Vợ Chồng Ngọt Nhất Giới Hào Môn

Chương 30: Ngày thứ ba mươi ngọt




Oán phụ Tiểu Ngũ

Editor: Cheese

Lộ Lê tuy không phải là một party animal (*) nhưng cũng không có nghĩa là cô chưa đến hộp đêm bao giờ.

Khi màn đêm buông xuống, cuộc sống về đêm ở thành phố S chính thức bắt đầu.

Kiều Giai Nhất gặp bạn trai, ba người cùng đi vào, phía sau cánh cửa có một nhân viên trong tay cầm con dấu, mỗi khách bước vào đều bị đóng một dấu lên tay.

Ánh đèn mờ ảo, trong bóng tối có thể thấy được con dấu sáng lên.

Là một đóa hồng, là logo của quán bar này.

Sau đó Lộ Lê hỏi thăm mới biết được, đây là quán bar lấy chủ đề “Oán phụ”, hơn nữa giá cả cũng khá đắt đỏ, khách ra vào nơi đây cơ bản đều là người có tiền.

Nơi này thu hút rất nhiều người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, ngành nghề nào cũng có, chuyên đến quán bar này phát tiết giải sầu, tìm kiếm an ủi.

Quán bar này khai trương chưa được bao lâu đã sớm nổi dang ở thành phố S, khách đến chật ních, vì chủ đề đặc trưng của quán mà thu hút không ít các trang truyền thông đến đưa tin, một đêm quán bar này thu hút không ít hơn vài trăm lượt khách.

Bởi vì khách hàng chủ yếu là nữ, cho nên ngoại trừ người dọn dẹp là nữ ra, thì từ bartender, DJ, cho đến người phục vụ đều là nam.

Hơn nữa, không phải chỉ là đàn ông bình thường, mà còn phải có cơ bụng tám múi, thân hình vạm vỡ. Các chị gái đến đây giải sầu không phải chỉ lời qua tiếng lại với các em trai bartender mà thỉnh thoảng còn dựa vào bờ vai rộng ôm lấy bắp tay to mà tố khổ. Các em trai này một bên vừa an ủi các chị gái xinh đẹp, một bên không quên nhắc nhớ các chị gái uống thêm chút rượu.

Trên sân khấu, DJ đang đánh một bài nhạc chứa chan tình cảm mãnh liệt.

DJ này không mặc áo, thân hình rắn chắc hiện ra dưới ánh đèn chớp nháy, làn da màu mật, cơ bụng sáu múi hiện rõ, hai bên xương hông đều có hình xăm, hình xăm chạy dọc theo cái bụng nhỏ mà chạy xuống dưới, biến mất dưới lớp quần, khiến cho người nhìn thấy đều không ngừng ảo tưởng.

Đèn trong hộp đêm vốn đã không nhìn rõ mặt, chỉ nhìn thấy anh ta có vài đoạn tóc highlight màu xám bạc.

Nhìn qua cũng không tồi, tỉ mỉ quan sát thì cũng muốn đào người về làm cho mình thật.

Vì là quán bar chủ đề oán phụ, bạn trai Kiều Giai Nhất vừa bước vào đã bị hiểu lầm là gay, mấy em trai bartender vô cùng nhiệt tình mà vây quanh.

Kiều Giai Nhất: “………………”

Lộ Lê: “………………”

Ba người ngồi trên một cái ghế dài, gọi một chai rượu.

Em trai bartender sau khi bị từ chối cũng không từ bỏ ý định, cứ liếc mắt đưa tình với bạn trai của Kiều Giai Nhất.

Vừa vặn anh trai DJ kia đã chơi nhạc xong, bạn trai của Kiều Giai Nhất trực tiếp đứng dậy đi vào hậu trường.

Lộ Lê rót rượu uống một hơi, bị sặc mà ho hai tiếng.

Kiều Giai Nhất nhìn xung quanh: “Có thể uống không? Cậu uống rượu rồi lỡ tối về bị chồng mắng thì sao?”

Lộ Lê cảm thấy trời xui đất khiến thế nào mà thấy quán bar này rất hợp với cô: “Đừng có động vào tớ.”

“Là quán bar cho oán phụ đó, còn không cho oán phụ này uống rượu sao?”

“Tửu lượng của tớ cũng không kém đâu.”

“Nhưng mà tớ muốn đi vệ sinh một lát, hồi chiều uống trà sữa hơi nhiều rồi.”

Kiều Giai Nhất chỉ chỗ cho cô: “Đi qua bên kia quẹo phải, ngay khúc cua là thấy. Đi sớm về sớm nha.”

Lộ Lê: “Biết rồi.”

Cô đi vệ sinh xong, lại quay về chỗ băng ghế dài.

Ánh đèn trong quán bar khá tối, đèn màu kỳ quái chợt tắt chợt lóe khiến người ta đau mắt.

