Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 110: Cậu thật hoành tráng, uy vũ




“Choang” một tiếng, chai rượu và chất lỏng màu đỏ ở trong chai đập lên người Trần Nam rồi rơi xuống đất, vỡ tan.

Rồi thêm một chai nữa được cầm lên, ném sang.

Động tác của Lục Minh vừa nhanh vừa mạnh, tàn nhẫn vô cùng... Tên Trần Nam sợ đến mức núp dưới gầm bàn, vất vả trốn tránh, bởi vì máu quá nhiều nên tầm mắt hắn mơ hồ, tránh cũng rất vất vả, di chuyển qua lại, mảnh thủy tinh vỡ bị cái thân thể mập mạp của hắn nghiền nát dưới da.

“Choang! Choang! Choang!” Lục Minh cầm hết tám chai rượu còn lại trên bàn ném qua, dường như sợ vẫn chưa đủ, anh còn cầm cả dao nĩa trên bàn để ném.

Tên Trần Nam ở dưới gầm bàn đau đến mức vừa la hét vô cùng thê thảm, vừa mở miệng chửi: “Tên khốn thối tha kia, có bản lĩnh thì hôm nay mày đánh chết tao xem, nếu không cứ đợi xem ông đây có xử mày không.”

“Vậy thì để xem hôm nay tao có đập chết mày không.” Lục Minh cắn răng, giọng nói tàn nhẫn, âm trầm, lạnh lùng khiến cho mọi người sợ hãi, cả người mềm nhũn. Tên mập liều mạng trốn vào trong góc rồi nhìn về phía tên gầy bị dọa sợ, tức giận chửi: “Báo cảnh sát đi, chúng mày muốn nhìn thằng điên này đánh chết tao à?”

Huấn luyện viên đứng một bên cùng tên gầy sợ sệt nép sát vào vách tường, không dám cử động, tuy rằng bọn họ đã từng có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt tên gầy thường đánh nhau với người khác ở ngoài, lại còn từng bị bắt giam hai lần nhưng cũng chưa từng nhìn thấy tận mắt tình cảnh cứ thế đánh người đánh đến chết thế này. Dáng vẻ của Trần Nam chật vật đến mức chỉ sợ đến mẹ hắn cũng không thể nhận ra con mình.

Đỉnh đầu hắn chảy máu, trên người đều là vết thương do mảnh thủy tinh vỡ cắm vào, áo thun màu trắng bị nhuộm đỏ hoàn toàn, cũng không biết đó là máu hay là rượu, phía sau lưng hắn lúc nãy bị Lục Minh dùng ghế đập mấy phát chỉ e đến xương sườn cũng phải rạn mấy chỗ rồi.

Trần Nam tức giận quát tên gầy báo cảnh sát thì tên gầy mới phản ứng lại được, hắn lần mò hồi lâu mới rút được điện thoại di động ra.

Tay cầm điện thoại của hắn run bần bật, bấm số mãi mà không bấm được, mấy lần đều bấm sai. Lục Minh đi đến trước mặt hắn, giật điện thoại trong tay hắn: “Muốn báo cảnh sát sao? Được, để tao giúp mày.” Nói rồi Lục Minh cầm điện thoại di động của tên gầy, giúp hắn gọi 110, sau đó đưa điện thoại tới bên tai tên gầy, dí vào mặt hắn.

“...” Điện thoại rất nhanh đã được bắt máy: “Xin chào. Chúng tôi là trung tâm 110 của cảnh sát, xin hỏi bạn cần trợ giúp gì?”

“...” Tên gầy trợn trừng hai mắt, khiếp sợ nhìn dáng vẻ hờ hững nhưng cả người tràn đầy khí chất tàn bạo của Lục Minh, yết hầu giống như bị nghẹn cứng, không thốt ra được một lời vào điện thoại.

Trên trán hắn từng giọt mồ hôi rịn ra, chảy dọc theo sống mũi, rồi từ chóp mũi rơi xuống đất. Hắn không nói lời nào, Lục Minh cầm điện thoại di động đặt tới bên tại mình, thản nhiên mở miệng: “Trung tâm thương mại Hồng Bảo Thạch, tầng ba, nhà hàng cơm tấy, có kẻ đang giết người.”

“...” Nghe thấy hai chữ giết người, tất cả mọi người đều sợ đến rùng mình.

Nói xong, Lục Minh ngắt máy, trả điện thoại di động cho tên gầy, tên gầy mãi không dám nhận, Lục Minh liền ném trả vào lồng ngực hắn.

Hai người phụ nữ đứng ngoài cùng nhìn thấy tình cảnh như vậy, hai chân như nhũn ra, run rẩy, đứng cũng không vững, dùng hết sức lực bám vào bàn để mình không bị trượt xuống.

Một người trong đó lấy can đảm khuyên bảo: “Tổng... Lục tổng... Ngài... ngài cứ như vậy, sẽ chết người đó.”

Người phụ nữ kia mở miệng nói chuyện, Lục Minh mới chú ý đến hình như nơi này còn có những người khác.

Con người anh lạnh lùng lướt tới người phụ nữ đang nói kia, cô ta sợ hãi cả người run lên bần bật, chân mềm nhũn ra, suýt nữa ngồi bệt xuống đất, may mà cô ta đúng lúc bám vào cái bàn ở phía sau.