Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 63: Công chúa thêu thùa




Toàn bộ cửa hàng tựa như một tòa cung điện thu nhỏ, chỉ sợ là trang phục ở đây giá cũng không hề rẻ.

Lục Minh vừa vào đã tùy ý tìm chỗ ngồi xuống.

Nhân viên cửa hàng đi tới giới thiệu cho Cảnh Y Nhân.

“Thưa cô! Những bức thêu này của chúng tôi được thêu thủ công toàn bộ, trông sống động như thật, tay nghề dẫn đầu thế giới đó ạ, không giống với nét cứng nhắc khi thêu bằng máy đâu ạ. Hơn nữa cô nhìn bộ quần áo này mà xem, cô mà mặc lên nhất định sẽ rất đẹp.”

Nhân viên cửa hàng lấy một bộ trang phục mới ở gần nhất đưa cho Cảnh Y Nhân xem. Cảnh Y Nhân miễn cưỡng liếc mắt một cái, cũng không nhìn thêm nữa. Cái thứ này mà được coi là dẫn đầu thế giới. Nha hoàn trước đây của cô thêu còn đẹp hơn cái này nữa, nếu có mà mở một cửa hàng như thế này thì chẳng phải phát tài rồi sao. Đi dạo trong cửa hàng một vòng, cô thấy những mẫu thêu ở đây quá tầm thường. Cảnh Y Nhân chọn một cái váy liền thân dáng dài màu đỏ tím đưa cho Lục Minh xem: “Bộ này có đẹp không a?”

Nhìn bộ đồ, ánh mắt Lục Minh lại sâu hơn, không thể không nói, mắt nhìn của Cảnh Y Nhân hiện giờ so với trước kia đúng là một trời một vực. Quả thực là rất đẹp. Những bộ đồ này kiểu dáng trẻ trung, Cảnh Y Nhân mặc thì còn được, không thích hợp cho mẹ của anh mặc.

“Cũng được.” Lục Minh hờ hững phối hợp nói.

Lục Minh nói cũng được nhưng Cảnh Y Nhân lại bĩu môi, lắc đầu. “Hoa được thêu phía trên không đủ phóng khoáng, cũng không đủ sinh động. Nếu mẫu thân của cậu mặc nhất định phải trông cao sang một chút mới lộ ra được sự quyền quý.”

“Cô nói đúng!” Khóe miệng Lục Minh cong lên một nụ cười như có như không.

Đúng là như vậy, hoa được thêu trên trang phục này nếu như đổi thành một đóa hoa nở rộ, trông cao sang một chút thì mới thích hợp cho người phụ nữ quyền quý trang nhã mặc.

Nhân viên cửa hàng nghe vậy thì mặt biến sắc, cửa hàng của bọn họ đã từng nhận được sự đánh giá tốt trên cả nước, nghệ nhân thêu còn được nhận bằng khen, cũng không biết người này có mua đồ hay không mà dám ở đây đánh giá trang phục bọn họ thêu không đẹp.

“Thưa cô. Đây chính là kiểu dáng thịnh hành nhất năm nay. Nếu cô không biết gì về thêu thùa thì đừng đánh giá hàng của chúng tôi lung tung. Đây chính là thành quả mà nghệ nhân tốt nhất của chúng tôi vất vả làm ra.” Nghe vậy, Cảnh Y Nhân suýt nữa thì phì cười: “Đây là do nghệ nhân tốt nhất làm ấy hả?” “...” Nhân viên cửa hàng dù tức giận nhưng không dám cãi nhau với khách hàng nên hỏi ngược lại: “Thưa cô, vậy rốt cuộc cô có muốn mua bộ này không ạ?”

Cảnh Y Nhân để Lục Minh mua bộ này rồi nhân tiện mua thêm ít chỉ vàng chỉ bạc nữa. Rồi cô cứ thể ngồi bên bàn lớn dùng để tiếp khách của cửa hàng, tháo toàn bộ phần hoa được thêu trên bộ đồ ra, chỉ để lại mấy đóa mà cô thấy vừa mắt, rồi sửa sang lại.

Chỉ không đến mười lăm phút, Cảnh Y Nhân đã thêu ra từng đóa hoa như còn đang đọng hơi sương, trông vô cùng đẹp mà không quá mức diễm lệ, nhiều mà không quá rối mắt, trông vô cùng sống động. Khi bộ váy màu đỏ tím này lay động thì đóa hoa thêu trông như thật sự đang rung rinh trong làn gió xuân vậy. Lục Minh vẫn luôn thờ ơ ngồi trên ghế sa lông giờ phút này đã không thể nào bình tĩnh được nữa, con ngươi anh hiện tại sâu không thấy đáy.

Anh đứng dậy, thản nhiên đi tới phía bên cạnh cô, nhìn cô đang chăm chú thêu tỉ mỉ từng mũi kim.

Trước giờ anh không biết là Cảnh Y Nhân còn biết thêu, hơn nữa tay nghề còn thuần thục như vậy.

Cô cúi đầu xuống, vài sợi tóc rơi trên gò má, Cảnh Y Nhân thêu hai mũi rồi lại đưa tay vén mấy sợi tóc ra sau vai, rồi nó lại rơi xuống, cô thêu hai mũi lại vén tóc, làm đi làm lại nhiều lần.

Cô thêu quá chăm chú, tóc theo quán tính cứ rơi xuống cô lại giơ tay vén lên, cũng không để ý gì nhiều.

Lần này, tóc cô chưa kịp rơi xuống, Lục Minh bỗng nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng giúp cô giữ nó lại ở phía sau tại, rồi anh quay người lại đánh mắt ra hiệu với tài xế.