Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 480




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Quá nhiều rồi! Ta ăn không hết! Ta vẫn còn nhỏ, lượng cơm ăn không nhiều như nam nhân các ngươi.”

“...” Đôi mắt sâu thẳm dưới lớp mặt nạ của Khâu vương nhìn chăm chú vào gương mặt đầy bùn đất của cảnh Y Nhân. Do dự vài giây, hắn ta mới lạnh lùng nhận lấy miếng bánh từ trong tay cô. Sau đó hắn ta lại do dự vài giây, rồi đặt tay lên chiếc mặt nạ, ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy nó kéo xuống. “...” Cảnh Y Nhân không ngờ Khâu vương lại dễ dàng tháo mặt nạ ra như vậy.

Có lẽ hắn thấy cô là trẻ con mới không đề phòng như thế.

Cảnh Y Nhân cầm nửa miếng bánh, đứng tại chỗ ngẩn2người nhìn khuôn mặt nghe đồn là “vô cùng xấu xí” dưới lớp mặt nạ. Cô cho rằng hoàng đế cữu cữu là nam nhân tuấn mỹ nhất trên thế gian này. Không ngờ nam nhân trước mắt, tuy không mang vẻ đẹp mị hoặc, cao ngạo như hoàng đế cữu cữu nhưng cũng là một người mang vẻ đẹp nam tính. Hắn ta mày kiếm tà phi nhập tấn”, đôi mắt phượng sâu thẳm toát lên chút phiền muộn, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng khẽ mỉm lại.

(*) Mày kiếm tà phi nhập tấn: Miêu tả là chân mày xéo, khuất vào sau tóc mai.

Đường nét khuôn mặt cương nghị, phối hợp với kiểu tóc mà hôm qua Cảnh Y Nhân còn cảm thấy giống6chổi lau nhà, giờ phút này, dưới ánh mặt trời, hắn như thánh quân bước ra từ hào quang, khí thể vương giả quanh thân, khí tràng mạnh mẽ, khiến người ta khó mà tin rằng hắn chính là Khâu vương “vô cùng xấu xí, đầu óc bã đậu” trong lời đồn.

“Ngươi đẹp quá!” Cảnh Y Nhân không tiếc lời khen ngợi hắn.

Khâu vương nhàn nhạt liếc Cảnh Y Nhân một cái, dường như không hề cảm thấy vinh dự trước lời khen ngợi ấy, trái lại còn hơi phản cảm. Hắn ta đưa bánh lên miệng cắn một miếng, nhai một cách tinh tế

Chờ bọn họ ăn xong, Khấu vương lại đeo mặt nạ lên. Bọn họ nghỉ ngơi một lát ở bờ sông rồi hắn0ta đưa cô quay trở lại. Buổi tối sứ giả đã trở về, đồng thời còn dẫn theo sứ giả nước Lộc Nguyên tới.

Sứ giả nước Lộc Nguyên yêu cầu gặp riêng Khâu vương, ngoài Khâu vương ra không đàm phán với bất cứ kẻ nào khác. Được sự cho phép của Khâu vương, sứ giả nước Lộc Nguyên mới được mời tới doanh trướng lớn nhất của nước Khâu Sơn. Dưới ánh đèn lờ mờ trong doanh trưởng, ngoài sứ giả ra còn có Khâu vương và Cảnh Y Nhân, tất thảy là ba người.

Cảnh Y Nhân buồn bực nhìn sứ giả khoác áo choàng đen, đầu đội nón lá rộng vành phủ màn đen, ngay cả mặt mũi cũng không nhìn thấy được. (*) Từ5gốc là “lạp mạo hắc sa“. Sứ giả thấy Khâu vương cũng không hành lễ, một mình ngạo nghễ bình tĩnh đứng đó. Hắn hờ hững mở miệng: “Năm ngàn xe lương thực đổi lấy con tin, thế nào?” Người này vừa cất tiếng, Cảnh Y Nhân bỗng nhiên kinh sợ, tim cũng vọt lên tận yết hầu. Hoàng để cữu cữu? Hoàng đế cữu cữu tự mình đến ư? Cữu cữu là ngôi cửu ngũ hoàng đế, sao có thể giả mạo sứ giả chạy tới nơi này được? Ngộ nhỡ cữu cữu bị bắt, an nguy quốc gia đặt cả lên người một mình cữu cữu thì phải làm sao? Cảnh Y Nhân mím mím môi, lặng lẽ nuốt nước miếng, không dám thở mạnh,9mở to mắt nhìn chằm chằm vào “sứ giả” một thân cao ngạo, bình tĩnh đứng giữa doanh trướng. “...” Con người Khâu vương dưới lớp mặt nạ bỗng nhiên co rút lại, sau đó quay đầu liếc nhìn Cảnh Y Nhân.

Trong lòng hắn ta dường như hơi dao động. Nước Khâu Sơn đã hạn hán một năm trời, không thu hoạch được gì cả. Bách tính ngay cả ăn một bữa cơm một ngày cũng không được, dân chúng lâm vào cảnh lầm than.

Bọn họ không có cách nào khác ngoài xâm lược nước Lộc Nguyên giàu có sung túc. Bọn họ cũng đã tính toán đến việc cướp bóc chút đỉnh lương thực.

Đối với người đang đói bụng, tiền bạc không đáng giá một xu, lương thực mới là quan trọng. Sứ giả tiếp tục mở miệng: “Dù sao cũng còn hơn việc người phải đem mấy vạn kim vượt hàng ngàn hàng vạn dặm xa xôi đến quốc gia khác đổi lương thực nhiều!” Chưa biết chừng mới đi được nửa đường đã chết đói phân nửa số người rồi.