Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Chương 42: Chương không tên (1)




Trong một vùng sơn cốc xinh đẹp, có một thác nước cao ngất đang chảy xối xả không ngừng nghỉ, trông chả khác gì như một con rồng trắng dũng mãnh phi thân lao xuống… mặt hồ.

Ở vị trí trên vách núi, nằm ngay bên cạnh thác nước ấy là một cái sơn động có cửa hang rất thoáng đãng. Hiện giờ từ bên trong sơn động đột nhiên truyền ra nhiều đạo sóng năng lượng giao động khá dữ dội, dường như lại sắp có người chuẩn bị đột phá.

Chính giữa bên trong sơn động ấy, một thiếu niên dáng lưng thẳng tắp đang ngồi khoanh chân chỉnh tề nhắm mắt trong một chiếc chậu gỗ lớn. Điều làm người ta cảm thấy rất kỳ lạ là nước trong chiếc chậu này có màu đỏ hơi đậm, còn người thiếu niên thì hàm răng cắn chặt, cả người thì mồ hôi vã ra như tắm. Hình như hắn đang phải nhẫn nhịn một sự đau đớn rất khó chịu.

“Không được ngừng chuyển hóa dòng khí từ nước thuốc, nếu không thì đột phá sẽ thất bại.”

Đứng…(nhầm) lơ lửng đối diện người thiếu niên là một người đàn ông gần trung niên có tướng mạo trông rất… đẹp trai, chỉ là nếu nhìn kỹ thì người ta có thể thấy bên dưới người đàn ông này là một luồng sáng hơi trong suốt. Người yếu tim nếu trông thấy thì có lẽ chắc sẽ quỵ xuống xỉu ngay lập tức vì đây là một linh hồn chứ không phải người.

Linh Hồn này hiện đang dùng hai tay hơi mờ ảo của mình kết ra một loại thủ ấn kỳ quặc, miệng thì ngừng đốc thúc thiếu niên ngồi trong chậu gỗ.

Sau một tháng gian khổ tu luyện dập khuôn theo thời gian biểu địa ngục của Bạch lão. Cuối cùng thì hôm nay, mọi nỗ lực, mồ hôi và… nước mắt của Kim Hậu đã được báo đáp.

Một điểm thiên phú cùng chín điểm cố gắng, Kim Hậu tu luyện theo cách không ngừng phá vỡ cực hạn của mình làm tốc độ thăng tiến tu vi của hắn lao nhanh như tên lửa vậy. Cách lần thăng lên tam tinh giả nguyên cảnh cũng không lâu, Kim Hậu chỉ với một tháng đã có thể thăng lên thêm một tinh nữa.

Nếu để ai đó nghe được điều này thì chắc người ấy sẽ chỉ cười khinh bỉ người kể chuyện vì sự tình ấy hầu như là quá phi lý. Tất nhiên, đại lục Vô Biên cực kỳ rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ và chuyện lạ luôn nhiều như mây. Mà đồng chí Kim Hậu của chúng ta cũng có thể coi là… một dị sĩ đi vậy.

Thì vậy, vị “dị sĩ” này của chúng ta trong lúc đang ngâm mình trong nước thuốc thì lại tự nhiên đột phá, cho nên cảm giác đau đớn với hắn bây giờ có thể tính là “hai nhân một là hai”!

Máu tươi lại dần trào khỏi khóe miệng, thật không thể tưởng tượng nổi Kim Hậu phải chịu nỗi đau tới cỡ nào mới để trong lúc đột phá, lần nào hắn cũng phải chảy máu ra như vậy.

Đúng lúc này, mặt nước trong chậu tự dưng sóng sánh nhè nhẹ, sau đó lại là nhanh chóng bốc hơi, tạo nên một làn sương mù nhẹ bao phủ khắp không gian bên trong sơn động.

Cả người Kim Hậu lại được bọc một luồng quang mang màu đỏ thẫm, chỉ khác là lần này không phải một trận gió hoành tráng hậu thuẫn như lần trước mà toàn thân hắn hiện tại đang…nóng lên bất thường. Đúng vậy, nóng tới nỗi làm cho nước bên trong cái chậu đang không ngừng liên tục bốc hơi, đúng là chẳng thể hiểu tại sao Kim Hậu lại luôn có động tĩnh kỳ quặc khi đột phá như vậy.

