Vợ! Có Phải Là Nhà

Chương 23




Anh ngồi xuống đối diện tôi, vẫn thân ảnh đó, giọng nói đó, phong thái đó trong cái ngày anh cầu hôn tôi. Hôm nay, chúng tôi ngồi cùng nhau, là quan hệ gì cũng chẳng rõ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, tôi ngắm mưa, còn anh ngắm tôi. Trời tạnh mưa khi đã nhá nhem tối, tôi đứng lên, nhanh chóng ra về, tôi xa Bo cũng cả ngày rồi. Anh vẫn ngồi yên, níu lấy cổ tay tôi.

- Anh đưa em về.

Ngồi sau xe anh, chạy giữa Sài Thành sau cơn mưa xối xả, không khí trong lành, mát lạnh. Tôi lại rùng mình khi cơn gió thấm vào da thịt, anh nắm bàn tay tôi kéo lên eo anh, giữ chặt. Mùi hương thân quen phảng phất, tôi để yên tay mình trong tay anh, cảm nhận ấm áp. Nghĩ cũng lạ, anh có xe hơi, sao cứ chạy xe máy, tôi thắc mắc nhưng không dám hỏi, có thể anh không còn khả năng như trước. Tôi khờ thế đấy, anh đi xe máy vì muốn ngồi gần tôi hơn, cảm nhận được vòng ôm của vợ rất hãnh diện và hạnh phúc. Anh chở tôi về nhà, nhưng là nhà chung của chúng tôi, anh dắt tôi vô thang máy khu chung cư, tôi lừng khừng giựt tay lại, e ngại như tôi đang "ăn vụng" với trai vậy. Anh nhìn tôi phì cười:

- Mẹ ngoài Huế vô chơi, chúng ta tạm thời ngừng giận.

- Hả! Vậy anh phải chở em về đón Bo chứ.

- Chồng đón Bo qua nội rồi, yên tâm.

Tôi trố mắt ngạc nhiên, hơi quê quê, còn anh nháy mắt, cười trêu chọc. Hứ! Thấy ghét.

Mở cửa vô nhà, cảnh cũ vẫn vậy, sạch sẽ tinh tươm như ngày chúng tôi còn ở. Tôi cứ miên man nhớ, mà không nhận ra điều gì đó sai sai. Sau bao tháng ngày không người ở, nhà sạch sẽ không chút bụi, mẹ và Bo đâu? Đang tính xoay lại hỏi anh, đèn trong nhà vụt tắt. Bài hát Goodbye girl vang lên. Xung quanh ghế sofa chỗ tôi ngồi sáng lên ánh đèn bảy màu nhấp nháy. Tivi bật chiếu clip về hai chúng tôi, clip đám cưới, clip thôi nôi của Bo mà tôi tự làm, xung quanh tivi cũng dán đèn led màu tím chớp sáng. Tôi bất ngờ, ngạc nhiên, xúc động và òa khóc.

LỜI BÀI HÁT TÁC GIẢ TẠM DỊCH THEO Ý CỦA TUẤN ANH!

- All your life you"ve waited for love to come and stay.

(Cả tuổi thanh xuân của em dành để chờ đợi tình yêu chân thành và chung thủy)

- And now that I have found you, you must not slip away.

(Và bây giờ khi anh đã tìm thấy em, đừng trốn chạy khỏi định mệnh, vợ à!)

- I know it"s hard believing the words you"ve heard before

(Anh biết là rất khó để em tin vào những lời anh vừa nói)

- But darling! you must trust them just once more....

( Nhưng vợ yêu ơi, em hãy tin điều đó, dù chỉ một lần)

- Cause baby...Goodbye doesn"t mean forever

(Vì bé yêu ơi, chia xa không có nghĩa là kết thúc)

- Let me tell you goodbye doesn"t mean We"ll never be together again

(Anh nói tạm biệt đâu có nghĩa chúng ta sẽ không bao giờ bên nhau lần nữa)

- If you wake up and I"m not there, I won"t be long away

(Nếu như một mai em thức dậy mà không thấy anh ở bên. Thì đừng lo lắng, anh không ở xa em đâu)

- Cause the things you do my Goodbye Girl! Will bring me back to you.

(Vì những gì em làm cho anh sẽ mang anh về với em. Vợ yêu đang xa cách ơi)

- I know you"ve been taken, afraid to hurt...again

(Anh biết là em từng gánh chịu bị tổn thương, sợ sẽ thêm lần nữa phải đau khổ)

- You fight the love you feel for me instead of giving in.

