Vợ! Có Phải Là Nhà

Chương 22




Tôi đang nằm khóc, chợt phía sau tôi xuất hiện vòng ôm ấm áp. Anh vùi đầu vào cổ tôi, phả hơi thở nóng ấm, mũi anh hít hà mùi hương thân quen, lâu, lâu lắm rồi anh mới dám gần vợ như thế. Anh hôn vào gáy, vào tai, vào má, anh xoay mặt tôi lại, hôn lên giọt nước mắt hờn tủi, lau khô giọt lệ đau lòng, tới mũi, và môi. Hương vị ngọt ngào, nhẹ nhàng say đắm, tôi để mặc anh yêu thương, thả lỏng người đón nhận những xúc cảm thuần túy giữa nam và nữ, vì tôi vẫn đang là vợ anh, tôi xứng đáng được thưởng thức sự thăng hoa, hòa hợp của tình dục trong tình yêu của vợ chồng. Tay anh lần mở nút áo của tôi, nóng hổi và run rẩy như lần đầu "yêu", tay kia anh với tắt đèn, chỉ còn ánh đèn ngủ 7 màu chớp tắt của đóa hoa sen. Tôi xoay nhìn ánh sáng 7 màu nhảy múa, rồi xoay nhìn thẳng vào ánh mắt nhu tình của anh, mỉm cười nửa hạnh phúc, nửa chua chát. Anh biết tôi thích hoa sen, thích sắc màu lung linh, nên thứ 7 anh ở nhà dọn dẹp, trang trí thêm đóa sen trong phòng ngủ, lần đầu chúng tôi ngủ chung dưới ánh đèn hoa sen rực rỡ, có lẽ cũng là lần cuối cùng. Người đàn ông của tôi, anh vẫn lặng lẽ làm mọi thứ vì tôi, đến khi tôi nhận ra thì phải chăng quá muộn màng. Tôi choàng tay lên cổ anh, nhìn anh tha thiết, cố ghi sâu hình ảnh anh vào tim, như cái cách anh ghi Ngà vào tim mình 10 năm trước. Trong mắt chúng tôi bây giờ chỉ có hình ảnh của nhau và nhiều sắc đèn lung linh chớp tắt. Anh áp người xuống, vùi đầu vào nơi mềm mại, vì sanh con mà nở nang vun cao. Anh mút mát đê mê, dòng sữa mẹ ngọt ngào chảy ra ướt đẫm, cứ tưởng anh chê, sẽ nhợn nhổ ra, nhưng anh nuốt, uống sạch sẽ, uống luôn phần của Bo. Tay anh du ngoạn đến nơi rậm rạp, sau sinh nơi đó khô khốc, nhưng dưới bàn tay anh, nó ướt át và co thắt. Anh đi vào trong tôi nhẹ nhàng, mặt vẫn vùi nơi bầu sữa của Bo, chợt tôi cảm giác có giọt nóng ấm rơi trên ngực mình, lòng tôi xốn xang, đau nhói, chỉ muốn hòa tan vào anh, phút giây này kéo dài mãi mãi. Đêm đó, anh ôm tôi nằm ngủ, đêm đầu tiên chúng tôi ôm nhau ngủ như bao đôi vợ chồng bình thường khác, và tôi ngủ rất ngon.

Sáng sớm thức giấc, bên cạnh đã không còn anh, sờ vào phần giường trống vắng, trong tôi là khối cảm giác trống rỗng bao trùm. Tôi làm vệ sinh cá nhân xong đi ra phòng khách, trên bàn có tô bún bò để sẵn. Tôi đem hâm lại rồi ăn, bún bò chỗ tôi thích, vị không cay mà sao tôi cứ phải hít hà, mặt đỏ gay. Anh nhớ khẩu vị của vợ, nghĩ lại hình như tôi chẳng nhớ anh thích ăn gì nữa. Vậy là anh đi thật rồi, chúng tôi chính thức xa nhau. Tôi dọn về mẹ ở hẳn, tôi sợ ở lại ngôi nhà này, tôi sẽ trầm cảm mất thôi. Tôi nói dối mẹ anh đi công tác phát triển chi nhánh 6 tháng ngoài Hà Nội, như anh đã nói với tôi. Ba mẹ tôi không biết tin hay không, nhưng cũng không hỏi gì cả. Thời gian lặng lẽ trôi qua, tôi viết nhật ký, nhưng không đăng status than vãn lên Facebook nữa. Tôi tham gia các cuộc thi viết để giết thời gian, may mắn sao lại có giải, dù tôi không phải đứa chuyên văn. Bài viết Nhật ký của mẹ của tôi đoạt giải, bên báo tuổi trẻ mời tôi và anh đi tham dự event trao giải, rồi phỏng vấn luôn. Tôi đi được, nhưng anh thì....tôi không biết mở lời sao. Anh đã từng nói không muốn mọi người biết quá nhiều về mình, nay tôi mang cả cuộc đời anh show ra, có lẽ anh sẽ giận lắm, nghĩ vậy nên tôi im luôn.

