Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 673: Tình tứ




Lục Minh dường như còn sợ đầu bếp bỏ lỡ chi tiết gì đó, anh cầm theo Ipad vào phòng bếp để đối chiếu với đầu bếp. Đợi món ăn được làm xong, anh lại mang đến2cho Cảnh Y Nhân.

Cảnh Y Nhân vốn định nói cho Lý Lộ biết rằng nếu một người đàn ông yêu một người phụ nữ, anh ta sẽ làm rất nhiều chuyện vì cô ấy.

Nhưng cô lại phát6hiện ra cô không thể nào kể hết những gì Lục Minh đã làm cho mình. Bình thường, dường như cô cũng không phát hiện anh lại làm nhiều việc đến vậy, bây giờ liệt kê ra,7bản thân cô cũng phải hoảng sợ, ngậm chặt miệng lại. Bình thường cô đã sớm quen như vậy rồi, một vài chi tiết cô hoàn toàn không để ý đến mức giờ đều đã trở thành4thói quen thường ngày. Lục Minh kiên trì làm những chuyện đó mỗi ngày. Anh bận rộn như vậy, phải quản lý cả một công ty lớn có quy mô rộng khắp cả nước, nhưng lại dành6cho cô rất nhiều thời gian và sự quan tâm. Bây giờ nghĩ lại, chuyện liên quan đến cô, Lục Minh chưa bao giờ làm qua quýt.

Nghe Cảnh Y Nhân kể, Lý Lộ kinh ngạc nhìn cô, tròng mắt chỉ hận không thể lồi ra ngoài, không dám tin vào tai mình.

“Chị lừa em đúng không! Anh ấy là Lục Minh cao cao tại thượng, thái tử gia của thành phố S, con trai của tổng thống. Cả nước ai mà chẳng biết Lục Minh chính là một tảng băng bự, là vật cách điện với phụ nữ. Sao có thể vì phụ nữ mà làm nhiều chuyện nhàm chán như thế chứ? Anh ấy nào có nhiều thời gian rảnh đến thế?“.

“...” Cảnh Y Nhân lúc này cũng cảm thấy rung động, không ngờ Lục Minh đã vì cô mà chăm chút từng chi tiết.

“Rốt cuộc chị đến an ủi em hay khoe khoang tình cảm đấy?”

“...” Cảnh Y Nhân không nói gì, cố định thần lại, lúc này mới nhớ tới Cảnh Hi. Cô bỗng dưng đứng lên: “Cảnh Hi thế nào rồi?” Lý Lộ mím môi lắc đầu: “Bây giờ anh ấy không sao, chỉ là không chịu gặp em, vừa thấy em loanh quanh ở cửa phòng bệnh là anh ấy nổi điên lên la hét.”

Nghe vậy, Cảnh Y Nhân mím môi im lặng vài giây, sau đó hỏi Lý Lộ: “Cảnh Hi có bao giờ nói với em là cậu ấy từng thích ai hay không?”

“..” Lý Lộ ngỡ ngàng lắc đầu.

“Không sao đâu, nếu cậu ấy chưa thích ai thì vài ngày nữa sẽ bình tĩnh lại thôi, có lẽ là nhất thời không chấp nhận được.”

Cảnh Y Nhân nghĩ rằng Cảnh Hi dù ngây thơ đến mức nào đi chăng nữa thì cũng là người của thời đại này, cậu ấy sẽ không đặt nặng vấn đề này mới phải. Thế mà cậu ta lại xử sự cứ như người cổ đại bọn họ, nằng nặc đòi tự sát. Cho nên cô mới lo lắng không biết có phải Cảnh Hi đã thích ai đó hay không, vì vậy khi mất đi trinh tiết mới không chấp nhận được sự thật.

Nếu cậu ta không thích ai thì có lẽ chỉ là trong lòng nhất thời không chịu nổi sự thật bị Lý Lộ cưỡng bức thôi. Hơn nữa Cảnh Y Nhân cũng nhìn ra được Cảnh Hi có tình cảm với Lý Lộ, có lẽ chuyện còn chưa nghiêm trọng tới mức độ ấy. “Em không cần phải đứng đây trông ngóng mãi đâu, hãy về nhà nghỉ ngơi đi.” Nói xong, Cảnh Y Nhân nhìn kĩ Lý Lộ, thấy dưới cổ áo cô ấy có dấu hôn.

Điều đó chứng tỏ Cảnh Hi cũng không bị động, chỉ sợ tối hôm qua cũng mệt chết rồi.

Nói xong, Cảnh Y Nhân đi về phía phòng bệnh.

Cảnh Y Nhân đẩy cửa phòng bệnh ra, thấy Cảnh Đức Chính, Thu Bách Hợp và Cảnh Triệt đang vây quanh giường.

Cảnh Hi bọc mình trong chăn, nằm trên giường như cái kén, vùi mình rất chặt, không chịu đi ra.

Nghe thấy có người bước vào, mọi người trong phòng bệnh theo bản năng quay đầu lại.

Thấy người tới là cảnh Y Nhân, Cảnh Đức Chính hơi khựng lại, có vẻ khá ngạc nhiên, vội vã ân cần bước lên đỡ lấy cô.

“Y Nhân, sao con lại tới đây? Cha đã nói là con đừng đến mà!” Nói xong, Cảnh Đức Chính nhìn ra ngoài cửa ngó nghiêng, hình như Lục Minh không đi theo đến đây, làm ông ta có vẻ hơi thất vọng. Cảnh Đức Chính đỡ cảnh Y Nhân đến ghế dựa bên giường để cô ngồi xuống.