Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 238: Lại gặp ác mộng




Ban đầu cô nói không cụ thể lắm, nhưng Lục Minh cẩn thận hỏi lại, cô nghĩ nghĩ rồi kể ra tất cả những thứ mình đã ăn hôm nay. Nghe xong đáp án của Cảnh Y Nhân, Lục Minh cau mày, không tìm ra một chút sơ hở nào.

Anh biết cô gái tên La Mỹ Mỹ kia tuy vừa thấy anh là bệnh mê trai đẹp lại nổi lên, nhưng quan hệ của cô ta và Cảnh Y Nhân cũng không đến nỗi tệ.

Mặc dù cô ta lợi dụng Cảnh Y Nhân để được vào công ty làm việc, nhưng cô ta chẳng có lý do gì để hại Cảnh Y Nhân cả.

La Mỹ Mỹ làm vậy đâu được lợi lộc gì, nếu sau này cô ta muốn leo lên chức này chức nọ thì càng phải nịnh bợ Cảnh Y Nhân mới đúng. Hơn nữa cô ta cũng không biết chuyện Cảnh Y Nhân mang thai.

Vậy nghĩa là người duy nhất có khả năng biết Cảnh Y Nhân mang thai chỉ còn Tiết Phương Hoa...

Nhưng Tiết Phương Hoa từ tối hôm qua đến giờ đểu ở bệnh viện, không hề rời đi nửa bước.

Nếu không phải Cảnh Y Nhân giả vờ mang thai thì chẳng phải bọn họ đã mất con rồi sao?

Càng nghĩ, trong lòng Lục Minh càng giận dữ điên cuồng. Thấy Lục Minh cau mày, Cảnh Y Nhân bất giác hỏi: “Cậu ơi, cháu bị bệnh gì à?” “...” Lục Minh sợ cô nghĩ nhiều, dù rất đau lòng nhưng vẫn phải giả vờ trách cứ. “Ai bảo em ăn uống linh tinh. Bác sĩ nói tại em ăn phải thực phẩm kém chất lượng nên mới đau bụng. Mau nằm xuống ngủ đi.”

Sau đó, Lục Minh lấy điện thoại trong túi Cảnh Y Nhân ra rồi gọi về nhà. Anh dặn quản gia Ngô bảo phòng bếp nấu món canh giàu chất dinh dưỡng và mang sạc điện thoại đến đây.

Đặt điện thoại xuống, giờ anh mới nhớ đến lúc đụng phải Cảnh Y Nhân ngay trước cửa phòng bệnh của Tiết Phương Hoa, nếu không giải thích với cô thì e rằng cô sẽ lại suy nghĩ lung tung mất.

Lục Minh bất giác hỏi: “Sao em lại ở bệnh viện thế?“.

“...” Nói đến chuyện này, Cảnh Y Nhân mới nhớ ra mục đích đến bệnh viện.

Cô mất hứng bĩu môi hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới anh nữa.

Lục Minh ngồi bên giường cười khẽ một tiếng, chỉ thấy cô thật đáng yêu.

Một bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại như không xương của cô, bàn tay còn lại thì véo nhẹ má cô một cái.

“Tối qua điện thoại anh hết pin. Tiết Phương Hoa lại phát bệnh, anh phải đưa cô ta đến bệnh viện mà không kịp nói cho em biết, làm em lo lắng lắm đúng không?” “...” Cảnh Y Nhân nằm xuống giường, nghe Lục Minh giải thích mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì ngượng, cô cắn môi dưới khẽ cười, đôi mắt ướt len lén chuyển động.

Tâm tình vốn không thoải mái của cô dần dần bình thường trở lại.

Thì ra cậu không hề cố ý không liên hệ với cô, cũng không cố ý ở bên cạnh Tiết Phương Hoa.

Nhưng dù sao anh cũng đã làm cô không vui, Cảnh Y Nhân vẫn tỏ vẻ khó chịu. “Liên quan gì đến cháu đâu? Cháu chẳng thấy lo lắng gì hết!”

Lục Minh vẫn ngồi bên cạnh Cảnh Y Nhân trong phòng bệnh, sau khi sạc di động xong, anh gọi thư ký mang giấy tờ làm việc đến đây.

Rạng sáng hôm sau, Cảnh Y Nhân đột nhiên phát sốt.

Cô nằm trên giường, cái đầu nhỏ liên tục quay qua quay lại, miệng thì nói mớ.

“Cậu... Cậu ơi... Đừng... Đừng mà... Y Nhân không muốn chết đâu...”

Lục Minh ngồi trên sô pha, thấy vậy thì hoảng sợ đứng bật dậy, vội vã chạy về phía giường bệnh, anh thấy cô toát mồ hôi đầm đìa, tóc bết dính lên khuôn mặt xinh đẹp.

Anh vội sở trán cô, nóng hầm hập đến mức Lục Minh phải giật tay về nhưng lại bị Cảnh Y Nhân lập tức nắm chặt lấy.

“Cậu ơi...” Lục Minh lau mồ hôi trên trán cô rồi vén gọn mái tóc lại như để trấn an. Anh đau lòng ôm lấy cô: “Anh ở đây! Đừng sợ!”

“Đừng mà... Đừng giết cháu...”

“...” Anh yêu có nhiều như thế, sao có thể giết cô được, cô gặp ác mộng như thế nào vậy?