Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng

Chương 10




Lận Thừa hủy bỏ tất cả hành trình của tối nay chỉ vì muốn nhìn thấy con trai của mình.

Đó là một loại cảm giác rất kỳ lạ, anh chưa từng ôm hy vọng với hôn nhân cho nên đối với “con cái” anh cũng nên thờ ơ lạnh nhạt mới đúng. Nhưng khi anh vừa nhìn thấy Ôn Phủ Phi thì lại đột nhiên cảm thấy có một cảm giác gì đó… rất háo hức, rất khó hình dung.

Hơn nữa thằng bé còn là con của anh và Tiểu Bối, Tiểu Bối sinh cho anh một đứa con trai… chỉ nghĩ đến đây thôi thì lòng anh đã rung động không dứt.

Sáu giờ rưỡi chiều bọn đến nhà Ôn Bối Du, cô chuẩn bị vào nhà bếp làm cơm. Cô nhìn Lận Thừa ngồi ở phòng khách và nói: “Bảo bối và Bạch Nãi Phủ gần bảy giờ mới giờ, em muốn đi làm cơm tối, anh có muốn ăn cơm luôn không?”

“Được.” Lận Thừa không muốn để lộ ra tình trạng đứng ngồi không yên của mình.

Anh muốn hỏi, rốt cuộc quan hệ của cô và Bạch Nãi Phủ là gì? Tại sao lại ở chung một chỗ? Tại sao cô lại có thể yên tâm để bảo bối đi cùng anh ta? Nếu không phải Bạch Nãi Phủ đồng tính, thì anh rất nghi ngờ là bọn họ đang sống với nhau như vợ chồng.

Anh muốn hỏi nhưng rồi lại thôi…

Sau đó, Bạch Nãi Phủ và Ôn Phủ Phi về tới nhà, hôm nay họ về nàh sớm hơn mọi ngày.

Lúc cánh cửa mở ra, vào giây phút anh nhìn thấy Ôn Phủ Phi thì… anh không muốn thừa nhận, nhưng hốc mắt anh đã đỏ lên.

Thật rất giống… vừa nhìn thấy thằng bé là anh liền yêu thương nó rồi.

“Chào chú, con là Ôn Phủ Phi, chú có thể gọi là bảo bối, chú là ai vậy ạ?” Ôn Phủ Phi không hề sợ người lạ, thằng bé lại còn chủ động giới thiệu bản thân nhưng mà bé cũng rất tò mò, chú đẹp trai này là ai vậy ta?

“Bảo bối, chú ấy là… là…” Ôn Bối Du nhìn về phía Lận Thừa, cô không biết nên giới thiệu anh như thế nào.

“Bảo bối, chú là chú Lận, là Phó Tổng Giám Đốc chỗ mẹ con làm việc.”

Ôn Phủ Phi hào phóng cười thật tươi với anh. Lận Thừa run rẩy, đưa tay khẽ sờ đầu thằng bé.

Ôn Bối Du thấy hình ảnh này thì hốc mắt cũng đỏ lên, cả căn phòng chỉ có mỗi Bạch Nãi Phủ là thờ ơ đứng sang một bên.

Anh vốn muốn biết cái người đẹp trai đến trời không dung đất không tha này là ai nhưng vừa nghe anh ta giới thiệu là Phó Tổng Giám Đốc của Ôn Bối Du thì anh đã biết tất cả.

Nhất thời, tình cảm của anh đối với vị Phó Tổng Giám Đốc từ 100% rớt xuống còn 0%.

“Bảo bối, có thể cho chú Lận ôm con một chút không?”

“Nhưng mẹ nói con lớn rồi, không thể để người khác ôm ấp được.” Mặc dù bé cũng rất muốn ôm chú đẹp trai nha.

Ôn Phủ Phi len lén nhìn mẹ mình.

“Không sao, bảo bối, đây là lần đầu tiên… con gặp mặt chú Lận, cho chú ấy ôm một cái cũng không sao.”

