Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Chương 50: Khế ước bình đẳng




Trước mắt Kim Hậu bây giờ là một cô gái bán nhân tộc có đôi tai sói vểnh vểnh lên rất dễ thương, đằng sau nàng là một cái đuôi màu đỏ cực kỳ mềm mại đang không ngừng ngoe nguẩy sang hai bên. Tuy rằng dung nhan của nàng bị một lớp sương mù che khuất, làm cho Kim Hậu không thể thấy rõ được gương mặt nàng. Nhưng hắn vẫn có thể chắc chắn, rằng cô nàng là một mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp.

Hiện mỹ nhân tai sói này đang dần dần tiếp cận tới bên hắn, tiếp đó là áp sát cả gương mặt gần tới nỗi làm cho hắn có thể cảm nhận được hơi thở của nàng.

“Này mỹ nhân. Tôi biết tôi rất đẹp trai tiêu sái nhưng dù sao tôi vẫn là người theo trường phái truyền thống đấy nhé. Tôi không thể vì một phút sung sướng mà bán rẻ phẩm hạnh của mình được…” Kim Hậu còn chưa kịp ngỡ ngàng vì cô nàng tiếp cận quá sát thì bất chợt nàng ta thè lưỡi ra rồi liếm lia lịa vào mặt hắn.

“Sao lại rửa mặt bằng lưỡi vậy…Không được!!! A…Thật phê…”

Không thể không nói, Kim Hậu ngoài miệng thì lải nhải phản đối nhưng hành động của hắn thì lại trái ngược với những gì hắn nói. Được một mỹ nhân “rửa mặt” bằng lưỡi thì đời còn gì sung sướng bằng?

Nhưng bất chợt Kim Hậu cảm thấy như có gì đó không đúng, dường như cái mùi của cô nàng này tỏa ra khá quen thuộc…

“Ngao!”

Đột nhiên cô nàng sủa lên một tiếng cực kỳ hoang dã, sau đó da mặt của cô nàng vặn vẹo một cách kỳ lạ. Cuối cùng từ từ biến đổi, hóa thành mặt của con Xích Huyễn Hỏa Lang.

“Á!!!!” Kim Hậu kêu lên một tiếng thất thanh…

Dần dần tỉnh lại từ trong cơn mê, Kim Hậu bấy giờ mới bắt đầu lấy lại một chút ý thức. Đập vào mặt hắn hiện giờ là con Xích Huyễn Hỏa Lang con đang dùng lưỡi liếm láp vào mặt hắn.

“Híc, sói con, mày làm tao sợ chết mất.” Kim Hậu yếu ớt thều thào, lấy tay nhẹ nhàng vuốt vào sống mũi nó.

Sở dĩ hắn hôn mê bất tỉnh là bởi vì tiêu hao năng lượng quá độ. Kim Hậu phải liên tục sử dụng ra đấu khí không ngừng nghỉ. Tính từ lúc bắt đầu chạy đi tìm sói con và kết thúc cho tới lúc thi triển ra Lôi Vũ Phá Thiên Không để giết chết con Băng Dã Ma Vượn.

“Khá khen cho ngươi có thể vượt cấp giết ma thú lục tinh đấy nhé. Hơn nữa ngươi và con Xích Huyễn Hỏa Lang kia chiến đấu cùng nhau cũng rất ăn ý. Không tệ, không tệ.” Bỗng giọng nói của Bạch lão vang lên trong đầu Kim Hậu.

“Cũng may con Băng Dã Ma Vượn kia chiến đấu không thông minh cho lắm. Nếu không thì con với sói con có liên thủ thế nào đi nữa thì cũng không thể thắng được nó.” Kim Hậu lắc đầu cười khổ nói.

Lại nhìn toàn thân rơi vào trạng thái vô lực, Kim Hậu chỉ còn biết khẽ thở ra một hơi mệt nhọc. Lắc đầu than thở:

“Đấu Pháp quyết chừng nào còn chưa cường hóa lên đến đẳng cấp Huyền giai thì chừng đó con vẫn còn phải mệt dài dài.”

“Đúng vậy. Cũng tại Đấu Pháp quyết trong thời gian đầu đẳng cấp vẫn còn quá thấp kém cho nên không thể đáp ứng số lượng năng lượng mà ngươi tiêu hao được. Có lẽ vi sư cũng phải điều chế cho ngươi một vài viên Hồi Lực Đan để cho ngươi cầm cự vậy.” Bạch lão giọng điệu mang theo một chút suy tư nói.

