Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 310: Cậu thật đẹp trai




Tiểu nha đầu hoảng hốt chạy vào trong chiếc kiệu bị đổ rạp dưới đất của hắn rồi lại sốt sắng chui ra.

Nàng tới tìm hắn sao? Hành động này khiến đáy lòng vị để vương lạnh lùng như tan chảy, một dòng nước ấm áp lan tới tận đáy lòng. Trong tim hắn không hiểu vì sao nảy sinh một ý nghĩ: “Hắn phải giữ đứa bé này bên cạnh...”

Buổi diễn thuyết của tổng thống kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ. Kết thúc buổi diễn thuyết, tất cả mọi người đều hoan hô nhiệt liệt, điều này đã lôi kéo tấm tư cảnh Y Nhân trở lại. Những người có ghế ngồi trên khán đài như bọn họ cũng đứng dậy vỗ tay. Cảnh Y Nhân dù chẳng lọt tai chữ nào đành đứng dậy vỗ tay cùng bọn họ. Cô chỉ thấy Lý Đồng ở bên cạnh nói: “Tổng thống giỏi thật, không cần dùng đến bài phát biểu sẵn mà vẫn diễn đạt lưu loát, rõ ràng như vậy. Cả nội dung và khí thể đều vô cùng khoáng đạt.”

Tiếp theo chính là lễ đại duyệt binh.

Trời dù nắng nóng đến đâu cũng không làm sụt giảm được sự nhiệt tình của dân chúng, họ đội nắng vẫy quốc kỳ trong tay. Các đài truyền hình lớn đều đang phát trực tiếp buổi lễ.

Đầu tiên là hát quốc ca, làm lễ kéo cờ, tất cả mọi người đều hòa nhịp đồng thanh hát.

Thậm chí, có người còn phấn khởi, kích động tới mức chảy nước mắt.

Những bài quốc ca này Cảnh Y Nhân không thuộc nổi một câu, cô ngồi im tại chỗ không nhúc nhích. Các nghị sĩ ở phía sau đều đang hát. Có lẽ viên nghị sĩ phát hiện ra cô không hát nên khom lưng, nhỏ giọng nhắc nhở bên tai cô: “Cô Cảnh, bắt buộc phải hát quốc ca đấy!”

“...” Cô không thuộc thì làm sao mà hát được? Nghĩ vậy nhưng Cảnh Y Nhân vẫn mấp máy môi ra vẻ đang ngâm nga, dù sao cũng chẳng có ai nghe thấy cô hát cái gì. Có điều khi cô đinh ninh là như thế thì bỗng phát hiện Lý Đồng ở bên cạnh vẫn luôn chú ý tới cô, nhìn chằm chằm đánh giá cô mấy lượt.

Mãi tới khi bài quốc ca kết thúc, Lý Đồng mới mở miệng hỏi: “Cảnh Y Nhân, cô không biết hát quốc ca à?” “...” Cảnh Y Nhân nhìn thẳng về phía trước, lười phải nhìn cô ta, cũng chẳng thèm để ý tới cô ta nữa. “...” Đáy mắt Lý Đồng lóe lên tia sáng, dường như đã nhìn thấu được chuyện gì đó, cô ta chỉ mỉm cười, coi như không để ý. Sau đó, lễ đại duyệt binh chính thức được bắt đầu.

Lần lượt xuất hiện trên sân, đi đầu tiên chính là một người đàn ông mặc quần trang màu đen, trống vô cùng mạnh mẽ, đáng nể, đang cười một con tuấn mã màu trắng.

Trên trán con ngựa có một vết bớt đen hình tia chớp, vô hình chung khiến nó trở nên cực kì dũng mãnh. Đặc biệt là người ngồi trên lưng ngựa, mặc quân phục, một tay cầm dây cương, một tay cầm gậy bạc, dáng người vững chãi, khuôn mặt mặt anh tuấn.

Theo phía sau là một đội quân khoảng hơn một trăm người.

Họ đều mặc quân phục trắng, trên tay ôm súng tiểu liên, bước đi chỉnh tề, vô cùng khí thế. Khi vị quân nhân dẫn đầu ngồi trên ngựa vung cây gậy trên tay, tất cả các quân nhân đi sau lần lượt chào theo quân lễ và hộ khẩu hiệu. “Hướng tới chí thiện! Vươn lên không ngừng!” âm thanh vô cùng vang dội, hào sảng, dáng vẻ đầy hiên ngang làm rung động lòng người. Mặc dù Cảnh Y Nhân ở cách rất xa, căn bản không thấy rõ mặt mũi của người ở trên lưng ngựa, nhưng cô có thể khẳng định đó là Lục Minh. Khí chất kiêu ngạo của anh khi mặc quân trang càng làm lộ ra sức hấp dẫn của người có khí chất đế vương một cách vô cùng tự nhiên.

Cảnh Y Nhân nhìn mà hơi thất thần.

Không chỉ có Cảnh Y Nhân, Lý Đồng xinh đẹp cũng nhìn đến mê say. Tầm mắt tất cả dõi theo chuyển động của con ngựa, không hề rời khỏi người Lục Minh một giây nào. Hoạt động duyệt binh và các hoạt động chúc mừng khác diễn ra suốt cả ngày, mãi tới tận chiều tối mới kết thúc.

cảnh Y Nhân lúc này đi theo các lãnh đạo và đám quan chức cấp cao vào sảnh yến tiệc bên trong Nhà Vàng.

Cuối cùng đã có thể chính thức dùng bữa rồi. Cảnh Y Nhân đã sớm đói tới mức bụng sôi lên ùng ục, mặc dù giữa chừng viên nghị sĩ có đưa cho cô một ít đồ ăn nhanh, nhưng dù thế nào thì vẫn chẳng phải món chính, mấy thứ đó ăn không đủ no bụng.