Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 790



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bà ta tức giận mắng cảnh sát: “Đám thực dụng mấy người bị mua chuộc bằng tiền, ức hiếp một người đàn bà như tôi!” “Mấy người nhận tiền của nó phải không, tôi sẽ kiện mấy người! Đám cảnh sát ghê tởm này!” Cảnh sát nổi giận vì lời mắng của Vương Thu Thủy. Anh ta bực tức giải thích: “Chúng tôi chỉ làm việc theo quy định thôi. Tự bà làm việc trái pháp luật, lại còn vừa ăn cướp vừa la làng!”

“Bà đúng là chó mắt mù, bà không biết con trai của tổng thống sao? Lục Minh là con trai của tổng thống, bất luận là chuyện bảo vệ quốc gia hay tấn công tội phạm, ngài ấy đều có thể tham dự!”

“...” Nghe vậy, Vương Thu Thủy bỗng2dưng im bặt, không giãy giụa nữa. Bà ta mang vẻ mặt khiếp sợ, hoảng hốt ngớ người ra tại chỗ, tựa vào mặt bàn và không nhúc nhích gì nữa. Cảnh sát thấy vẻ mặt mờ mịt của bà ta: “Thảo nào bà lại dám trêu chọc ngài ấy, chúng tôi còn tưởng rằng bà chán sống rồi!” “...” Giờ phút này Vương Thu Thủy mới hiểu ra. Hóa ra người đàn bà như bà vẫn luôn nhổ lông trên người cọp mà không biết, vẫn luôn nghĩ cả nhà Lục Minh là mèo nhiều lông, có thể nhổ được bao nhiêu thì cứ nhổ, kết quả lại làm cọp tỉnh giấc, bị cắn một phát.

Giọt nước mắt hối hận, xót xa theo khóe mắt mà chảy xuống bàn...

Cả nhà Vương Thu8Thủy: Bởi vì bị lừa, Giang Đóa Đóa ngộ sát bà nội mình, bị phạt tù ba năm.

Bởi vì lòng tham, vợ chồng Vương Thu Thủy không được sự đồng ý của mẹ đã ký tên vào hợp đồng cưỡng ép phá dỡ và di dời, khiến cho bà ấy ngã bị thương, cộng thêm tội ăn trộm kẹp tóc bằng kim cương của người ta, bị phạt tù hai năm!

Hết tháng sáu, bước sang tháng bảy là đến kỳ nghỉ hoàng kim.

Khi trời nóng nực đến mức làm cho người ta ước gì có thể lột một lớp da ra.

Tháng ngày bình yên trước đó đã quay về.

Bộ phim điện ảnh “Chuyện tình Lộc Nguyên” mà Lục Minh đầu tư sắp được công chiếu trên các rạp chiếu phim lớn. Hai bé2con của Cảnh Y Nhân đã lớn lên khá nhiều, đã biết tự lật người, lăn qua lộn lại. Mỗi ngày Cảnh Y Nhân đều sẽ đẩy hai bé con đi dạo trong vườn hoa một vòng, có lúc lại dẫn hai nhóc đến trung tâm thương mại.

Chỉ cần ở nơi có nhiều người, hai bé liền trở thành tiêu điểm, một đám người vây quanh ngắm nhìn, khen hai đứa bé vừa xinh đẹp lại đáng yêu.

Hôm nay Cảnh Y Nhân ở nhà cùng với hai đứa bé, Phó Minh Tuấn đến chơi.

Lục Minh lại không có ở nhà. Phó Minh Tuấn vừa đến, vẫn giống như những lần trước, anh ta mặc âu phục trắng, đi giày da, đeo kính viền vàng. Anh ta tự nhiên như đang ở nhà của2mình, tự đổi giày ở cửa, sau đó bước nhanh đến chỗ ghế sô pha mà Cảnh Y Nhân đang ngồi với hai bé con.

Phó Minh Tuấn quăng một phần tài liệu lên bàn trước mặt Cảnh Y Nhân.

“Chúc mừng cô! Từ học kỳ hai năm nhất đến lúc kết thúc năm hai, người ta phải học 3 học kỳ, 12 tháng chương trình học, nhưng cô chỉ đi học tổng cộng hai mươi ba ngày!” “Chỉ xin nghỉ, cũng không phải là tạm nghỉ học hoặc nghỉ học hẳn, cô cho rằng đây là kỳ nghỉ đông sao? Trường học đã quyết định xóa tên cô, cũng có nghĩa là cô bị đuổi học rồi!”

Cảnh Y Nhân cúi đầu nhìn chằm chằm vào phần tài liệu ở trước mặt, sau đó quay6đầu trừng to mắt nhìn Phó Minh Tuấn.

Hình như lúc này cô mới phản ứng kịp, kinh ngạc thốt lên một tiếng: “Cái gì?” Cô chỉ vào cái mũi nhỏ của mình: “Tôi bị đuổi học rồi? Không phải anh nói tôi là vợ của Lục Minh, không ai dám đuổi tôi hay sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.