“Thật chứ sư phụ? Được vậy thì tốt quá!” Nghe Bạch lão nhắc đến chuyện đan dược là tinh thần của Kim Hậu lại sáng láng hẳn lên. Hơn nữa còn là thứ hắn rất cần thiết cho nên bảo hắn không vui làm sao được?

“Vi sư đã bao giờ nói sai gì với ngươi chưa? Cơ mà linh dược để luyện chế ra loại đan dược này hơi cầu kỳ một chút. Thế nên có lẽ ngươi sẽ phải tìm mệt đấy.” Bạch lão vẫn nhắc nhở hắn.

Sau một lúc nằm liệt ở dưới đất, Kim Hậu lúc ấy mới hồi phục lại được một chút ít sức lực. Hắn bấy giờ mới miễn cưỡng gượng người ngồi dậy. Điều bây giờ hắn cần phải làm là trở về sơn cốc để điều thức lại số năng lượng đã tiêu hao.

“Ẳng! Ẳng!”

Chợt con Xích Huyễn Hỏa Lang sủa lên hai tiếng, sau đó lấy mồm cắn vạt áo đã có chút rách rưới của Kim Hậu, kéo hắn tới chỗ bông hoa màu trắng kỳ lạ.

“Cái bông hoa này là thứ mày muốn sao?” Kim Hậu nhìn vào bông hoa trắng muốt đang tỏa ra một tia hàn khí mát lạnh. Từng cánh hoa của bông hoa này được ánh mặt trời phản chiếu vào làm cho chúng trở nên sáng lên khá kỳ lạ, hơn nữa còn óng ánh một cách rất huyền ảo.

“Đẹp thật đấy. Thì ra là bông hoa này được con Ma Vượn kia canh giữ.” Kim Hậu cẩn thận đánh giá bông hoa này một lượt, hắn cũng không kìm được trước sự diễm lệ của nó mà khen ngợi.

“Đây là Băng Tâm Linh Hoa, một sự kết hợp khá hoàn hảo giữa hai loại thuộc tính linh dược là hàn tính và ôn tính. Có thể dùng để điều chế cho rất nhiều loại đan dược cao cấp. Đặc biệt là với hàn tính mát nhẹ của nó thì dùng làm thành phần phụ trợ để luyện ra loại đan bảo vệ kinh mạch cho ngươi trong khi luyện hóa dị nguyên tố cũng khá tốt đấy.” Không đợi Kim Hậu đặt câu hỏi, Bạch lão liền lập tức giải thích cho hắn nói.

“Ngao!” Con sói lập tức tới bên chỗ bông hoa, lấy chân đào đất lên như thể muốn mang cả gốc của bông hoa này đi.”

Mặc dù Kim Hậu trong lòng cảm thấy khá bất ngờ. Nhưng khi nhìn sang con Xích Huyễn Hỏa Lang đang cố gắng muốn lấy bông hoa này thì hắn cũng không có nổi lên một chút tâm tư riêng gì cả. Chỉ lẳng lặng lấy chiếc xẻng từ bên trong nhẫn không gian ra, trợ giúp nó đào cả gốc bông hoa này lên.

“Bây giờ tao đặt nó vào cái hộp này để bảo quản cho tiện. Tới lúc về đến sơn cốc thì tao sẽ trả lại mày được không?” Kim Hậu lấy từ bên trong giới chỉ ra một chiếc hộp chuyên dụng để đựng linh dược mà Bạch lão chuẩn bị từ lúc bắt đầu chuyến đi.

“Ẳng!” Con Xích Huyễn Hỏa Lang mặc dù có chút nghi hoặc nhìn Kim Hậu, nhưng thái độ của nó vẫn tỏ ra là đã đồng ý với hắn.

Kim Hậu lấy hai tay cẩn thận đặt Băng Tâm Linh hoa an vị vào bên trong chiếc hộp màu nâu rồi thu vào bên trong nhẫn không gian. Nhưng vừa mới cất đồ vào xong thì bỗng dưng hắn khụy một chân quỳ xuống đất, lồng ngực của hắn lại đột nhiên nhói đau. Có lẽ vì để giúp con sói đào Băng Tâm Linh Hao mà hắn đã vắt nốt sức lực còn chưa kịp hồi lại, hậu quả là toàn thân lại bị thoát lực.