Trong ánh mắt của bảo bối toát ra khát vọng muốn ôm Lận Thừa, cô không ngăn cản cũng không cách nào ngăn cản được.

Được mẹ cho phép, Ôn Phủ Phi vui vẻ nhào vào lòng Lận Thừa. Lận Thừa ôm thằng bé lên cao, nó vui vẻ cười khanh khách.

Ôn Bối Du len lén lau nước mắt đi: “Hai người ở đây chơi, em đi nấu cơm.” Cô vội vàng trốn vào nhà bếp.

Bạch Nãi Phủ đứng một bên nhìn hai người chơi trò “ba con”, anh điềm tĩnh đi theo Ôn Bối Du vào nhà bếp.

Vừa vào đến nơi là anh mở miệng mắng.

“Cậu… cậu, đúng là Đại Ngốc Nghếch, không phải nói là muốn tránh xa anh ta sao? Giờ thì sao, đem người ta về nhà luôn, chỉ có thiếu nói với bảo bối: bảo bối, đây là ba con, con kêu ba đi.”

Ôn Bối Du vội vàng rửa rau xắc thức ăn, mở bếp ga, đổ dầu vào chảo… bận rộn với công việc.

Cô không dám nhìn Bạch Nãi Phủ.

“Ôn Bối Du!” Bạch Nãi Phủ tức giận la lớn: “Nếu anh ta muốn mang bảo bối đi thì cậu có bán thân cũng không đấu lại anh ta.”

“Anh ấy nói… anh ấy sẽ không cướp bảo bối đi.”

“Lời anh ta nói mà cậu có thể tin được sao? Ai là người đã bỏ rơi cậu hả?”

“Bà Bạch, đừng như vậy, dù sao anh ấy cũng là ba của bảo bối.”

“Tớ thật sự bị cậu làm tức chết mà.” Bạch Nãi Phủ lo lắng đi qua đi lại trong nhà bếp: “Cậu quá mềm lòng nên mới có thể bị… mà thôi đi.”

“Bà Bạch, xin lỗi, tớ biết cậu lo lắng cho tớ.” Nhưng cô cũng không thể từ chối lời khẩn cầu của anh.

Bạch Nãi Phủ trừng mắt nhìn cô: “Thôi, tớ không để ý đến cậu nữa, cậu muốn làm gì thì làm.”

“Bà Bạch, bà Bạch, bà Bạch, cậu đừng có mặc kệ tớ mà, cậu là gà mẹ mà.”

“Đúng, đúng… đúng, tớ là gà mẹ osin thì đúng hơn.”

Ôn Bối Du cứ khen lấy khen để Bạch Nãi Phủ.

“Mấy người đều như nhau, tớ đi ra ngoài trước.” Anh không thể chịu nổi lời khen của người khác. Còn nữa, anh nhất định phải “giám sát” Lận Thừa thật chặc, để ngăn ngừa anh ta làm bậy.

Muốn bảo bối, hừ, phải thông qua cửa ải của anh rồi mới nói tiếp.

YZY

Kể từ khi Lận Thừa biết đến sự tồn tại của Ôn Phủ Phi thì ngày nào anh cũng đến nhà Ôn Bối Du trình diện.

Anh vốn là một người rất bận rộn với các cuộc xã giao nhưng chỉ vì có thể ăn cơm với con trai hoặc chơi trò chơi với thằng bé, hoặc chỉ là nói chuyện phiếm, kể chuyện trước khi ngủ, anh sẵn sàng bỏ hết mọi chuyện.

Cũng bởi vì ngày nào anh cũng đến đây trình diện nên anh lại có thể thưởng thức tài nấu nướng của cô. Điều đó làm anh nhớ lại khoảng thời gian nghèo khổ trước kia, chờ đợi bữa ăn của cô là niềm vui lớn nhất của anh lúc đó.

Hơn nữa bây giờ anh còn được vừa nói chuyện với con trai vừa ăn bữa tối do cô làm, cảm giác này thật là tuyệt… Ngoại trừ việc, trên bàn ăn có “những người không có việc gì” làm anh không vừa mắt, dĩ nhiên, đối phương cũng không để anh vào trong mắt.

