Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 202: Lý đồng quay lại làm việc




“Nhắc tới mới nhớ, đã hơn một năm rồi tôi chưa gặp cô ấy, chỉ thấy qua trên báo mấy ngày trước. Cô ấy bây giờ thế nào rồi?”

“ “Rất khỏe.” Lục Minh lạnh nhạt đáp lại.

“Cô ấy đã kiếm được bạn trai chưa?”

“Chưa.” Nói xong, Lục Minh nhíu mày liếc nhìn Phó Minh Tuấn: “Cậu có ý với cô ấy à?” Nếu như thế thật thì không thể tốt hơn.

Lục Minh vừa hỏi như vậy thì gương mặt điển trai của Phó Minh Tuấn có vẻ ngượng ngiu: “Nào có, tôi chỉ quan tâm hỏi thăm cô ấy một chút thôi. Cô ấy là kiểu người nào chứ, tôi chỉ muốn tìm một cô gái bình thường làm vợ thôi.” “...” Kiểu nào? Người phụ nữ kia thể nào cơ? Cảnh Y Nhấn nghe bọn họ nói chuyện mà không hiểu gì cả. Cái có tên Tiết Phương Hoa kia có điểm nào không bình thường à?

Nghe vậy, sắc mặt Lục Minh tối sầm lại, không nói nữa mà tiếp tục ăn cơm. “...” Phó Minh Tuấn nhận ra mình vừa rồi đã nhanh nhẩu nói ra điều không nên nói. Chuyện về Tiết Phương Hoa là nỗi đau mà cả đời này Lục Minh không hề muốn nhắc lại. Phó Minh Tuấn cúi đầu ăn cơm, không nói nhiều nữa. Chỉ có Cảnh Y Nhân vẫn ngơ ngác nhìn Lục Minh rồi lại nhìn Phó Minh Tuấn, không hiểu bọn họ đang nói gì.

Đêm đến, Lục Minh đã quên câu chuyện Phó Minh Tuấn kể với anh ban ngày. Nhưng trước khi ngủ, câu chuyện ấy lại không ngừng tái hiện trong đầu anh, khiến anh không cách nào ngủ yên được. Cuối cùng, anh gửi cho Phó Minh Tuấn một tin nhắn: “Khi nào thầy giáo cậu tìm được tài liệu thì mau chóng gửi vào hòm thư cho tôi.”

Cuối tuần nghỉ ngơi được hai ngày.

Thứ hai, Lục Minh trở lại công ty đi làm. Lý Đồng cũng đến công ty. Do đoạn video ngày hôm đó bị phát tán nên cô ta đến công ty từ rất sớm, còn đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang, sợ bị người ta nhận ra. Mặc dù vậy, vẫn có không ít người biết là cô ta. Cô ta đi qua chỗ nào cũng có người chỉ chỉ chỏ chở sau lưng. Lý Đồng mất hết mặt mũi, nhưng cô ta tuyệt đối không chấp nhận. Từ lúc video bị tung ra, cô ta đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Cô ta sẽ sống mái một phen, lần này nhất định phải làm cho Lục Minh và Cảnh Y Nhân ly hôn, cô ta sẽ không tiếc lấy danh tiết của mình ra đánh cược. Kể từ ngày bị Cảnh Y Nhân làm nhục nhã, cô ta đã thể sẽ không đội trời chung với Cảnh Y Nhân. CảnhNhân không chết thì cô ta chết!

Trận chiến này, cô ta nhất định phải thắng! Đến khu vực thư kí, một nhóm người đang xì xào bàn tán về Lý Đồng, vừa trông thấy cô ta bước ra từ trong thang máy, ai cũng như kẻ trộm, lập tức quay đi giả vờ không nhìn thấy, lục tục trở về vị trí riêng.

Vừa vào bàn làm việc, Lý Đồng đã ngửi thấy một mùi nước hoa nởng nặc, thế là khuôn mặt cô ta sầm lại.

Có lẽ do hôm đó sau khi bị Cảnh Y Nhân làm nhục nhã, cô ta về nhà tắm rửa vô số lần cũng không làm sao tẩy sạch được thứ mùi kinh tởm trên người. Hai ngày trước còn phải dùng nước hoa để che mùi, hôm nay đã đỡ hơn rất nhiều, hoàn toàn không còn mùi lạ gì nữa. Nhưng vừa ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc thì cô ta lại liên tưởng rằng người khác ghét bỏ mình, cố ý làm thế cho cô ta xem! Nghĩ vậy, nỗi hận thù với Cảnh Y Nhân trong cô ta lại càng tăng thêm.

Lý Đồng trở lại chỗ ngồi, tháo mũ, kính râm và khẩu trang xuống, hương nước hoa lại càng nồng hơn, Lý Đồng nhíu mày ném khẩu trang xuống bàn làm việc rồi gào thét: “Mấy cô ai xịt nước hoa thế hả!? Không biết Lục tổng ghét nhất mùi lạ hay sao!?”

Mắng xong, Lý Đồng quay sang nhìn trợ lý bên cạnh. Trợ lý thấp bé kia bình thường vẫn sợ Lý Đồng, rụt cổ lại khúm núm nói: “Là... là... Lục tổng ạ. Ngài ấy bắt chúng tôi xịt vì sợ lại có mùi thối bay tới...”

Giọng nói của trợ lý càng ngày càng nhỏ. Hai thư ký ngồi đối diện lập tức nhìn nhau phì cười.