục lăn bánh..



Nhưng được một lúc, do cỗ xe chợt lúc lắc mạnh, như thể vừa chuyển qua quãng đường gập ghềnh, gã vì quá quen thuộc từng địa hình ở Lạc Dương thành nên nhận biết ngay hướng đang nhắm đến của cỗ xe là đâu, tọa lạc ở chỗ nào trong Lạc Dương thành.



Gã nhè nhẹ trở mình, cuộn tấm chăn bông lại thành một khối tròn dài và bắt đầu chờ đợi trong tâm trạng thắp thỏm nửa lo nửa mừng thầm.



Cỗ xe vẫn tiếp tục lúc lắc đung đưa và chuyển dịch. Nhưng khi cảm thấy đã đến thời khắc chờ đợi, gã bắt đầu vỗ loạn vào thành xe



“Bung bung bung bung...”



Nhân vật xa phu mới tạm thay lập tức lên tiếng quát bảo gã :



- Cố chịu đựng một lúc đi. Vì nếu nhận ra giọng nói của Đổng Lân ta, ắt ngươi nên hiểu, ta chẳng phải ngẫu nhiên chọn một lối khó đi như thế nào. Chỉ là do ta đang mạo hiểm, muốn giải thoát ngươi đấy. Hãy cố chịu đựng và đừng quên công khó của ta nếu như cứu được ngươi. Thôi nào, đừng gây kinh động như thế nữa.



Lúc này cảnh quang ở bên ngoài cỗ xe hoàn toàn bịt kín tứ bề đúng là bầu trời đã vào đêm và xung quanh đó đây đâu đâu cũng thấy lố nhố toàn là mồ mả, cái cao cái thấp, nấm rộng nấm hẹp, cho biết đã vào khu vực chỉ dành cho những ai đã chết: Vùng nghĩa địa hoang vu của Lạc Dương thành.



Xa phu đang điều động cỗ xe thì đúng là Đổng Lân. Hắn thêm bực và cố đánh cỗ xe đi nhanh lên bất chấp ở phía sau và bên trong xe vẫn cứ phát ra những âm thanh được vỗ loạn vào thành xe.



Do trời tối và thêm vội vì bực, Đổng Lân sơ tâm chợt để cho bánh ở một bên cỗ xe không chỉ va mạnh mà còn lăn chếch lên chông chênh theo độ dốc ở một nấm mộ bị cỏ mọc phủ khuất lấp.



Cỗ xe mất căn bằng, chơi vơi một thoáng và ngã đánh sầm qua một bên.



Nhờ bản lãnh khá cao minh, Đổng Lân đã kịp nhảy thoát trước khi cỗ xe bị ngã. Và nhanh thật nhanh, phát hiện đôi kiện mã do hoảng hồn nên chực hí vang. Đổng Lân lao chồm đến, thần tốc xuất thủ, cùng một lúc kết liêu cả đôi kiện mã vô tội.



Tiếp đó, Đổng Lân bật lao đến cạnh cỗ xe, tung một chưởng quật bung cánh cửa và khom nghiêng người chui đầu vào, vừa khe khẽ gọi vừa cố giương mắt nhìn vào trong lòng cỗ xe tối mù mịt như hũ nút.



- Ngươi vẫn ổn chứ? Nào, lên tiếng đi. Đừng bảo vì ngã đau nên ngươi hôn mê bất tỉnh nha.



Đáp lại Đổng Lân chỉ là sự tĩnh lặng đáng ngờ.



Nhưng đối với Đổng Lân thì sự tĩnh lặng này vừa hợp lệ và vừa cần thiết đối với hắn. Thế nên Đổng Lân chui hẳn vào bên trong, hai tay vừa mò vừa tìm, miệng lẩm bẩm :



- Ta chỉ cần tìm thấy lọ Hắc Ngọc là đủ, bất luận sự sống chết của ngươi ra sao.



Chợt từ bên ngoài đột ngột vang lên tiếng ai đó hắng giọng...