Thời gian xa nhau, tôi vẫn luôn update hình Bo gửi cho anh, anh relpy bằng những icon trái tim. Tôi chưa bao giờ quay về nhà mình, cũng như hỏi anh đang ở đâu, tôi đang tập hờ hững với đời, chấp nhận với một cuộc đời không anh. Ngày tôi bước chân đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ nhận giải, anh đã điện thoại cho tôi

- Chúc mừng vợ, đừng hồi hộp em nhé, xem như dự tiệc sinh nhật thôi.

- Cảm ơn anh! Sao anh biết...

- Biết chứ, những gì liên quan đến vợ, chồng đều biết.

Tim tôi đập mạnh, không thốt nên lời, tôi cúp máy một lúc thì lại có điện thoại. Số tổng đài 1080 với bài hát Tuyết rơi mùa hè. Bài hát kết thúc mà tôi vẫn chưa hết xúc động, nếu không kiềm chế, chắc tôi đã òa khóc mất. Thế đấy, dù bao thời gian trôi qua, chỉ cần là anh, thì dù chỉ một lời nói cũng làm tim tôi lỗi nhịp. Chỉ trách tôi yêu đúng người nhưng lại sai cách, nên dù là định mệnh cũng không đem chúng tôi về bên nhau.

Nếu anh gặp em từ đầu

Có lẽ đã không ai qua bể dâu

Nếu anh được sống từ đầu

Vẫn muốn bên em như thời thơ ấu.

Nếu mai rời xa nhìn lại

Trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra

Như tuyết mùa hè rạng ngời

Trong màu áo trắng phau.

Nếu em rồi sẽ ở lại

Anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa

Nếu những màu sắc nhạt dần

Anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ.

Và nếu thời gian ngừng lại

Thì những nhánh sông hay bao con đường

Cũng sẽ dẫn về một ngày

Anh chờ em.

Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè

Bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao toả bay

Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề

Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn.

Sau khi nhận giải, tôi được ban biên tập phỏng vấn. Cuộc trò chuyện về cuộc sống làm mẹ đơn thân. Tôi hạn chế trả lời về anh, nhưng rồi tôi nghĩ có thể anh sẽ xem, nên cuối buổi tôi mượn dịp gửi đến anh lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn anh đã luôn bao dung, bên cạnh và chở che cho tôi, dù sự chở che ấy bao gồm cả ích kỉ và áp đặt. Mọi người trong khán phòng nhìn tôi ban đầu là ngưỡng mộ, cảm thông rồi thương hại. Tôi nhận ra mình bản lĩnh gì, khi hạnh phúc không còn ở trong tay. Phỏng vấn xong, tôi dùng bữa trưa với mấy bạn có giải khác, cùng ban tổ chức, ban biên tập. Bữa ăn diễn ra rất ấm cúng vui vẻ, riêng tôi có niềm vui khác, mơ hồ thoáng qua nhưng đủ khiến trái tim xốn xang.

Trời Sài Gòn đang nắng như đổ lửa, bất chợt xuất hiện cơn mưa giông đầu mùa. Tôi lại không mang áo mưa. Tấp vào quán cà phê quen, tôi lại ngồi vào vị trí cũ. Nơi đây có thể nhìn ngắm dòng người hối hả chạy bên dưới cơn mưa. Trên bầu trời cứ vài phút lại có tiếng máy bay ồ ồ cất cánh. Tôi thích mưa, cứ nhìn những hạt long lanh rơi xuống từ bầu trời, trong vắt mát lạnh, lòng tôi xốn xang cảm xúc mơ hồ. Trong mớ kí ức hỗn độn vui buồn, hình ảnh anh lại xuất hiện trên lớp kính trong suốt của cửa sổ sát đất. Tôi nhìn cũng tự mỉm cười, "thì ra, tôi đang nhớ anh....nhớ đến có thể tưởng tượng ra hình bóng ngỡ đã lãng quên." Đột nhiên, tiếng nói trầm ấm vang lên, đẩy tôi vào sâu hơn của miền kí ức:

- Em vẫn thích ngắm mưa à?

Tôi xoay người lại, ngớ người trước thân ảnh ấy. Anh nở nụ cười thật tươi, rất tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện, anh kêu cho mình ly Lipton nhãn vàng, và một ít sữa. Tôi vẫn nhìn anh ngây ngẩn, đang cố định hình mình đang tỉnh hay mơ

- Chào vợ! Cho anh ngắm mưa chung với nhé!