Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 171: Đưa công chúa đi làm



Hôm nay tâm tình Lục Minh có vẻ cực kì tốt! Đi làm mà đưa cả Cảnh Y Nhân cùng tới công ty, thậm chí còn cho cái tên Tiết Phương Hoa trong danh bạ vào danh sách hạn chế.

Thật ra cũng không phải Lục Minh cố tình dẫn Cảnh Y Nhân đến công ty, mà là hôm qua Cảnh Đức Chính đến tìm Lục Minh.

Con trai cả của Cảnh Đức Chính đã về, ông ta bảo Cảnh Y Nhân buổi trưa tới Crown Club ăn cơm, hi vọng Lục Minh có thể đi cùng cô.

Lục Minh không từ chối, vừa hay Crown Club cách trụ sở công ty Lục Minh cũng không xa. Để bớt việc buổi trưa còn phải điều lái xe riêng đưa Cảnh Y Nhân đến công ty, thì anh đưa cô theo luôn cho Xong.

Tòa trụ sở công ty thương mại Lục thị 88 tầng mọc lên sừng sững. Nó đã trở thành khối kiến trúc đặc thù mang tính biểu trưng của thành phố S. Cả nước chỉ cần nhắc tới thành phố S, sẽ không thể không nghe đến tập đoàn Lục thị.

Lục thị tham gia vào rất nhiều ngành nghề, từ bất động sản, tài chính, điện ảnh truyền hình, vân vân,... ngoài ra còn có trang phục nữ, hàng hóa xa xỉ nữa.

Lục thị còn được bình chọn là một trong mười tập đoàn nổi tiếng nhất toàn cầu. Đây là lần đầu tiên cảnh Y Nhân đến công ty của Lục Minh. Lục Minh trực tiếp dẫn Cảnh Y Nhân từ dưới bãi đậu xe vào thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng có văn phòng làm việc của anh.

Phòng thư kí. Khi Lý Đồng nghe thấy một tiếng Đinh quen thuộc như mọi ngày, ngay lúc cửa thang máy mở ra, cô ta theo bản năng quay đầu về phía Lục Minh nở nụ cười, lễ phép chào một tiếng: “Lục...”

Khi Lý Đồng nhìn thấy cảnh Y Nhân một thân váy lụa dài màu trắng như tuyết, phiêu dật kéo cánh tay Lục Minh đi ra từ trong thang máy, gương mặt cô ta trắng bệch, một chữ “Lục” như bị nghẹn lại trong cổ họng. Khuôn mặt Lý Đồng từ trắng bệch trở nên tái nhợt, cô ta không thể ngờ rằng một Lục Minh từ trước đến giờ không thích chuyện riêng tư xen lẫn với công việc lại đưa Cảnh Y Nhân đến như ngày hôm nay.

Ngay cả thủ trưởng đại nhân cũng chỉ đến công ty Lục Minh mừng khai trương đúng một lần, sau đó không hề đến nữa. Ngô Tú Quyên mỗi lần nhớ con trai tới công ty tìm Lục Minh đều bị anh trách cứ, bảo bà có việc gì thì về nhà rồi nói.

Nơi làm việc mà người nhà lại mang một đống đồ ăn đến thì còn ra cái thể thống gì?

Thế mà hôm nay anh lại đưa Cảnh Y Nhân đến.

Chuyện này quả thật không phải là phong cách làm việc của Lục Minh. Anh là người theo tôn chỉ công việc là công việc, trong lúc làm việc tuyệt đối không cho phép những người không liên quan quấy rầy. “...” Lý Đồng cố nén lồng ngực phập phồng vì tức giận, rồi trừng mắt nhìn cảnh Y Nhân cao ngạo bước từng bước đến gần, cô ta hận không thể xé toạc khuôn mặt này của Cảnh Y Nhân ra.

Khuôn mặt cô ta tái nhợt nhưng khi Lục Minh đi đến lại lập tức nở nụ cười, hơi cúi người.

“Chào buổi sáng tổng giám đốc Lục.” Thư kí ở chỗ ngồi hai bên và trợ lý cùng đứng lên: “Chào buổi sáng tổng giám đốc Lục.” Lục Minh lãnh đạm gật đầu coi như là đáp lại, anh nắm lấy bàn tay nhỏ của Cảnh Y Nhân, không nhìn mọi thứ xung quanh, đi vào phòng làm việc. Cửa phòng làm việc vừa khép lại, đám thư ký liền bắt đầu bàn tán sôi nổi. Ngoại trừ cô trợ lý thư kí mới đến không quen biết Cảnh Y Nhân, các thư kí còn lại đã sớm nghe qua, đã vậy còn từng nhìn thấy cảnh Y Nhân trên bản tin rồi. Đặc biệt là Lý Đồng, cô ta tức đến mức không thể giậm chân. Điện thoại trên bàn làm việc của cô ta reo lên, Lý Đồng biết chắc là Lục Minh gọi bảo cô ta đi pha cà phê.

Lý Đồng nghe điện thoại, đè nén cơn giận, ghìm giọng nhỏ nhẹ nói: “Tổng giám đốc Lục.” “Pha một ly cà phê, một cốc sữa tươi nóng.” Giọng nói lạnh lùng không cần nói thừa một chữ, cúp điện thoại. “...” Lý Đồng tức giận đến mức bóp chặt điện thoại trong tay. Cô ta thật hận không thể đầu độc chết Cảnh Y Nhân cho xong, chỉ là ở trong công ty cô ta không dám làm thế. Cô ta cũng không đến nỗi ngu ngốc như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.