“Anh biết Bạch Nãi Phủ thích đàn ông, anh ta không phải là bạn trai của em.” Sau đó anh lại không nhịn được mà hỏi cô.

“Rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì?”

“Người nhà.” Cô nói như thế.

Đáp án này làm Lận Thừa vừa giận vừa hờn.

Bởi vì là “Người nhà” nên mỗi ngày có thể cùng nhau ăn cơm. So với anh “ba ruột của Ôn Phủ Phi” vẫn còn chút xa lạ.

Không sao, bây giờ anh sẽ bồi dưỡng tình cảm với cô, rất nhanh thôi, anh sẽ không còn là “Người xa lạ” nữa.

Một ngày nào đó, Bạch Nãi Phủ bận việc không thể về nhà ăn cơm. Lận Thừa thừa dịp Ôn BốI Du ở trong bếp đã hỏi Ôn Phủ Phi một chuyện rất “trẻ con”.

“Bảo bối thích chú Lận hơn hay chú Bạch hơn?”

Anh chỉ dám hỏi lén, bằng không đường đường là Phó Tổng Giám Đốc mà lại đi tranh giành tình cảm của một đứa bé, chuyện này còn ra thể thống gì nữa.

Ôn Phủ Phi nhìn Lận Thừa, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ khó xử rất đáng yêu.

Bé rất thích chú Lận, chú Lận rất tốt với bé, sẽ nói chuyện với bé, nói rất nhiều hơn nữa còn tặng cho bé rất nhiều quà, có đồ chơi, có sách… nhiều không đếm nổi.

Nhưng mà bé cũng không phải vì thế mới thích chú Lận, dù sao bé vẫn còn nhỏ nên không thể nghỉ ra được nguyên nhân, dù sao đi nữa thích cũng là thích.

“Con thích chú Lận.” Ôn Phủ Phi lớn tiếng tuyên bố.

Đang lúc Lận Thừa cảm thấy vui vẻ thì Ôn Phủ Phi nói tiếp: “Chú Bạch là ai? Con không biết?”

Lần này, Lận Thừa thiếu chút nữa là té ghế.

“Chú Bạch là… người đó…”

“Người đó là “mẹ nuôi” à?”

Mẹ nuôi? Lận Thừa mém xíu bị sặc.

Bạch Nãi Phủ dám dạy bảo bối của anh gọi anh ta là “Mẹ nuôi”, đúng là không ra thể thống gì!

Gương mặt nhỏ nhắn của Ôn Phủ Phi lại nhăn thêm nữa.

“Chú Lận, chú thích mẹ con phải không?”

Ô ô, con nít bây giờ nói chuyện thật là sắc bén quá đi. Lận Thừa cười khổ, thật không biết con trai của mình thông minh như vậy, sức quan sát và sự nhạy cảm quá tốt là chuyện tốt hay xấu đây?

“Chú đừng giành mẹ với mẹ nuôi có được không?” Ôn Phủ Phi nghiêm túc nói: “Con hi vọng mẹ nuôi có thể cưới mẹ, trở thành ba của con.”

Thật ra thì Ôn Phủ Phi cũng không hiểu mấy câu đó có nghĩa là gì. Chỉ là mỗi lần ông bà Bạch đến đây chơi, đều dặn bé phải nói như vậy.

Lận Thừa vừa nghe con trai nói vậy thì mặt đen lại, cơn ghen bay tán loạn trong nhà.

Anh rất muốn nói với con trai anh, anh mới là ba của nó, anh không thể để nó gọi người đàn ông khác là ba, còn nữa, mẹ của nó không thể gả cho người khác, chỉ có thể gả cho anh.

Xem ra anh phải nói chuyện với Bạch Nãi Phủ rồi.

YZY

“Tôi sớm biết là trước sau gì anh cũng sẽ hẹn tôi ra ngoài gặp mặt nhưng tôi lại không ngờ là sẽ nhanh như vậy.”