Cũng tại thời điểm này, dưới nền sơn động đột nhiên lóe sáng lên một đạo ma pháp trận hình tròn có rất nhiều ký tự khó hiểu. Đây chính là ma pháp trận do Bạch lão đã chuẩn bị sẵn để giúp Kim Hậu trong thời khắc quan trọng nhất.

Bang!

Cuối cùng thì sau sự nỗ lực kiên trì trùng kích vào màng chắn cảnh giới, Kim Hậu đã lại tiến thêm được một bước nữa. Hiện giờ hắn đã là tứ tinh giả nguyên cảnh.

Mặc cho nước trong chậu gỗ đã bốc hơi hết, hắn cứ như vậy thả lỏng người nằm ngửa đầu nhìn lên trần sơn động, chậm rãi lấy tay lau đi vết máu trên miệng.

“Phù!… Cuối cùng thì con cũng đã… đột phá.” Kim Hậu thở không ra hơi, gian nan nói với Bạch lão.

“Thế nào? Thật khó tin phải không? Vi sư đã nói là phải kiên trì ắt sẽ có thu hoạch, ngươi lúc đầu thì lại cứ thích làm biếng.” Bạch lão như thường lệ, phiêu phù bên cạnh hắn đáp lại.

“Híc…” Trong lòng Kim Hậu cảm thấy có chút bất đắc dĩ không thôi. Mặc dù đột phá rất nhanh nhưng hắn lại phải trả giá rất nhiều, đúng là ở đời chả có bữa cơm miễn phí nào. Dẫu vậy, tu vi thăng tiến nghĩa là thực lực của hắn cũng được tăn thêm, Kim Hậu bây giờ đang hưởng thụ nguồn năng lượng dồi dào đang lưu chuyển trong cơ thể, đan điền cũng đã có chút mở rộng lớn hơn rất nhiều, vòng xoáy màu đỏ cũng được phát triển lên chút ít.

“Mỗi một lần tăng lên một cảnh giới thật đúng là một cảm giác khác nhau khó có thể so sánh.” Kim Hậu không nhịn được mà cảm thán bang quơ một câu.

“Được rồi, đừng có nằm đấy nói vớ vẩn mãi như vậy, ngồi lên điều thức ổn định lại cảnh giới rồi đi nghỉ sớm đi, ngày mai còn tiếp tục luyện tập.” Bạch lão nhắc nhở Kim Hậu một câu, sau đó hóa mình nhập vào bên trong chiếc nhẫn màu đen trên cổ hắn.

Vài ngày tiếp theo đó, cũng vì cảnh giới đã được tăng cường cho nên Kim Hậu cũng bắt đầu tìm cho mình vài mục tiêu ma thú mạnh hơn. Cũng nhờ vào thực lực thăng tiến, hiện giờ hắn ngồi dưới thác nước cũng đã không còn phải chật vật như trước nữa, thế nên việc học Viễn cổ chú ngữ cũng đã được thuận lợi hơn rất nhiều. Bây giờ hắn đã có thể nói ra được khoảng gần một nửa số chữ cái trong bảng chữ cổ đại này.

Lại một tuần tiếp theo trôi qua chóng vánh, mọi việc cứ sẽ tái diễn liên hồi như vậy cho tới một buổi sáng ngày nọ, Kim Hậu đang còn mơ màng rửa mặt chuẩn bị đi săn ma thú thì đột nhiên từ xa vang vọng đến một tiếng hú dài làm cho cả khu rừng phải rung động, tiếp theo đó là một tiếng gầm như sấm vang rền làm cho ai nấy nghe được cũng phải bị dọa sợ “phọt” cả ra quần.

Cùng lúc này, Bạch lão đột nhiên lại hiện ra từ trong chiếc nhẫn màu đen, lơ lửng nhìn về hướng phát ra tiếng ma thú gầm gừ điếc tai này, sau đó trên mặt lão hiện ra một nét thoáng ngỡ ngàng.