Đi loanh quanh một hồi, ghế dài nào cũng giống nhau, cô vất vả lắm mới tìm thấy chỗ mà ngồi xuống, đã chuẩn bị hỏi Kiều Giai Nhất bạn trai đã quay lại chưa, thì thấy mình ngồi sai bàn rồi.

Trên ghế này toàn là mấy phu nhân trung niên sang chảnh, còn có thêm mấy tiểu thịt tươi cởi trần khoe cơ bắp.

Lộ Lê lập tức đứng lên, xấu hổ vô cùng: “Xin, xin lỗi.” Cô nhìn khắp nơi, không nhớ nổi rốt cuộc khi nãy Kiều Giai Nhất ngồi đâu.

Mà trong đám người kia, có một phu nhân hơi tròn trịa một chút nhìn Lộ Lê đánh giá, rồi mở miệng: “Em gái à, còn trẻ như vậy mà đã đến đây giải sầu rồi sao?”

Lộ Lê cười gượng hai tiếng.

Trong quán, khách hàng đa số là phụ nữ trung niên, thấy có cô gái trẻ đến thì như nổi lên một đề tài mới, lại thêm một phu nhân khác hơi gầy một chút rót rượu tiếp lời: “Nhớ năm đó, chị lúc trẻ cũng xinh đẹp như em, nếu không phải suốt ngày lo làm ăn buôn bán không lo bảo dưỡng nhan sắc. Nhưng mà bọn đàn ông đều là một lũ khốn nạn vô tình, tuổi xuân qua đi rồi, giờ tiền cũng có, liền trở nên ghét bỏ chị đây hoa tàn ít bướm…”

Phu nhân tròn trịa kia dựa vào em trai bartender bên cạnh, lấy tay mang nhẫn kim cương to bằng trứng bồ câu ra lau nước mắt: “Ai mà không vậy chứ, hồi xưa lúc còn gầy tôi chỉ có 45kg thôi.”

Phu nhân gầy sau chuếnh choáng: “Tôi còn tưởng là chỉ tới tuổi như chúng ta đây mới buồn chứ, ai ngờ em gái nhỏ xinh thế này mà cũng đã buồn vì đàn ông, đạo lý gì nữa đây.”

Phu nhân tròn trịa nắm chặt tay Lộ Lê: “Đi nhầm bàn cũng coi như duyên phận! Nào, ngồi uống uống hai ly với các chị! Nói các chị nghe rốt cuộc là tên khốn nạn kia làm gì em.”

Trong góc có một chị gái mang túi Hermes đột nhiên khóc: “Đàn ông có gì tốt chứ, nếu tôi không phát hiện kịp thời, có khi đã cùng tiểu tam sinh con đẻ cái rồi cũng nên hu hu hu.”

Một phu nhân tóc xoăn cười ra nước mắt: “Nhà tôi con cũng đã có, nhưng mẹ chúng là ai thì tôi cũng không biết nữa ha ha ha ha.”

Lộ Lê cảm thấy như thế này mới là bầu không khí của quán bar oán phụ.

Nhìn các vị phụ nhân trang điểm chỉnh tề mà khóc đến thê thảm, bản thân cũng đau lòng, nhịn không được mà thương cảm.

Gần đây tâm trạng của cô không tốt, ngồi xuống, liền bắt đầu nói hết.

……

Kiều Giai Nhất đợi Lộ Lê đi về sinh cả nửa tiếng còn chưa thấy quay lại, gọi điện thoại nhắn tin wechat gì cũng không thấy trả lời, vội vàng đi tìm người.

Chạy qua chạy lại, lúc tìm được, cô ngây người ra.

Tại một bàn kia, có ba thanh niên cơ bắp cuồn cuộn, bốn vị phu nhân trung niên toàn thân mang vàng, lại có thêm một thiếu phụ hào môn.

Lộ Lê hai má hồng hồng, liền đập tay xuống bàn, dõng dạc tuyên bố: “Kết hôn, kết hôn có gì tốt chứ.”

“Người như tôi, từ lúc sinh tới lúc lớn, đến thời điểm thì gả chồng, một chút ý muốn cá nhân cũng không có.”

“Chuyện gì tôi cũng nghe theo chồng, nhưng mà, vài ngày trước, tôi muốn sinh con thì chồng tôi lại không muốn.”

Phu nhân Hermes liền suy đoán: “Có phải hắn ta ở bên ngoài có tiểu tam rồi không?”

Phu nhân tóc xoăn còn thêm mắm thêm muối: “Coi chứ có ngày tiểu tam ôm con tới trước cửa đòi vào nhà, người dư thừa chính là cô em đó.”

Lộ Lê bị chín người mười ý làm cho tin: “Hu hu hu hu hu hu.”

Cô ngã vào người bartender mà khóc, duỗi tay sờ cơ bụng của cậu ta, một bên sờ một bên ghét bỏ: “Cậu cũng không rắn chắc bằng chồng tôi hu hu hu hu.”