Hai người đàn ông hẹn nhau ra ngoài gặp mặt, một người mặt tây trang tươm tất, một người mặc áo màu tím kết hợp với cái quần huỳnh quang màu xanh lá.

“Nói đi, anh tìm tôi là muốn nói chuyện gì?” Bạch Nãi Phủ nhẹ nhàng khẽ nhấp một ngụm cà phế.

Nhưng đó chỉ là bề ngoài, anh thề, nếu Lận muốn mang bảo bối đi thì anh sẽ lật bàn ngay lập tức.

“Tôi muốn biết mối quan hệ giữa cậu và Tiểu Bối?”

“A, tại sao anh muốn biết điều đó?” Bạch Nãi Phủ nghi ngờ, anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói chút: “Không phải anh muốn lợi dụng tình trạng độc thân của Tiểu Bối rồi lấy gia thế nhà anh ra để giánh quyền nuôi dưỡng bảo bối đó chứ? Với gia thế và tiền tài nhà tôi thì anh sẽ không làm được điều đó, ngày mai tôi sẽ đi đăng ký kết hôn với Tiểu Bối.”

Lận Thừa vừa nghe Bạch Nãi Phủ muốn đi đăng ký kết hôn với Tiểu Bối thì anh liền mất bình tĩnh.

“Tôi không muốn cướp bảo bối đi, tôi muốn sống chung với Tiểu Bối, cho dù có cướp thì cũng phải cướp luôn mẹ của bảo bối mới đúng.” Lận Thừa nói ra mục đích của mình.

“Gì?” Là anh nghe lầm sao?

Lận Thừa nói anh ta không chỉ muốn cướp bảo bối mà còn phải cướp luôn cả Tiểu Bối… Vậy ý của anh ta là… Bạch Nãi Phủ nheo mắt lại.

Anh có thể nghĩ là Lận Thừa có “ý đó” không? Cho nên anh ta muốn biết quan hệ giữa anh và Tiểu Bối là vì anh ta ghen sao?

“Nhưng anh đừng quên, anh đã đính hôn với người khác.” Muốn bắt cá hai tay, kết hôn với tiểu thư con nhà giàu, rồi kêu Tiểu Bối làm tình nhân, anh ta nghĩ cũng đừng nghĩ đến.

Lận Thừa cũng không để ý đến Lý Lỵ.

“Vấn đề này tôi sẽ giải quyết.”

“Đừng chỉ nói suông thôi, huống chi anh đã có vết nhơ.” Bạch Nãi Phủ biết rất rõ quá khứ của Ôn Bối Du nên anh khăng khăng khẳng định Lận Thừa là tên lừa gạt.

Quả nhiên, anh ta biết quá khứ của anh và Tiểu Bối, quan hệt của anh ta và Tiểu Bối quả nhiên không đơn giản.

Trái tim của Lận Thừa trái tim… tràn ngập sự ghen tuông.

Bạch Nãi Phủ hả hê nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của Lận Thừa.

Phó Tổng Giám Đốc thì ngon lắm sao? Cũng nên cho anh ta nếm thử mùi vị đau khổ.

Xem ra anh ta thực sự rơi vào lưới tình của Tiểu Bối, có như vậy thì mới để ý đến quan hệ của anh và cô ấy.

Anh quan sát mấy ngày nay thì xác định tám phần là Tiểu Bối đã bị tên kia làm cho u mê rồi. Chỉ cần nhìn cô ấy dụng tâm nấu bữa tối cho anh ta thì cũng đủ biết.

Thôi, bây giờ bọn họ đang “Lưỡng tình lương duyên” cũng tốt, nhưng mà anh cũng muốn tìm công bằng cho Tiểu Bối. Nếu không Tiểu Bối ngu ngốc như thế, người ta chỉ nói một câu yêu cô ấy thì cô ấy liền quên hết mọi đau khổ trong quá khứ.

“Tôi sẽ đem “vơ chưa cưới” kia giải quyết nhanh chóng.” Lận Thừa quả quyết với Bạch Nãi Phủ, để Tiểu Bối quay về với anh, không có việc gì là anh không làm được.

