Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Chương 11: Bạch lão




Linh hồn áo trắng từ đầu chăm chú nhìn mọi biểu hiện của Kim Hậu, thấy hắn nói chuyện không có một điểm dối trá nào, ánh mặt kiên quyết tràn đầy tự tin thì đột nhiên bỗng lớn tiếng bật cười:

"Ha ha ha ha...Khặc khặc!!! (sặc), Ehèm! Tên nhóc ngươi quả thật vẫn là quá ngây thơ, nhưng có thể nói ra nhưng lời như vậy ngươi cũng đã làm lão phu rất ngạc nhiên. Ta làm ảnh hưởng tu vi của ngươi, vậy mà ngươi cũng là không có dùng nổi đóa thái độ với ta nói chuyện, thật đúng là một tên nhóc thú vị. Tốt lắm, ngươi sẽ trở thành đệ tử đầu tiên của ta!".

Kim Hậu nghe linh hồn áo trắng nói xong cũng cảm thấy rất có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng sẽ còn phải tốn thêm một phen miệng lưỡi công phu thì tự dưng lại được nhận dễ dàng như vậy. Bất quá, điều này với hắn dù sao cũng là càng tốt chứ không có xấu.

Thật sự mà nói, lúc linh hồn này thừa nhận coi hắn làm cái "ống hút" thì Kim Hậu cảm thấy rất bất mãn. Nhưng hắn vẫn biết rõ kết quả kỳ ngộ nếu đạt được trước mắt, cho nên vẫn không có bùng nổ tức giận. Đúng là đã tính toán hết cả.

Kim Hậu thấy kiểu cách nói chuyện của linh hồn này đậm chất phong cách Đông Kinh cổ điển làm hắn rất cảm thấy thú vị, rất giống phong cách kiếm hiệp ở kiếm trước cho nên cũng không có phản đối gì, ngược lại tuân theo phong tục mà tuân thủ.

Hắn lập tức quỳ xuống, ba vái chín khấu bất đầu hành lễ.

"Đồ nhi bái kiến sư phụ"

Bạch y linh hồn gật gù cười thỏa mãn nói:

"Vi sư tên Tôn, họ Dương, người quen hay gọi ta là Bạch lão. Ta chuyên tâm nghiên cứu luyện dược thuật cho nên tu vi vẫn là có chút “khiêm tốn”. Khục! Nhưng bảo vệ bản thân hoặc là dạy dỗ ngươi thì vẫn có thừa sức. Chức nghiệp ta tu luyện là hỏa ma pháp sư, còn cụ thể ra sao thì đợi sau này ngươi tu vi tăng trưởng, tựu mới cho ngươi biết thì tốt hơn".

Một bụng thắc mắc từ đầu tới giờ Kim Hậu liền như "thiên nhiên vẫy gọi" ,dọi cho lão một loạt những câu hỏi:

"Sư phụ, con vẫn có thắc mắc. Chiếc nhẫn này là con được mẹ trao lại, mà mẹ con trước đó cũng là một người tu luyện. Vậy thì tại sao lúc đó người không hút đi ma lực của mẹ con? Người có nói người là ma pháp sư? Nhưng mà con là người tu luyện đấu khí cơ mà?" Kim Hậu ban nãy chỉ mải mê ý nghĩ viển vông vội vàng bái sư mà quên mất một điều mấu chốt.

"Ừm, vi sư bốn năm trước cũng là mới thức tỉnh, chỉ là ý thức của ta lúc ấy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cho nên mới vô thức mà thông qua ngươi mà hấp thu thiên địa linh khí. Thế nên sự tình trước đó ta cũng không có biết gì cả, về phần nhận ngươi là đệ tử thì…khụ! khụ! Hãy thử tự cảm nhận trong thân thể của mình xem thế nào đi.”

Kim Hậu mặc dù không hiểu mô-tê gì cả, nhưng hắn vẫn cứ nghe theo lời Bạch lão tự thoáng cảm ứng trong thân thể bên trong mình một hồi.

Trong đan điền của hắn hiện giờ có hai vòng xoáy, một cái đỏ vàng, tượng trưng cho đấu khí, mà bên cạnh là một vòng xoáy nhỏ màu đỏ thẫm, dao động năng lượng hoàn toán khác với vòng xoáy màu vàng. Kim Hậu há hốc mồm miệng nhìn Bạch lão, thần sắc tràn đầy bất khả tư nghị.

"Đấu khí và… Ma lực?”.

Song hệ tu luyện thiên phú (đấu khí + ma lực) là đại lục từ hậu thời kỳ viễn cổ trăm ngàn vạn năm qua cũng chưa từng có xuất hiện. Tất nhiên loại thiên phú này đã sớm bị lãng quên, thậm chí cũng được người đời truyền tụng như đẳng cấp Thần nguyên cảnh là chuyện cổ tích không có thật. Nhưng hiện giờ chuyện tưởng như trong cổ tích mới có đó đang đứng sờ sờ tại đây trợn mắt với một linh hồn.

