Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 214: Rốt cuộc ai mới là bà chủ?




Nhìn thấy những gì diễn ra trước mặt, mấy người giúp việc và quản gia Ngô đều trợn to mắt, mồm há hốc, ai nấy đều mang vẻ mặt khó coi, kinh hoàng như cả thế giới sắp đến ngày tận thế. "" cảnh Y Nhân nhìn bình rượu trong tay mình, giờ mới hiểu người phụ nữ tên Tiết Phương Hoa này không chỉ để tiện, vô liêm sỉmà còn càng thâm độc nữa! Thế mà cô lại mất cảnh giác, bỗng dưng bị trúng kế. Cô ta đúng là rất hợp với các vị nương nương trong hậu cung năm đó! Đã lâu cô không được gặp đối thủ thế này, suýt chút nữa thì cô đã quên mất mình từng đấu với đám phụ nữ trong hậu cung đó, đấu đến mức một mất một còn.

Cảnh Y Nhân không những không giận mà còn cười, giờ thì có thú vui để chơi rồi, cuộc sống sinh hoạt của cô sẽ không quá tẻ nhạt nữa. Quản gia Ngô lo lắng nhíu mày lại, bước đến trước mặt Cảnh Y Nhân, giọng nói của ông ta có ý trách cứ: “Cô Cảnh, có phải cô muốn lột quần áo của tất cả cô gái bên cạnh ngài Lục để sinhục họ một trận thì cô mới thỏa mãn không?” Cảnh Y Nhấn nhướn mày hỏi lại: “Con mắt nào của ông thấy tôi sỉ nhục cổ ta?”

“Sự thực đang bày ra trước mắt, cô Cảnh việc gì phải ngụy biện.” Cảnh Y Nhân bật cười với vẻ khinh thường, nhìn Tiết Phương Hoa đang giả vờ khổ sở ôm ngực, trông cực kỳ đáng thương. Cô cũng lười giải thích làm gì, nểu Tiết Phương Hoa đã nắm chắc có thể vu oan giá họa cho cô như vậy thì hắn cũng đã cắt đứt đường lui cho cô giải thích rồi, cô làm gì cũng vô dụng thôi. “Nói vậy thì nếu tôi không sỉ nhục cô hai lần thì chẳng phải là có lỗi với cô rồi sao?” Dứt lời, Cảnh Y Nhân cầm bình rượu trong tay nhắm ngay đỉnh đầu của Tiết Phương Hoa mà đập!

Quản gia Ngô hoảng sợ tới mức lập tức lao lên giữ cánh tay cô lại rồi cướp lấy bình rượu. Mặc dù Tiết Phương Hoa hoàn toàn tự tin với thủ đoạn của mình nhưng sự hung hăng của Cảnh Y Nhân vẫn khiến cô ta phải giật mình hoảng sợ.

Trước đây Cảnh Y Nhân nào dám hùng hổ muốn giết người như thế!

Đặc biệt lúc cô vung tay lên định nên bình rượu xuống đầu mình, Tiết Phương Hoa thực sự hoảng sợ đến mức liên tục lùi ra sau. May mà quản gia Ngô phản ứng nhanh, vội giữ lấy cánh tay Cảnh Y Nhân, cướp được bình rượu. Cánh tay bị kéo lại, Cảnh Y Nhân liền dùng chân đá. Một đám người giúp việc xông tới giữ Cảnh Y Nhân lại, ai cũng run sợ trong lòng mà khuyên bảo: “Cô Cảnh, người khác không thể so với cô Tiết được đâu, cô không trừng phạt được đâu!” Cảnh Y Nhân tức giận gào thét: “Tại sao lại không được trừng phạt chứ!? Ai cho phép các người để cô ta vào đây!?” Con gái của chỉ huy trưởng mà cô còn đánh được, Tiết Phương Hoa này là cái thá gì? Tại sao cả một đám người ai cũng bảo vệ cô ta, không cho cô ra tay!? Càng như thế thì Cảnh Y Nhân cô càng quyết tâm phải xé bộ mặt dối trá này của Tiết Phương Hoa ra mới được!

“Thả tôi ra!”

Cảnh Y Nhân gào lên một tiếng, đám người giúp việc bị dọa sợ, đều buông cô ra không dám nói gì. Tiết Phương Hoa vẫn thường xuyên tới biệt thự này mà không ai quản được, từ lần Cảnh Y Nhân đòi tự sát lần trước, đã mấy tháng rồi, Tiết Phương Hoa không đến.

Nhóm người làm đều đồn đoán phải chăng việc Cảnh Y Nhân tự sát có can hệ đến Tiết Phương Hoa.

Lần này Tiết Phương Hoa đến, nhóm người giúp việc bọn họ vẫn đối xử cung kính với cô ta như mọi khi.

Hơn nữa, ngoại trừ Cảnh Y Nhân, Tiết Phương Hoa là người phụ nữ duy nhất mà ngài Lục thường tiếp xúc. Mà trước đó ngài Lục đối xử với cô Tiết Phương Hoa tốt hơn Cảnh Y Nhân rất nhiều. Mà họ chỉ là người giúp việc, làm sao dám thất lễ.

Cảnh Y Nhân quét tầm mắt lạnh lẽo về phía quản gia Ngô: “Rốt cuộc ai mới là bà chủ ở đây?” Quản gia Ngô chắp hai tay trước người, vẻ mặt lạnh nhạt, ông cúi xuống, cung kính nói với giọng vì công việc: “Đương nhiên là cô Cảnh rồi ạ. Nhưng cô Tiết cũng là khách quý, cô không thể vô lễ với cô ấy như thế được.”