“Ẳng! Ẳng!”

Con Xích Huyễn Hỏa Lang nhanh chóng lấy thân đỡ lấy Kim Hậu để hắn không phải ngã xuống đất, sau đó con thú quay đầu lấy miệng kéo cổ tay hắn, ý bảo Kim Hậu ngồi lên lưng nó.

“Hả? Mày muốn chở tao về sao? Nhưng mà vác nổi tao không đấy?” Kim Hậu có chút bất ngờ nói.

“Ngao!” Hình như nó đang thúc dục hắn.

“Được rồi, được rồi. Nhưng mà mày đừng có cố quá rồi lại quá cố như tao đây này.” Kim Hậu vui vẻ cười nói.

Con Xích Huyễn Hỏa Lang này tuy cao tới quá hông của Kim Hậu, nhưng cả người của nó nếu so với chiều cao của hắn thì lại là dài hơn rất nhiều. Dù cho Kim Hậu có nằm lên lưng của nó cũng không có vấn đề gì cả.

Vừa leo lên lưng con Xích Huyễn Hỏa Lang, Kim Hậu lập tức cảm giác được sự mềm mại từ bộ lông giống như lụa tằm của con thú, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái khi ngồi lên trên nó.

Khẽ lấy tay vuốt lấy cổ con Xích Huyễn Hỏa Lang, Kim Hậu cười nói:

“Đi thôi sói con!”

Vụt!

Con Xích Huyễn Hỏa Lang giống như hóa thành một cơn gió nhẹ, nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Cả người tựa như một mũi tên đỏ rực đang xé gió, phi thẳng vào bên trong rừng rậm. Mặc dù cả sói con và Kim Hậu đều có thực lực rất yếu kém, nhưng trên đường đi lại không có một con ma thú nào phát hiện ra bọn họ bởi vì đã có Bạch lão giúp ẩn dấu khí tức. Cho nên cũng không lâu sau, cả hai đã bình yên trở về tới sơn cốc.

Thật may cho Kim Hậu là tạm thời không có con thú nào đi loạn vào tới đây. Chỉ là hiện giờ lại có một vấn đề khác, đó là hắn đang kiệt sức cho nên không thể tự mình rào lại lối đi ngay được.

“Để vi sư chặn lối lại cho, nhưng chỉ một lần này thôi đấy.” Đang là trong lúc Kim Hậu không biết phải làm sao thì Bạch lão từ bên trong chiếc nhẫn đen hiện ra rồi bay ra chỗ lối đi.

“Ẳng!”

Mặc dù lần trước Bạch lão cũng có mặt tại chỗ chiến trường giữa hai con ma thú, nhưng con Xích Huyễn Hỏa Lang con lúc ấy không để ý xung quanh gì cả. Cho nên lần này nó vừa nhìn thấy Bạch lão xuất hiện thì sủa lên một tiếng sợ hãi bởi khí tức quỷ dị của lão.

“Không sao, không sao. Đừng có sợ. Lão ta chỉ là một lão già tham ăn mà thôi, không việc gì mày phải lo.” Kim Hậu lại lấy tay khẽ vuốt nhẹ vào cổ nó, thì thầm nói.

“Láo lếu! Ta nghe thấy hết rồi đấy!” Giọng nói của Bạch lão bỗng truyền lại về phía hắn.

“A!! Sư phụ, người nghe nhầm mà thôi… Sói con, mau đưa ta vào bên trong hang đi thôi.” Kim Hậu vội vã chỉ cho con Xích Huyễn Hỏa Lang đưa hắn vào bên trong sơn động

Một vài giờ đồng hồ qua đi cũng nhanh chóng, thời gian hiện đã là đầu giờ chiều. Sau khi phục hồi lại số năng lượng đã tiêu hao, cuối cùng thì Kim Hậu cũng thở ra một ngụm trọc khí, đình chỉ vận chuyển thiên địa linh khí vào trong người.

Mở ra đôi mắt xanh biếc của mình, hắn lập tức thấy bóng lưng của con Xích Huyễn Hỏa Lang đang ngồi thẳng che lại cửa động, dường như nó cũng biết Kim Hậu đang phải hồi phục nên đứng bảo vệ cho hắn.