Chờ cho Kim Hậu phục hồi thần chí của mình, Bạch lão bấy giờ mở lời hỏi:

"Cha và mẹ ngươi là người như thế nào?"

"Cha con là người Đông Kinh, chức nghiệp là thánh kỵ sĩ, còn mẹ con cũng người Đông Kinh, là một vu sư. Sư phụ, chuyện này có liên quan gì đến sự biến dị này sao?" Kim Hậu vừa từ trong bàng hoàng trở lại thì lấy làm lạ trước câu hỏi của Bạch lão đáp.

“Biến dị thể chất... Chẳng lẽ là cuộc chiến ban nãy kích phát tiềm lực sao? Cơ mà là song tu thể chất cho nên nếu muốn dùng cả hai loại năng lượng thì rất cần một cái công pháp thích hợp để điều dẫn tu luyện, chính là..." Bạch lão vuốt vuốt cằm, lẩm bẩm suy nghĩ.

"Vậy sư phụ, bây giờ con phải tu luyện như thế nào đây?” Kim Hậu lo lắng hỏi.

Bạch lão chắp hai thay ra sau lưng, đi qua... phải nói là bay qua, lượn lại (mới phải) một hồi, thỉnh thoảng lại quay ra nhìn kỹ Kim Hậu, thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp.

Cuối cùng thì lão tựa hồ cũng đã đưa quyết định gì đó, liền móc từ ống tay áo dài thượt hai cái quyển trục rồi nói:

"Vi sư ở đây có hai bộ công pháp, một là Địa giai cao cấp công pháp, một là cái Hoàng giai hạ cấp công pháp. Bên trái là Địa giai cao cấp công pháp hỏa thuộc tính mà ta tu luyện, nếu tu luyện đại thành có thể so sánh với Thánh giai trung cấp cấp bậc công pháp..."

Hôn Mê!

"Địa giai cao cấp?!!!, đại thành còn có thể so với thiên giai?" Kim Hậu miệng đã lầy lội chảy nước miếng, ánh mắt thèm khát như sói đói nhìn về quyển trục màu đỏ trên tay Bạch lão.

"...ta còn có chưa nói xong, mi ngắt lời cái gì? Cái bên phải này là không thuộc tính công pháp, trong lúc ta có đi khai quật viễn cổ bảo tàng thì đã vô tình đoạt được tới tay. Chỉ có điều vẫn còn chưa có dịp nghiên cứu kỹ. Điều kiện của loại công pháp này là trước tiên cần thể chất tu luyện giả lưỡng loại năng lượng mới có thể tu luyện được, nhưng là sau dần nó cần hấp thu dị nguyên tố liên tục cường hóa để thăng giai, cùng chiến đấu không ngừng để mài dũa thăng cấp. Tu luyện cực kỳ khó khăn, đại thành có thể vượt qua cả Thiên giai. Tuy nhiên dù sao cũng chỉ là ghi chép lại, còn thực hư ra sao thì ta cũng không nắm rõ".

Bạch lão ngừng một chút rồi lại nói tiếp:

"Ngươi bây giờ có ba con đường:

_Thứ nhất là theo lão kỵ sĩ kia tu luyện chuyên đấu khí, tựu sau này chức nghiệp con đường trở thành kỵ sĩ, còn chuyện bái sư hôm nay liền coi như chưa có gì, vi sư cũng là không có trách ngươi.

_Thứ hai là tu luyện ma pháp và địa giai công pháp này, ngày sau trở thành một ma pháp sư thành tựu cũng không tồi.

_Thứ ba là tu luyện loại này song hệ năng lượng công pháp, nhưng hấp thu dị nguyên tố là điều cực kỳ nguy hiểm, mà ngươi mục tiêu cũng không có gì lớn lao mà phải liều mạng như vậy, cho nên vi sư vẫn khuyên là ngươi nên đi theo một con đường năng lượng mà tu luyện thôi...".

Bạch lão thần sắc rất phức tạp nêu ra ba con đường, rồi sau đó mong chờ nhìn Kim Hậu đưa ra quyết định.

"Ba con đường? Tu luyện Đấu khí hay là Ma pháp đây? Tu luyện cả hai sẽ là cực kỳ gian nan, quả thật là một sự lựa chọn cực kỳ khó khăn..." Kim Hậu trong lòng nghẫm nghĩ suy xét, không ngừng phân vân...

Bỗng trong không khí một cỗ lực lượng dao động nhè nhẹ, Kim Hậu đăng đứng chìm trong suy nghĩ thì tự dưng hắn mắt sáng lên như thể đã cảm nhận được gì đó, liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, không ngừng hấp thu bên ngoài thiên địa linh khí vào trong cơ thể rồi chuyển hóa thành đấu khí, sau đó nương theo mọi ngóc ngách kinh mạch đi một vòng trở lại đan điền gia nhập vào vòng xoáy màu vàng đang không ngừng phình lên.

Qua khoảng một lúc lâu sau, bỗng Ầm một tiếng nhẹ trong đầu, Kim Hậu cứ như vậy đột phá trung cấp học đồ, tiến vào cao cấp học đồ. Chỉ còn một bước nữa thôi là hắn có thể bước vào Giả nguyên cảnh, trở về tu vi bốn năm trước.

