Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 92: "LÀM" CÔ BÂY GIỜ




“Quỳ xuống.”

“...” Cảnh Y Nhân do dự hai giây rồi chậm rãi quỳ xuống. Mắt cô cụp xuống nhìn vào đúng quần của Lục Minh.

Cô vừa quỳ xuống thì Lục Minh vòng hai tay ra phía sau cô, một tay nhẹ nhàng vén tóc cô lên còn một tay kéo khóa lưng váy cho cô. Chỉ một động tác nhẹ nhàng như vậy mà không hiểu sao lại làm tim Cảnh Y Nhân đập nhanh, vì áo com-lê bên ngoài của Lục Minh đang mở ra nên mặt cô sắp dán lên áo sơ mi của anh rồi. Trong hơi thở của cô bỗng chốc tràn ngập thứ mùi hương nhàn nhạt chỉ thuộc về Lục Minh.

Trong chớp mắt, mặt cô lại đỏ bừng lên. Khi Lục Minh đứng dậy, thấy cảnh Y Nhân đang thẫn thờ, anh nhẹ giọng nhắc nhở: “Đi thôi.” Cảnh Y Nhân lấy lại tinh thần, có chút ngạc nhiên: “Đêm nay chúng ta không ở đây ạ?” “Ngày mai còn đi làm nên không ở lại đây.” Nói rồi Lục Minh bước tới lấy điện thoại di động đang để trên kệ ti vi, mở máy lên. Phút chốc, điện thoại nhảy ra mười mấy thông báo.

Tất cả đều là thông báo cuộc gọi nhỡ, Cảnh Hi đã gọi cho Lục Minh hơn chục cuộc điện thoại. Ngay khi anh chuẩn bị xóa tin thông báo thì điện thoại lại vang lên. Lục Minh quyết đoán cúp điện thoại, cho số điện thoại của cảnh Hi vào danh sách hạn chế. Cảnh Y Nhân lúc bước xuống giường liếc thấy dãy số hiển thị trên điện thoại của anh.

Cô lơ đãng hỏi: “Là Cảnh Hi ạ?”

Lục Minh lạnh mặt, không hề nhìn Cảnh Y Nhân một cái, để điện thoại vào túi rồi xoay người đi ra ngoài: “Không phải.”

Ra khỏi phòng, Lục Minh mới lấy điện thoại ra gọi cho tài xế, tài xế báo đang lái xe tới đón bọn họ rồi. Họ vừa xuống đại sảnh khách sạn cũng là lúc tài xế tới nơi.

Về nhà còn phải ngồi xe mất hai tiếng nữa, ngoại trừ cúi đầu xem điện thoại thì Lục Minh chơi “sách quả táo”, giống như chuyện khi nãy xảy ra ở khách sạn chưa hề tồn tại. Cảnh Y Nhân ngồi bên hết liếc nhìn Lục Minh lại liếc nhìn giữa hai chân anh, lắc lắc đầu.

Rồi cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cơn mưa phùn đang dần dần ngớt lại, ánh đèn neon ven đường bị khúc xạ trên mặt đất ẩm ướt tạo thành một bức tranh ánh sáng vào ban đêm đầy màu sắc rực rỡ. Quan sát được một lúc cô lại nhìn Lục Minh một cái, rồi lại thở dài, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại một lúc sau nữa Cảnh Y Nhân dường như không nhịn được, quay đầu nhìn Lục Minh một cái, rồi thở dài. Cứ như vậy Cảnh Y Nhân xoay tới xoay lại nhiều lần mà Lục Minh vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, không để ý tới cô.

Ngược lại tài xế ở phía trước thi thoảng lại nhìn kính chiếu hậu xem cảnh Y Nhân. Lần này Cảnh Y Nhân quay đầu lại nhưng cô nhịn không được, cẩn thận lựa lời nói: “Cậu, có bệnh phải đi...” “Câm miệng.” Lục Minh gầm nhẹ, làm cảnh Y Nhân sợ tới mức mím chặt miệng nhỏ, á khẩu không dám nói, mà tài xế cũng hoảng, tay lái hơi lạc đi, trộm nhìn cảnh Y Nhân qua kính chiếu hậu.

Do dự một lúc ông hỏi: “Cô Cảnh, có phải cô không thoải mái chỗ nào không?”

Cảnh Y Nhân khoát tay với tài xế: “Không phải, không phải tôi không thoải mái. Là cậu cơ. Cậu... Ưm ưm...!”

Cảnh Y Nhân còn chưa nói hết câu thì Lục Minh ngồi bên cạnh đã sầm mặt xuống, nhanh chóng bỏ điện thoại sang một bên, anh kéo cổ Cảnh Y Nhân, nhanh chóng che miệng cô lại.

Anh còn ở bên tai trầm giọng uy hiếp: “Dám nói linh tinh thì tôi sẽ “làm” cô ngay ở đây đó”

“...” Làm? Ý là giết cô sao? Cảnh Y Nhân căng thẳng tới trợn mắt, vội nghe lời lắc đầu một cái, rồi lại gật gù. Lục Minh trừng mắt nhìn cô như để cảnh cáo rồi mới buông cô ra.