Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 380



Sau đó bà ta nghiến răng véo lên phần bả vai lộ ra ngoài của Phương Tiểu Nhã.

“Đây chính là phù dâu tốt cô mời đến hả? Cô ta dám bắt nạt mẹ chồng cô như thể mà cô lại mặc kệ à, hay là đồ chết tiệt nhà cô cố tình gọi cô ta tới bắt nạt2bộ xương già tôi đúng không?”

Bà mẹ chồng ra tay vừa cay nghiệt lại vừa mạnh, véo tới mức cánh tay Phương Tiểu Nhã đã bầm tím lên rồi.

Phương Tiểu Nhã đau tới mức giật mình hét lên một tiếng. Sau đó cô ấy lập tức che miệng, chỉ sợ cha mẹ ở bên ngoài nghe thấy sẽ5lo lắng. Thấy tình cảnh này, con ngươi Cảnh Y Nhân co rút lại, máu nóng bốc lên, cô kéo Phương Tiểu Nhã ra sau mình, rồi không dừng lại ở đó mà dùng sức đẩy bà mẹ chồng ngã ngồi xuống đất. Toàn bộ mấy người cô dì chú bác trong phòng đều đứng bật dậy.

“Các cố6định làm phản à!”

“Không thể cưới xin gì nữa rồi! Hai đứa cổ nhất quyết muốn phá hỏng buổi hôn lễ tốt đẹp hôm nay đúng không?” “Có ai lại không biết tôn trọng người lớn tuổi như các cô không? Các cô muốn lật trời à!”

Đám cô dì chú bác hùng hùng hổ hổ chỉ vào bọn5họ. Một đám người cậy mình sống lâu nhiều tuổi mà lên mặt, chẳng qua là thùng rỗng kêu to, chỉ vào Cảnh Y Nhân mắng mỏ chứ chẳng ai dám tiến lên phía trước. Cảnh Y Nhân đỡ Phương Tiểu Nhã ngồi xuống ghế bên cạnh, rút khăn tay ra giúp cô ấy lau nước mắt trên3mặt, sau đó bảo thợ trang điểm tiếp tục trang điểm cho cô ấy.

Cô dâu sao có thể để nước mắt nước mũi lem nhem như mặt mèo mướp được.

Mấy bà già này cứ để có giải quyết.

Bà mẹ chồng bò dậy khỏi mặt đất, chỉ vào Cảnh Y Nhân mà mắng: “Tí tuổi đầu mà đanh đá như thế thì sau này không ai thèm lấy cô đâu. Để xem có ai dám yêu cô không!”

Nói rồi bà mẹ chồng quay về phía sau nói với bà cô: “Bà xem đi, bà còn nói muốn loại con gái này làm con dâu à, sau này nó không hành hạ bà tới chết mới là lạ. Tôi khuyên bà vẫn nên đuổi thẳng cổ loại con dâu này đi thì hơn!”

Phì! Trong lòng Cảnh Y Nhân thẩm phỉ nhổ. Ai muốn rước cô về làm dâu cô cũng phải chịu à? Chồng cô còn tốt hơn gấp trăm lần bất cứ người đàn ông nào trong thiên hạ ấy chứ!

“Đã làm bà phải thất vọng, bổn cung lập gia đình rồi!” Cảnh Y Nhân hất cằm.

“Loại con gái như cô mà cũng có người lấy à? Chắc mắt người ta mù rồi! Cha mẹ chồng cô là đồ ngu nên mới để con trai họ lấy loại người như cô làm vợ! Nếu không thì chắc phải nghèo như đám ăn mày, chứ cái loại phụ nữ như các cô thì quỷ mới thích!” Bà ta giậm chân chỉ thẳng vào mũi Cảnh Y Nhân mà mắng.

Từ trước tới giờ, Cảnh Y Nhấn vẫn luôn lấy tôn chỉ, người nhường có một bước thì cô nhường người một bước. Người bắt nạt cô thì cô đào núi, ngăn sống, nghiền nát bọn họ.

Bà già này rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, thế thì đừng trách cô không khách sáo. Người khác mắng cô cũng được, nhưng dám mắng chồng và cha mẹ chồng cô thì cô phải dạy dỗ bọn họ một trận, không cần biết bà ta có phải người lớn tuổi hay không.

Cảnh Y Nhân rút dải ruy băng trang trí trong hộp đồ trang điểm ra, phất về phía mặt bà mẹ chồng. “Chát!” một tiếng, bà ta bị đánh mặt bên này, rồi lại đánh mặt bên kia. Bà ta không thấy Cảnh Y Nhân ra tay thể nào, khuôn mặt già khọm bị đánh tới mức lật qua lật lại. Bà ta ôm đầu, từ từ ngoảnh mặt lại, kinh ngạc nhìn cảnh Y Nhân. “Con bé chết tiệt kia, mày dám đánh tao à?” Cảnh Y Nhân không chỉ đẩy bà ta mà còn ra tay đánh bà ta nữa, lần này thì bà ta là người có lý.

Bà ta chỉ là một bộ xương già, chắc chắn sẽ không đánh lại người trẻ tuổi, thế nên bà ta nhanh chân đi ra cửa, giật mạnh cửa phòng ra, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Cảnh Y Nhấn, rồi nhìn ra ngoài, gào ầm lên về phía cha mẹ Phương Tiểu Nhã.

“Trời ơi đất hỡi! Ông bà tới mà xem con gái của ông bà giúp người khác đánh một bà già là tôi đây này! Con dâu đánh mẹ chồng, đúng là không còn thiên lý gì nữa rồi!”

Nói rồi, bà ta giậm chân, ngửa mặt lên trời gào thét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.