“Thì ra là vậy, thảo nào mà làm cho ta cảm thấy kỳ lạ mãi không thôi, thì ra là như thế.” Bạch lão lúc này mới mở miệng trầm trồ như đã hiểu ra chuyện gì nói.

Gian nan nuốt vào một ngụm nước miếng, Kim Hậu lúc này mới đè nén lại được sự kinh ngạc của mình quay sang hỏi lão:

“Sư phụ, đó là tiếng của hai con ma gì mà lại khủng bố như vậy?”

“Đó là hai con tứ giai ma thú đang chuẩn bị đánh nhau sống chết.” – Lão vừa nhìn nét mặt của Kim Hậu vừa nói – “Thế nào? Có muốn đi xem không?”

Kim Hậu nghe xong liền gật đầu lia lịa. Tất nhiên là hắn có hứng thú rồi, dù sao thì đồng chí Kim Hậu của chúng ta chính là chúa tò mò mà. Hơn nữa, nếu giả như cả hai con thú này cùng đồng quy vu tận thì hắn chẳng phải sẽ tự nhiên được ngư ông đắc lợi sao?

“Vậy thì mau đi thôi!” Bạch lão dường như đã biết trước được câu trả lời của Kim Hậu, nên chỉ mỉm cười thản nhiên nói.

Hai thầy trò ngay lập tức hướng tới lối bí mật, sau đó Kim Hậu nhanh chóng thi triển ra thân thủ của mình phi thân về phía tiếng ma thú gào thét.

Trên đường đi tới chỗ trận chiến, Kim Hậu cũng gặp phải rất nhiều ma thú có thực lực cường hãn. Chỉ là lúc này bọn chúng cũng không thèm quan tâm tới một tên nhân loại nho nhỏ, con nào con nấy cũng đều trông rất hoảng sợ chạy về tổ ấm của mình. Ngoài ra, nếu thật có chuyện gì không ổn thì hắn cũng đã có Bạch lão bảo kê cho nên Kim Hậu cứ thoải mái phi như bay về hướng hai con tứ giai ma thú.

“Sư phụ, tại sao trong ma thú rừng rậm này lại có tận hai con tứ giai ma thú? Con nghe người ta kể chỉ có một thôi mà nhỉ?” Vừa nhanh nhẹn tung mình nhảy trên những cành cây, Kim Hậu vừa nghi hoặc hỏi Bạch lão.

“Con ma thú thứ hai kia là một loài ma thú rất đặc biệt, nó rất biết ẩn dấu khí tức của mình tới nỗi làm vi sư một tháng trước cũng phải cố sức một chút mới cảm nhận được sự tồn tại của nó. Điều duy nhất làm ta cảm thấy khó hiểu lúc ấy là không biết nó là con gì mà thôi.” Giọng của Bạch lão vang lên trong đầu hắn.

“Nếu theo tiếng gầm của chúng phát ra mà đoán thì một là sói, một là hổ phải không sư phụ?” Kim Hậu cũng rất nhanh nhạy, cuộc sống trong rừng một tháng qua làm hắn cũng đã dần thích nghi với môi trường xung quanh. Cho nên việc nghe ra tiếng rống để xác định là con gì thì với hắn cũng đã không phải là việc gì khó khăn.

“Chính xác! Nhưng con sói kia chắc chắn không phải là ma thú bình thường.”

“Không bình thường thế nào ạ?” Sắc mặt của Kim Hậu tỏ ra có chút ngỡ ngàng.

“Cứ tới rồi khắc biết.”

*********______________******+++++++++++++

(Một ngày của Ngọc Dung.)

Mặt trời lấp ló xa xa từ hướng đông, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu giống như bao ngày khác đối với người sống trong Lâm Sơn trấn.

Mà lúc này, ở tại một góc nhỏ của trấn. Có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ trông cực kỳ giản dị, nhưng lại tạo cho người nhìn một cảm giác nhỏ nhắn đẹp đẽ tới lạ kỳ.