(Em phủ nhận lại tình yêu em dành cho anh, thay vì đón nhận nó, và bày tỏ với anh)

- But I can wait forever, for helping you to see...

(Nhưng anh có thể đợi mãi mãi để giúp em nhận ra)

- That I was meant for you and you for me.

(Rằng chúng mình có ý nghĩa với nhau nhiều đến thế nào, chúng ta sinh ra để dành cho nhau)

- So remember Goodbye doesn"t mean forever.

(Xin hãy nhớ rằng tạm biệt không phải là vĩnh viễn chia ly)

- Let me tell you goodbye doesn"t mean we"ll never be together again.

Though we may be so far apart you still will have my heart.

( Để anh nói em nghe, tạm biệt đâu có nghĩa là chúng ta sẽ không còn ở bên nhau.)

Dù ở cách xa nhau thế nào, thì em vẫn luôn hiện diện trong trái tim anh)

- So forget your past my Goodbye Girl! Cause now you"re home at last.

(Em hãy quên quá khứ đi nhé, vợ yêu xa ơi!)

Vì sau tất cả, em là mái ấm cuộc đời anh, VỢ! CHÍNH LÀ NHÀ!

Anh nhẹ nhàng đi tới ngồi kế bên tôi, gương mặt bình thản, trầm ổn. Anh bắt chéo chân, dựa hẳn ra ghế, một tay đặt lên thành ghế, ngang qua lưng tôi, tay kia nhịp nhịp trên đầu gối của anh.

- Thời gian qua em cảm thấy thế nào? vợ?

- Em đang tập làm quen, nhưng tương đối dễ thở hơn.

- Anh không thấy em đăng Facebook nữa.

- Vì anh không thích.

Có giọng cười trầm thấp trong cuống họng của anh. Anh khom người tới trước, hai bàn tay đan vào nhau.

- Vợ có gì muốn nói với chồng không?

- Vì sao anh luôn coi bạn bè anh hơn em?

- Không có lý do, vì với anh không ai hơn vợ hết.

- Anh nói nghe hay nhỉ, vậy thời gian sống chung, anh dành bao nhiêu thời gian cho em? Ngay cả sinh nhật anh, anh cũng muốn dành riêng cho bạn. Rõ ràng anh biết con mới sanh, vậy mà anh vẫn đi đám, hại con khóc suốt 3 tháng 10 ngày đến gầy rộc người. Vợ anh bị trầm cảm sau sinh.

- Ừ! Anh sai, sẽ không vậy nữa.

Tôi chấn động nhìn anh, anh đây sao, anh bình tĩnh đến lạ, hay tôi mơ nhỉ. Tôi cố nhìn vào mắt anh, suy nghĩ xem anh đang nghĩ và muốn gì? Những gì anh nói thật không? Anh vô tâm nhiều lắm, mà sao giờ có cơ hội nói thẳng với anh, tôi lại chẳng nhớ gì cả. Tôi bị lú lẫn trong phong thái trầm tĩnh của anh rồi. Chẳng những không nhớ những đau khổ dằn vặt trước kia, mà bây giờ tôi chỉ muốn sà vào lòng ôm chặt anh cho thỏa mong nhớ. Tôi cảm thấy cấp độ mê trai của tôi tăng tốc cấp số nhân sau thời gian xa chồng rồi. Tự nghĩ tự xấu hổ, bất giác mặt tôi đỏ như cà chua chín. Anh đứng lên, vòng ra sau lưng, xoa nắn hai vai tôi, khom người thì thầm vào tai tôi.

- VỢ LÀ NHÀ! Hôm nay, anh chính thức xin lỗi vợ vì những chuyện đã qua, tha thứ cho anh nhé!