“Chà, con sói này khôn thật đấy.” Kim Hậu lắc đầu khẽ cười một cái. Liền đứng dậy lấy từ bên trong chiếc nhẫn không gian ra một bộ quần áo mới mặc lên. Tiếp đó là đem chiếc hộp đựng Băng Tâm Linh Hoa ra, tiến tới bên con Xích Huyễn Hỏa Lang.

“Này sói con, bây giờ mày muốn làm gì với bông hoa này đây?” Lần này Kim Hậu không có còn phải dè dặt như trước nữa, hắn trực tiếp thoải mái lấy tay xoa đầu con sói nhỏ.

“Ngao!”

Cũng thật kỳ lạ, kể từ lúc Kim Hậu giúp con sói đoạt Băng Tâm Linh Hoa từ con Ma Vượn thì thái độ của nó với Kim Hậu bỗng thay đổi hẳn. Có vẻ nó cũng đã nhận ra sự quan tâm lo lắng từ hắn. Thế nên dường như nó đã chấp nhận Kim Hậu.

Con Xích Huyễn Hỏa Lang dẫn Kim Hậu trở lại chỗ ngôi mộ của mẹ nó, ngay lập tức nó đào đào trước bia mộ một cái hố nhỏ, rồi lại sủa vài cái ý bảo Kim Hậu đặt bông hoa này xuống.

“Thì ra là mày muốn lấy bông hoa này để kính hiếu mẹ mình.” Kim Hậu bấy giờ mới chợt hiểu ra. Hắn cũng không ngờ con thú lại có tình cảm tới bậc này. Hiện giờ trong lòng hắn lại bắt đầu dâng lên sự đồng cảm với chú sói thông minh này.

“Sư phụ, người không phản đối nếu con không cần bông Băng Tâm Linh Hoa này chứ?” Kim Hậu trước khi định mở chiếc hộp ra thì chợt quay sang hỏi Bạch lão đang lơ lửng cách đó không xa.

“Nếu ngươi cảm thấy mình việc mình làm là đúng thì cứ thực hiện đi, tại sao phải hỏi vi sư suốt vậy?” Bạch lão chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng, đáp lại hắn.

“Đây là con hỏi ý kiến của người mà. Vả lại loại đan mà người tính luyện chế cho con có thể dùng loại linh dược khác thay thế cho bông hoa này được không?” Kim Hậu vẫn nhìn lão hỏi.

“Như ta đã nói, bông hoa này tuy dùng rất tốt nhưng nó chỉ là phụ trợ cho loại đan đó mà thôi. Vì vậy nếu có thể tìm được một loại linh dược lạnh hơn thì càng tốt. Vấn đề chỉ là không biết đến bao ngươi mới tìm được loại linh dược ấy đây?”Bạch lão thong thả giải thích nói.

“Con hiểu rồi, bông hoa này con sẽ…” Vừa nói, Kim Hậu vừa mở nắp hộp ra, lập tức một luồng ánh sáng lung linh huyền ảo chiếu rọi ra tứ phía, làm cho cả khu đất vốn đã rất có sức sống thì nay trở nên càng tươi tắn một cách lạ thường.

Cẩn thận đặt Băng Tâm Linh Hoa xuống hố đất, Kim Hậu bấy giờ mới quay đầu lại nhìn Bạch lão cười nói:

“Con tìm ra được một cây linh dược khác thay thế là được chứ gì?”

Bạch lão cũng nhìn Kim Hậu không nói gì, trong thâm tâm lão thì âm thầm gật đầu với quyết định của hắn.

“Sao rồi sói con? Mày hài lòng chưa?” Kim Hậu lại cười nhìn sang con Xích Huyễn Hỏa Lang.

Chú sói hiện đang đăm chiêu nhìn vào bông hoa đang tỏa ra ánh sáng óng ánh, ánh mắt của nó thoáng có chút u buồn. Nhưng sau tiếng nói của Kim Hậu, sự u buồn đó liền nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một sự phấn chấn tràn đầy tự tin.

“Tao rất vui vì mày đã lấy lại được tinh thần…” Đang trong lúc Kim Hậu lại chìa tay ra muốn vuốt ve nó, bất chợt con Xích Huyễn Hỏa Lang lại táp vào đầu ngón tay hắn một cái.