Bartender: “………………”

Cậu cảm giác chức nghiệp tôn nghiêm của mình bị đả kích.

Có giỏi thì kêu chồng cô ra đây so nha!

Kiều Giai Nhất nhìn xong hít thở sâu một cái, tiến lên: “Lộ Lê!”

“Cậu rốt cuộc là uống bao nhiêu vậy hả, sao lại đi qua chỗ người ta uống thế này?”

Cô nắm tay Lộ Lê muốn kéo lên.

Lộ Lê liều mạng ôm chặt bartender bên cạnh mình, nói: “Tớ không về đâu, ở đây có các chị gái giúp tớ giải sầu.”

Có vài vị phu nhân nghe chuyện của cô cảm động đến rơi nước mắt, sau đó nghe Kiều Giai Nhất gọi tên Lộ Lê, lại nhìn mặt Lộ Lê một cái, cảm giác có điểm quen thuộc.

“Tiểu Ngũ tên là Lộ Lê hả?”

Bốn người oán phụ ngồi với nhau gọi lần lượt là Đại tỷ, Nhị tỷ, Tam tỷ, Tứ tỷ, nay có thêm Lộ Lê ở đâu chạy tới thì gọi là Tiểu Ngũ, hoan nghênh cô gia nhập câu lạc bộ oán phụ.

Phu nhân tròn trịa: “Là Trì gì đó, tổng tài của Thịnh Cảnh đó, không phải vợ cậu ta cũng tên Lộ Lê sao?”

Phu nhân gầy: “Ơ có phải cặp vợ chồng plastic không? Chồng tôi hồi đó còn dự lễ cưới của bọn họ.”

Phu nhân Hermes: “Hèn chi mà thương tâm đến vậy. Em gái đừng khóc nữa, chồng em soái như vậy, e là bên ngoài thu hút không ít hồ ly. Ở bên ngoài nuôi dưỡng năm ba đứa tiểu tam rồi lại đẻ bảy tám đứa con cũng là chuyện thường.”

Phu nhân tóc xoăn: “Người bên ngoài nhìn chúng ta thì đàng hoàng, cái gì cũng hoàn mỹ, chỉ có người trong cuộc mới biết bên trong đau khổ tới nhường nào.”

Lộ Lê: “Hu hu hu hu ông xã của em ở bên ngoài không có nuôi tình nhân mà.”

Kiều Giai Nhất lại kéo Lộ Lê: “Trong quán bar còn có phóng viên nằm vùng, cậu chú ý chút đi! Lỡ bị chụp lại thì làm sao đây?”

Lộ Lê không để ý: “Chụp thì chụp, chụp xong rồi thì có thể sao nữa chứ?”

Cô đột nhiên nhớ tới sự cố bị chụp ở khách sạn còn không thể bác bỏ tin đồn, liền thê thảm nói: “Tớ với chồng bị chụp tới cỡ nào thì người ta vẫn nói bọn tớ là vợ chồng plastic thôi.”

“Tớ đã sớm, hức, quen rồi.”

“Không sao cả!”

Kiều Giai Nhất chống nạnh, nhìn Lộ Lê say đến bất tỉnh nhân sự, không còn cách nào khác, đành gọi điện cho Trì Thầm Yến, kêu anh qua đây hốt về.

Điện thoại gọi qua.

Nhạc trong quán bar hơi ồn, Kiều Giai Nhất không nghe thấy Trì Thầm Yến nói gì, mà cô nói gì cũng bị âm nhạc bao lấy.

Vì thế, cô đành nhắn tin cho Trì Thầm Yến: “Quán bar xx, tới đón Lộ Lê, cô ấy uống say rồi.”

Trì Thầm Yến nghe tin Lộ Lê đi quán bar, có chút không ngờ.

Anh biết cô không phải loại người thích đi đến mấy chỗ này, hơn nữa buổi chiều còn ngoan ngoãn báo cho anh biết mình đi đâu.

Không phải cô bảo đi spa với Kiều Giai Nhất sao?

Trì Thầm Yến nhắn lại: “Thật sao?”

Kiều Giai Nhất nhìn tin nhắn của Trì Thầm Yến, không nghĩ là anh lại ngây thơ đến mức không tin vợ mình sẽ đi quán bar, nhất thời câm nín, chỉ biết chụp một bức ảnh gửi qua.

Trì Thầm Yến mở ảnh ra xem.

Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, cô vợ nhỏ của anh đang ngồi trên sô pha, đầu tóc rối bù, trên mặt còn vương vài giọt nước mắt, bộ dáng thật đáng thương, tay không ngừng cơ bụng tám múi của người đàn ông bên cạnh.

~ Hoàn chương 30 ~

Chú thích:

(*) Party animal: kiểu người thích tiệc tùng, nhảy nhót. Nói chung cứ đến tiệc tùng là ăn chơi tới bến.