Bên trong căn nhà nhỏ xinh này, có một thiếu nữ xinh đẹp vừa mới mơ màng thức dậy, ánh sáng tinh mơ chiếu rọi qua ô cửa sổ vào bên trong căn nhà làm cả nười thiếu nữ lấp lánh bừng sáng cả lên. Trông nàng giống y như vị công chúa ngủ trong rừng vừa mới tỉnh giấc vậy.

Mọi thứ sẽ hoàn mỹ nếu như người thiếu nữ này không mang trên mặt chiếc mặt nạ kỳ lạ, làm che mất đi một nửa gương mặt kiều diễm của nàng.

Khẽ lấy mu bàn tay che lại cái miệng nhỏ nhắn của mình rồi ngáp một cái. Ngọc Dung nhìn ra cửa sỗ đang chiếu rọi nắng sớm thì khẽ mỉm cười xin đẹp, nàng liền nhanh chóng rời giường chạy tới bên chiếc gương nhỏ để chải lại mái tóc hồng phấn đang có chút rối bời của mình.

Mặc dù kiểu tóc của nàng là tóc ngắn, nhưng tóc mái và tóc mai bên phải của nàng lại khá dài, cho nên Ngọc Dung cũng phải tốn một ít công phu để chải chuốt lại cho thật kỹ. Con gái mà, dù sao thì các nàng ai mà chả muốn mình đẹp ra một chút?

Sau khi chỉnh đốn lại ngoại hình cùng vệ sinh cá nhân đơn giản qua một lượt, nàng lại khoác lên mình một chiếc áo bào đen rộng thùng thình, hoàn toàn che đi mất thân hình yểu điệu của mình. Cầm kim thiết quyền trượng dựng ở trong góc, Ngọc Dung hít vào một hơi thật sâu, sau đó rảo bước đi ra khỏi nhà, hướng tới một ngôi nhà khác cách đó không xa.

Cộc! Cộc!

Ngọc Dung vừa mới gõ cổng căn nhà này xong thì từ bên trong truyền ra một giọng nữ có chút đứng tuổi:

“Dung đấy à con? Cứ vào đi, cổng dì để mở đấy.”

Mở chiếc cổng gỗ đóng đơn giản đi vào bên trong, đập vào mắt Ngọc Dung là một khoảng sân nhỏ phơi đầy rẫy những bộ lông ma thú đã lột sạch.

Cùng lúc này, chủ nhân của giọng nói vừa nãy cũng đang tươi cười phúc hậu đi ra từ bên trong gian nhà. Người phụ nữ này khoảng chừng ba mươi lăm tuổi gì đó. Tóc tím búi cao, nét mặt đoan trang trông cực kỳ hiền hậu, chỉ có điều là sắc mặt hiện giờ của bà ta có chút hơi tiều tụy mà thôi.

“Cái con nhỏ này, mấy bộ dì mua mới cho con sao không chịu mặc mà lại đi mặc cái áo chùng xấu xí thế này?” Vừa nhìn thấy Ngọc Dung, người phụ nữ liền tỏ ra có một chút không vừa ý nói.

“Dì cứ bầy vẽ mua mấy bộ đắt đỏ đấy làm gì? Con đã nói con mặc đồ gì cũng được mà, vả lại dì còn phải lo cho cái Dương nữa chứ?” – Vừa nói, Ngọc Dung lại nhìn vào sắc mặt của bà ấy thì lo lắng hỏi - “Dì Bình, dì lại thức đêm nữa rồi phải không? Con đã bảo dì phải giữ gìn sức khỏe cơ mà.”

Đúng vậy, người phụ nữ gọi là “dì Bình” này chính là vợ của ông bác ria mép xoăn: Liễu An Bình.

Liễn An Bình thở dài ra một cái rồi nói:

“Cái Dương đêm qua lại lên cơn đau làm dì thức cả buổi trông nó không ngủ được con ạ, thôi con vào thăm nó một tí đi, dì phải mang mấy bộ ma thú này tí nữa đi bây giờ đây.”

“Dạ vâng ạ.” Ngọc Dung lễ phép đáp lại một tiếng.