“Ui da, sao mày tự dưng lại…” Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra bỗng có một ánh hào quang kỳ dị lóe lên giữa hắn và con Xích Huyễn Hỏa Lang. Không lâu sau, một mảnh của khu sơn cốc giống như bừng sáng chói lóa hơn cả ánh mắt trời, làm cho bầy khỉ sống cùng trong sơn cốc đó dấy lên một trận xôn xao.

“Sư phụ, có chuyện gì xảy ra vậy?” Kim Hậu có chút khó hiểu hỏi Bạch lão.

“Tập trung vào con Xích Huyễn Hỏa Lang, đây chính là ma thú chủ động kiến lập khế ước với ngươi. Nghĩa là kể từ nay trở đi con sói sẽ đối với ngươi trở nên chân tình hơn, giống như một người chiến hữu không bao giờ phản bội lại ngươi. Chính là có phúc cùng hưởng, có họa thì cùng chịu.” Bạch lão nhanh chóng đến bên Kim Hậu giải thích cho hắn để quá trình ký kết không bị gián đoạn.

Kim Hậu bấy giờ mới hiểu ra sự việc, liền lập tức nhắm mắt lại tập trung tinh thần cùng con Xích Huyễn Hỏa Lang ký kết khế ước.

“Khế ước ma thú là một loại khế ước mà chỉ khi ma thú coi đối phương giống như người thân của nó thì lúc ấy nó mới cam tâm tình nguyện ký kết loại khế ước này với người đó. Tên nhóc này thật đúng là có diễm phúc.” Bạch lão đứng một bên theo dõi màn ký kết, lầm bầm nói.

Roẹt!

Ánh sáng kỳ dị từ màn ký kết này đến thì nhanh mà đi thì cũng lẹ không kém. Sau khi Kim Hậu chậm rãi mở mắt ra thì con Xích Huyễn Hỏa Lang đã chồm lên người hắn, thè cái lưỡi hồng ra liếm láp vào mặt Kim Hậu.

Ký Kết Thành Công!

“A Ha Ha Ha, nhột quá. Thôi nào đừng đùa nữa, sói con… À không, phải nghĩ ra cho mày một cái tên chứ nhỉ, để xem nào…”

Kim Hậu vừa chìm vào suy tư, vừa vuốt cổ con sói. Sau một lúc cẩn thận ngẫm nghĩ, cuối cùng hắn nhìn chăm chăm vào con Xích Huyễn Hỏa Lang, hai tay vỗ vào nhau rồi nói :

“Tiểu Lang được không?”

Con sói con lập tức trừng mắt nhìn hắn, miệng phát ra âm thanh gầm gừ. Kim Hậu trông thấy liền biết là nó đang kịch liệt phản đối cái tên này. Thấy vậy, hắn lại thuận miệng nói một cái tên nữa :

“Thế... Hỏa Nhi thì sao?”

Con sói nghe xong cái tên, liền kêu vài tiếng Ẳng ẳng, rồi sau đấy liếm mặt Kim Hậu tỏ vẻ rất thích thú.

“Được rồi, cứ quyết định vậy đi, từ nay tao gọi mày là Hỏa Nhi vậy.” Kim Hậu ôm lấy cổ nó, cười nói.

Bạch lão nhìn Kim Hậu đang hồn nhiên chơi đùa với con sói Hỏa Nhi thì chậm rãi tới đằng sau lưng hắn, lấy tay cốc cho một cú trời giáng vào đầu hắn.

Cốp!

“Chơi đã đủ chưa? Đã có ma thú riêng rồi thì bây giờ còn không mau đi luyện tập kẻo mặt trời lặn mất bây giờ.”

“Sư phụ, người thật là khó tính.” Kim Hậu ôm đầu phụng phịu nói.

“Không khó tính thì dễ tính cho ngươi bắt nạt hả?” Bạch lão khoanh tay nhìn hắn đáp.

Nhanh chóng đứng dậy đi tới chỗ hồ nước, Kim Hậu lẩm bẩm nói:

“Người già đúng thật là khó chịu.”

“Cái gì?! Ngươi nói lại lần nữa cho ta nghe xem nào?” Bạch lão đột nhiên từ đằng sau quát lớn.

“A, không có gì đâu sư phụ, con bảo người thật đẹp trai ấy mà..” Cả người Kim Hậu liền đổ mồ hôi hột, hắn nhanh chóng rảo bước nhảy vào dưới chân thác nước bắt đầu ngồi luyện tập.