Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 591



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

4�ột nhiên, nàng hất tay hắn ra, bưng ly rượu độc trên bàn lên.

“Lục Minh! Ta hận ngươi!” Rồi nàng uống một hơi cạn sạch ly rượu độc.

Hai gò má hồng hào của nàng lập tức ảm đạm không chút màu sắc, nàng ngã xuống trong lòng hắn.

Rượu độc thầy máu là bịt kín cổ họng, công chúa Khuynh Thành chết đi mà không đau đớn. Nhưng hoàng đế vẫn chưa nói hết, vẫn chưa biểu đạt được tình cảm thực sự. “Nếu con người có kiếp sau, ta sẽ không làm cữu cữu của ngươi nữa. Kiếp sau, ta muốn làm phu quân của ngươi, đời đời kiếp kiếp yêu ngươi, bảo vệ ngươi.” Trên dung nhan tuấn mỹ, đôi mắt sâu thẳm đẫm nước mắt, rơi xuống khuôn mặt của thiên hạ trong lòng, chôn xuống đôi môi của nàng.

Hắn thà để nàng chỉ hận một mình hắn,2còn hơn là để nàng bị coi như yêu nữ mà ôm nhục nhã bị thiêu sống.

Hắn bưng ly rượu độc trước mặt lên, chậm rãi nhấp vào yết hầu. Đặt ly rượu xuống mạnh đến mức sứt ly, ôm cô gái âu yếm trong lòng lên đi ra ngoài, đá văng cửa phòng, bông tuyết rét lạnh hỗn loạn bay vào. Cánh tay của thiên hạ trong lòng hắn vô lực thõng xuống, khuôn mặt tuyệt mỹ tái nhợt, ngửa đầu tựa lên khuỷu tay của hắn, không còn một hơi thở nào nữa.

Gió lạnh thổi làn váy cưới đỏ thẫm của nàng bay lên, dây tua của mũ phượng trên đầu khẽ lay động. Người của cung điện vẫn quỳ dưới đất.

Hoàng để kiên quyết ôm nàng bước ra ngoài.

Bông tuyết bên ngoài vẫn bay múa, giống như không hiểu nét thê lương tuyệt mỹ của hoa rơi6vậy. Một trận gió thổi qua, xen lẫn mùi hương hoa mai và bông tuyết. Hoa bay đầy trời, giống như muốn chạy trốn khỏi cung điện nhà giam này vậy.

Hoàng để ôm cô gái âu yếm đi bước ra sân. Nhóm người trong cung vẫn quỳ, thân mình đã sớm đông cứng, lại không dám cử động một chút nào. Tiếng chuông tang quanh quẩn khắp hoàng cung, giống như tiếng kêu rên, tuyệt vọng trong lòng hoàng đế vậy. Mùi hương hoa mai thoảng qua mũi, tuyết rơi xuống mặt đất hóa thành nước. Không biết là bông tuyết hay là nước mắt. “A!!!!!” Đế vương rống lên một tiếng khàn cả giọng. Nội lực phát ra, áo choàng phần phật, mái tóc đen bay múa, tuyết rơi phủ kín cung điện, đóa hoa bị dập nát hóa thành tro tàn bay múa xung quanh. Nhóm người trong3cung quỳ trên mặt đất run rẩy, nơm nớp lo sợ...

Nhờ giấc mơ này, Lục Minh mới thật sự hiểu ra đế vương kiếp trước đã yêu Y Nhân đến thế nào.

Anh ôm chặt cô gái trong lòng.

“Y Nhân.”

“Vâng.” Cảnh Y Nhân tựa vào lòng Lục Minh, từ từ nhắm hai mắt lại.

“Anh yêu em!” Hàm chứa cả tình yêu của kiếp trước nữa. “...” Lục Minh đột nhiên tỏ tình khiến cảnh Y Nhân hơi kinh ngạc, trái tim chợt rung động. Cô từ từ mở mắt ra, ngước lên nhìn Lục Minh, thấy vẻ mặt dịu dàng của anh mà cả người như tan chảy.

Khóe miệng Cảnh Y Nhân cong lên, cô nghển cổ, chủ động dâng tặng một nụ hôn. Cái miệng nhỏ nhắn mềm mại chạm vào bờ môi mỏng của anh. “Em cũng yêu anh, cậu.” Cánh tay nhỏ bé như không xương ôm lấy9cổ anh. Trong kiếp này của Cảnh Y Nhân, Lục Minh là người đàn ông duy nhất cô yêu, là người đầu tiên cũng là người cuối cùng khiến trái tim cô rung động. Cô thật sự cảm ơn ông trời vì trong thế giới lạ lẫm này đã ban cho cô một người chồng tốt như vậy.

Lục Minh xoay người đặt cô dưới thân.

Một nụ hôn của cô gái khiến “cậu bé” dưới thân anh lại không an phận...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.