Hiện tại Kim Hậu cảm giác sau lúc đột phá thật là sảng khoái, một cảm giác như lực lượng của hắn đã lâu giờ mới trở lại.

Bạch lão phiêu phù theo dõi ở bên cạnh, khuôn mặt lão lúc này âm tình bất định không có một tia cảm xúc nào. Dù sao thì lão cũng không cảm thấy gì bất ngờ, dù gì thì Kim Hậu trước đó trải qua một trận chiến sinh tử, hỡn nữa thì chính lão đã đình chỉ sử dụng Kim Hậu để hấp thụ thiên địa linh khí.

Cảm giác đấu khí tăng lên, cả người tràn đầy lực lượng , Kim Hậu đình chỉ trạng thái tu luyện, vươn vai đứng dậy cười nói:

"Sư phụ, con đã có câu trả lời!"

"Ừ" Bạch lão cũng là thở dài gật đầu, thái độ có chút thất lạc tựa như đã đoán trước được câu trả lời của Kim Hậu.

Nhưng trước ánh mắt kinh ngạc của Bạch lão, Kim Hậu bỗng dưng lại quỳ xuống:

"Một ngày làm thầy, tựu suốt đời làm cha, sư phụ, đồ nhi đã bái người làm sư, cho dù người có đuổi ta khỏi sư môn thì người vĩnh viễn là của ta trong lòng sư phụ đầu tiên. Đồ nhi đã quyết , con đường đồ nhi chọn sẽ là song tu hai hệ năng lượng. Thật sự mà nói, đồ nhi ngược lại là rất khát khao có được lực lượng, đồ nhi muốn có lực lượng cường đại để có thể bảo vệ những người quan trọng nhất với đồ nhi, con không muốn lịch sử như cha và mẹ của con lặp lại một lần nào nữa, đồ nhi muốn có thực lực bảo vệ bằng hữu, tri kỷ, thậm chí là người và ông Ezio nữa! Tất cả những người con quý trọng trên đời này!!!!"

"Này nhóc, ta với ngươi cũng chỉ là vừa mới gặp mặt mà thôi? Đã thế bốn năm qua ta làm tu vi của ngươi chậm thăng tiến, chả lẽ ngươi lại cố chấp vậy sao? Có cần phải vì người mới gặp mà mạo hiểm như thế không?" Bạch lão mặt không có biểu cảm, chậm rãi nói.

Kim Hậu vẫn kiền trì quỳ trước Bạch lão, kiên định nói:

"Có thể người coi đồ nhi là thằng ngốc cũng được, nhưng sư phụ, việc người cứu đồ nhi, thu đồ nhi làm đồ đệ, tận tình chỉ cho con ba lối đi, không muốn con mạo hiểm. Tất đã là chứng tỏ người thực sự quan tâm đến đồ nhi, có lẽ nghe có chút miễn cưỡng, nhưng trực giác của con cảm thấy người chắc chắn là người tốt, con tin tưởng người, Sư phụ!"

Nghe Kim Hậu diễn một tràng sến như vậy, Bạch lão đang im lặng thì bỗng phì cười:

"Ta mà là người tốt sao? ha ha ha ~khụ khụ (sặc) e hèm, ngươi cái đứa nhỏ này thật là ngu ngốc, ta thật sự không biết ngươi sau này xuống núi sẽ phải đối mặt như thế nào với cuộc sống tàn khốc ngoài kia… Ài, được rồi, cũng may tên ngốc ngươi gặp được ta đây, là người chính trực vĩ đại siêu tốt bụng! Vi sư hứa với ngươi sẽ trợ giúp dẫn lối cho ngươi hướng tới đỉnh cao, sẽ cùng ngươi du lịch đại lục phiêu bạt đó đây!"

Bạch lão vỗ vỗ ngực hiên ngang, tự đánh bóng bản thân nói, rồi lại tiếp tục:

"Còn chuyện vũ kỹ cho đấu khí của ngươi thì đừng quên ta trước kia là cái hàng thật giá thật luyện dược sư, người mang công pháp vũ kỹ tới chỗ ta đổi dược cũng là không thiếu. Chỉ là trước hết ngươi học kiếm thuật của lão kỵ sĩ kia là tốt rồi, tăng chút kĩ xảo chiến đấu, nhiều hơn một thủ đoạn, chứ cũng không thể cầm thanh sắt mà đi vung loạn được. Còn về phần Pháp thuật cũng không có phải lo, vi sư cũng sẽ tận tình hướng dẫn chỉ điểm cho ngươi."

Sau khi Bạch lão nói xong xuôi, chứng kiến Kim Hậu đang nhảy cẫng lên vì sung sướng, chợt lão mỉm cười một cách khó hiểu nhìn hắn, bắt đắc dĩ thầm nói:

“Tên đệ tử ngốc này bảo ta là người tốt. Nếu để người ngoài mà nghe được chắc họ phải cười rụng cả răng mất.”