Trong một gian phòng bên trong ngôi nhà, có một cô bé ước chừng mười tuổi đang nằm đắp chăn bất động ở trên giường. Tóc của cô nhóc nhỏ tuổi này này hơi dài và có màu hồng đậm, gương mặt của cô nhóc trông rất sáng lạng và khả ái. Tuy vậy, sắc mặt của cô bé này hiện giờ cũng không có được tốt cho lắm.

Ngọc Dung vừa bước vào căn phòng, nhìn thấy cô bé tiều tụy như vậy thì trong lòng cảm thấy khẽ quặn lại. Nàng nhẹ nhàng tiến tới bên chỗ cô bé rồi ngồi xuống mép giường, ân cần nắm lấy bàn tay trắng bệch của cô nhóc.

Cô bé nhỏ dường như cũng cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay mềm mại của Ngọc Dung, liền từ từ mở ra cặp mắt trong veo của mình, giọng điệu rất vui vẻ nhìn nàng nói:

“Chị… Dung đấy ạ?”

“Tiểu Dương, chị xin lỗi vì làm em thức giấc nhé.” Ngọc Dung vừa lấy tay xoa trán cô nhóc vừa dịu dàng đáp.

Đây cũng chính là cô con gái rượu của ông bác ria mép xoăn: Lục Tiểu Dương.

“Chị đừng xin lỗi, người xin lỗi mới là em. Cũng tại em bệnh tật mà làm khổ cha mẹ và chị nữa, nếu như em…” Tiểu Dương còn chưa nói hết lời thì Ngọc Dung đặt lên miệng cô nhóc một ngón tay, chặn lại những gì mà cô bé định nói.

“Em không được nói chuyện giống như bà cụ non như vậy có được không? Nhiệm vụ của em là phải nghe lời người lớn nhớ chưa? Đừng nói lung tung nếu không chị cho tiểu Vũ gõ em đấy gõ bể đầu em đó!”

“Chị Dung nhưng mà người ta đâu có còn nhỏ nữa đâu?” Cô nhóc bĩu lại cái môi nhỏ xinh của mình biểu thị không vừa ý đáp lại.

“Không nhưng nhạ gì cả, mới mười tuổi mà đã thế này mai sau lớn lên thì em thành ra bà già sao?”

“Hứ! Chị thì hơn em có năm tuổi mà thôi, xem ai bầy đặt người lớn thì chưa biết được đâu.”

“A! Con bé này to gan nhỉ, lại giám xỏ lại chị à…”

Hai chị em nói chuyện vui cười một lúc, cuối cùng Ngọc Dung mới nghiêm túc lại giảng giải cho cô bé:

“Nghe lời chị, đừng có bao giờ nói như thế với cha mẹ em đấy nhé, chỉ cần em được sống tốt thì chị và cha mẹ em sẽ có nguồn động lực để phấn đấu làm việc. Tiểu Dương, em chính là thứ quý nhất của mọi người cho nên hãy cố gắng không được chán nản và quan trọng nhất là không được đầu hàng bệnh tật nhớ chưa?”

“Dạ! Vâng em nhớ rồi ạ!” Tiểu Dương cười tươi như hoa, vui vẻ gật đầu đáp.

“Ừ vậy mới là bé ngoan của chị chứ. Được rồi, em nghỉ ngơi đi nhé, chị phải đi rồi.” Vỗ vỗ yêu đôi má núm đồng tiền cô bé vài cái, Ngọc Dung liền đứng dậy đi ra khỏi gian nhà.

Gặp ở ngoài cửa Liễu An Bình đang còn tất bật thu dọn đống lông thú, Ngọc Dung quan tâm nói với bà ấy:

“Dì Bình, dì phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng có cố quá sức lại ngã bệnh ra đấy thì khổ.”

“Con bé này chỉ toàn nói vớ vẩn, chẳng phải dì một ngày vẫn ba bát cơm một con gà sao? Khỏe như thế thì bệnh làm sao được.” Liễu An Bình chỉ cười hiền lành với nàng nói.

“Con nói để dì phải cẩn thận mà. Thôi con đi nha dì!” Ngọc Dung nói lời tạm biệt với Liễu An Bình, sau đó bắt đầu hướng về phía trung tâm trấn rảo bước mà đi.