Tôi tính xoay nhìn anh, nhanh như cắt, anh dùng hai tay anh kẹp lấy mặt tôi, đặt lên môi tôi nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng. Tôi, khối băng gai góc đã hoàn toàn tan chảy trong giây phút ấy. Sau giây phút nồng nàn, anh với điện thoại tắt nhạc, ngồi lại bên tôi nói chuyện, giọng anh đều đều, ấm áp và trầm ổn:

- Những ngày không có em, nơi đây không còn là nhà nữa. Anh đi đâu làm gì cũng trống vắng, bất an. Anh đi uống cùng bạn bè cũng không có hứng thú, cứ nôn nao về nhà sớm, nhưng hình bóng em và con đã không có ở đây. Anh ra Huế thăm mẹ, không ra Hà Nội mở chi nhánh gì cả. Anh muốn về "nhà", cảm giác vẫn cô đơn, lạc lõng lạ. Anh vô Facebook của em mỗi ngày, chỉ mong thấy em đăng một câu gì đó, xem em sống thế nào, có cảm thấy giống anh không. Anh ngồi nói chuyện với mẹ, anh viện lý do Bo còn nhỏ nên em không về thăm mẹ chung với anh, nhưng mẹ nhìn qua là biết. Mẹ nói "phụ nữ sau sinh rất yếu đuối cả thể xác lẫn tinh thần, nếu con làm chồng mà không tinh ý, vợ con thần kinh không vững, nghĩ quẩn làm điều dại dột, con sẽ là hung thủ gián tiếp giết vợ con mình, căn bệnh trầm cảm sau sinh nói nhẹ không nhẹ, nặng không nặng, nhưng nó nguy hiểm, nó tác động tiêu cực đến cảm xúc của phụ nữ khi phải sống tháng ngày lẩn quẩn với bỉm tã cùng với đứa trẻ sơ sinh". Anh ngạc nhiên nhìn mẹ, trước có nghe Thịnh nói, anh nghĩ đó là bị stress bình thường, nay nghe mẹ nói, anh biết thêm có căn bệnh gọi là trầm cảm sau sinh. Cả ngày ở nhà, anh nhìn thấy em dâu xoay như chong chóng với hai đứa con, đứa lớn đã có mẹ phụ coi, em dâu lo cho đứa nhỏ đến phờ phạc, anh mới thấy ngày trước trách em là anh sai. Con quấy khóc, em phải bồng ẵm suốt, không có thời gian ăn cơm cũng phải, thế mà anh nghĩ do em mê online không chịu chăm sóc bản thân. Vợ! Chúng ta là vợ chồng, có gì bức xúc, em cứ nói cho anh biết, sai thì sửa, đừng để trong lòng rồi dằn vặt, tìm cách xa chồng.

Tôi khóc thật sự, khóc vì những chịu đựng ngày trước, khóc vì tôi yêu anh, yêu đúng người. Do chúng tôi yêu sai cách mà thôi. Hôm nay, anh chịu hạ cái tôi của mình xuống để nhận sai với tôi, tôi còn gì để oán trách nữa đây, tôi cũng sai, sai khi không tâm sự với anh, cái gì cũng ôm trong lòng. Đã vậy còn lên Facebook than vãn, người hiểu không nói, người không hiểu, sẽ có lý do để châm chọc anh. Cương vị như anh, bực bội là phải. Sao trước kia tôi chưa từng đặt mình ở vị trí của anh mà suy nghĩ. Chỉ sợ yêu sai người, chứ nếu yêu sai cách, tôi sẽ sửa lại cho đúng, phù hợp với anh. Bây giờ tôi nhận ra lời ba tôi nói rất đúng " trên đời ko ai sinh ra đã hợp nhau, chúng ta tái tạo nhau, tìm cách hoàn thiện người còn lại theo đúng nghĩa tốt đẹp của một mối quan hệ, đồng nghĩa với việc chấp nhận cái xấu của đối phương, thành điều bình thường trong cuộc sống".

- Vợ! Khi em không thể nhớ hết những lỗi lầm của anh, nghĩa là em đã tha thứ cho anh. Anh không biết nói lời ngọt ngào, nhưng anh sẽ tập chia sẻ với em nhiều hơn, và bớt lo chuyện bao đồng bên ngoài.

Anh ôm tôi vào lòng để tôi mặc sức thổn thức, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ hồi hộp của anh. Tôi chợt nhớ tới mẹ và Bo, anh nói mẹ vô thăm cơ mà. Tôi đẩy anh ra, đứng lên bật đèn.

- Anh nói mẹ đón Bo đâu rồi?

Anh nhìn tôi cười gian manh, tiến tới ép tôi sát tường, với tay tắt đèn, thì thầm vào tai tôi.

- Anh nói nội đón Bo qua nội chơi, đây là nhà của chúng ta. Nhà của anh bỏ hoang lạnh lẽo quá, hôm nay anh muốn làm nó ấm lại.