Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 19: Miệng không dài như vậy




Cô đứng trên ban công, thu lại hình ảnh của cả tòa biệt viện vào tầm mắt.

Đêm qua cô tưởng đây cũng chỉ là một biệt viện mà thôi. Bây giờ nhìn bao quát mới biết tòa biệt thự này đã chiếm trọn đỉnh núi, có vườn hoa, rừng cây nhỏ, xa xa còn có cả chuồng ngựa nữa.

Vườn hoa và rừng cây hoàn toàn khác với những gì cô đã từng thấy, màu sắc đủ loại, còn được quy hoạch, trồng theo hàng lối rất ngay ngắn, kết hợp với nhau một cách khéo léo, tạo thành các hình dạng, hoa văn xinh đẹp và độc đáo. Cây và có trồng thành tường, cao lớn, chỉnh tề, bao quanh các biệt thự. Giống như đang đi giữa một vườn hoa tư nhân vậy.

Phía dưới ban công cô đang đứng là một cái hồ chứa nước rất lớn. Nước trong suốt đến mức thấy cả đáy hồ. Bên bờ còn dựng một loạt chiếc ô tô và ghế ngồi.

Cảnh Y Nhân đoán chắc là dùng để câu cá.

Chỉ là tại sao hồ nước này không có lấy một con cá nhỉ? Lúc ăn cơm chiều, Cảnh Y Nhân vẫn ngoan ngoãn, không gây ra rắc rối gì cả, có gì không hiểu thì cô sẽ chủ động hỏi bác Ngô. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi tôi đến!

Vừa nằm xuống định ngủ thì Cảnh Y Nhân bỗng phát hiện có người trèo lên giường, khiến cô hoảng sợ nhảy dựng lên. Vừa nhìn thấy rõ người ở bên giường là ai thì cô lập tức hét lên đầy hoảng loạn: “Cậu! Sao cậu lại ngủ trên giường của con!?”

“...” Lục Minh chẳng buồn trả lời câu nào, chỉ tựa vào đầu giường rồi lấy máy tính bảng ra xem. Cảnh Y Nhân lén nhìn một cái thì thấy quyển sách dạy trồng táo của anh sáng lên.

Chẳng thấy cái gì cả!

Lục Minh đang dùng máy tính bảng bỗng liếc thấy đèn bàn bị đập vỡ nát dưới mặt đất, anh bình thản mở miệng: “Cô không thích đèn bàn này?” Anh nhớ hôm qua cô cũng phá một cái.

Nghe vậy, Cảnh Y Nhân nhìn theo tầm mắt của anh, thò đầu ra thấy cái đèn bàn dưới đất thì lắc đầu: “Không phải đầu, là do nó sáng quá, nên con không ngủ được”

“Tắt đi là được.”

“Thổi mãi mà nó không tắt.”

“...” Nghe vậy, Lục Minh lạnh nhạt liếc cô một cái, nhướng mắt nhìn đèn thủy tinh trên trần: “Thế đèn này cô tắt thế nào?” “Cái này không phải con thổi tắt đâu! Nó tự dưng không sáng nữa, mà miệng con có dài đến thế đâu?” “...” Lục Minh mặc kệ cô, tiếp tục dùng máy tính bảng để tìm hiểu cách trị liệu cho bệnh nhân tâm thần chậm phát triển! Mắc chứng chậm phát triển cũng không hẳn đã đúng, mà là bị bệnh thiểu năng đầu óc hạng nặng thì có!

Thấy anh không để ý đến mình, Cảnh Y Nhân níu lấy chăn rồi cẩn thận dò hỏi: “Cậu ơi, cậu... tối nay... định ngủ ở đây... à?” “Cô nói xem?” Lục Minh vẫn không buồn liếc cô lấy một cái.

“...” Cô nói? Cô nói là không ngủ ở đây thì cậu sẽ đi sao?

Ngẫm lại thì Cảnh Y Nhân lại thấy mình nghĩ hơi nhiều rồi, chưa nói đến người cậu này lớn hơn cô không biết bao nhiêu tuổi, cậu hai mươi lăm tuổi, mà cô chỉ có mười bốn tuổi thôi.

Không đúng! Bây giờ thì hình như cô đã mười tám, mười chín tuổi rồi. Hơn nữa, hình như người cậu này vốn không hề thích cô, bằng không thì đã không có ý muốn hưu cô rồi!

Ban ngày không phải cậu đã từng nói rồi sao, kể cả cô có cởi sạch quần áo ra thì cậu cũng sẽ không nhìn cô lấy một cái!

Nghĩ tới đây, cô lại yên tâm chui vào chăn, quay lưng về phía anh mà yên tâm ngủ ngon. Đến khi phía bên giường Cảnh Y Nhân vang lên tiếng hít thở đều đều thì Lục Minh buông máy tính bảng xuống, bình tĩnh chuyển mắt nhìn cô.

Màn hình máy tính bảng vẫn sáng lên, trên đó vẫn còn hiện lên câu trả lời của chuyên gia tư vấn trực tuyến gửi cho Lục Minh.

Người bị bệnh chậm phát triển trí tuệ hay hoang tưởng một sự vật thông thường nào đó thành một sự vật khác, nhưng vẫn giữ được sự hiểu biết cơ bản nhất, ví dụ như một người bị thần kinh cầm một khúc gỗ lại cứ coi nó là khẩu súng, nhưng anh ta vẫn biết phải kéo cò thì mới có thể nổ súng được.

Tình huống mà Lục Minh nói, không biết cách tắt, mở đèn, lại coi phim trong ti vi là sự thật đang diễn ra, từng lời nói lại rất mạch lạc và rõ ràng, thì đây không phải là bệnh thiểu năng mà giống như một người sống lâu ở vùng núi nghèo nàn lạc hậu lần đầu tiên tới thành phố vậy, hoàn toàn không hiểu gì về những thứ mới lạ.