“Thật sao? Ha ha.” Bạch Nãi Phủ cố ý gõ gõ móng tay, lại dùng ngón út gạt gạt lỗ tai, vẻ mặt rất lưu manh.

“Nhưng tôi thì lại không đảm bảo trong cái thời gian nhanh chóng của anh sẽ không d8u7a Tiểu Bối đi đăng ký kết hôn, có lẽ anh cũng biết, Tiểu Bối rất cảm kích tôi, cô ấy thường nói cả đời này cũng không thể nào trả hết nợ cho tôi. Lúc cô ấy bị “người khác” vứt bỏ, đau lòng đến mức muốn nhảy sông tự tử, là tôi đã cứu cô ấy, là tôi đã giúp đỡ cô ấy, làm cô ấy yên tâm sinh bảo bối, hơn nữa còn giúp cô ấy học đại học…”

Bạch Nãi Phủ cố ý nói lại ân nghĩa của anh với Tiểu Bối. Thật ra thì anh cũng không muốn nhắc đến làm gì. Anh có thể sống vui vẻ hạnh phúc mấy năm với ha mẹ con họ thì đã mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng với Lận Thừa thì anh lại không cho là vậy, anh muốn đòi lại sự công bằng cho Tiểu Bối.

Quả nhiên…

Lận Thừa nghe Bạch Nãi Phủ nói xong thì gương mặt tuấn tú liền hiện rõ sự áy náy và đau đớn, còn có sự tự trách.

“Thật rất cảm ơn anh…” Anh không muốn nói cảm ơn với “Tình địch” nói cám ơn nhưng anh lại không thể không cảm ơn anh ta.

“Anh cám ơn tôi thì sao? Anh cũng không phải là “người trong cuộc”, làm sao “lấy thân báo đáp” được.”

Lận Thừa biết rõ là Bạch Nãi Phủ cố ý bẫy anh nhưng anh là người có lỗi trước nên chỉ có thể im lặng chịu đựng.

“Dù sao thì tôi cũng nói cho anh biết, nếu anh không giải quyết nhanh chóng vấn đề của anh thì tôi sẽ đưa Tiểu Bối đi đăng ký kết hôn, thuận tiện nhận bảo bối làm con luôn.” Nói cách khác, vợ và con trai của Lận Thừa đều là của anh.

Đương nhiên là Lận Thừa không cho phép chuyện đó xảy ra, anh sẽ lập tức giải quyết vấn đề của Lý Lỵ.

YZY

Lận Thừa vốn cho là hôn ước với Lý Lỵ sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Nhưng anh sai lầm rồi.

Đột nhiên Lý Lỵ thay đổi thái độ, cô ta nói là không muốn hủy bỏ hôn ước của hai người.

Anh cho người điều tra thì mới biết, thì ra ba của Lý Lỵ đầu tư sai chỗ nên làm công ty lỗ một số tiền rất lớn. Cổ đông rất bất mãn vì điều đó, nếu không phải có “con rể tương lai” là anh chống lưng ở phía sau thì ông ta đã sớm bị cắt chức. Đây chính là lý do tại sao Lý Lỵ không chịu buông tha cho anh.

Một lần nữa Lận Thừa cảm thấy ông trời đang trừng phạt anh, trừng phạt anh đã tàn nhẫn với Tiểu Bối, làm cô đau lòng. Bây giờ anh đang phải chịu khổ gấp mấy lần cô khi xưa.

Lận Thừa nhíu chặt chân mày…

Lúc này, đột nhiên Ken tông cửa xông vào, vẻ mặt lo lắng nói: “Không xong rồi, vợ chưa cưới của cậu đang nổi điên ở tầng một, nói là muốn bắt người phụ nữ đê tiện phá hoại gia đình cô ta.”

Lận Thừa không nghĩ cũng biết “người phụ nữ đê tiện” trong miệng cô ta là ai. Chuyện anh “cướp” Tiểu Bối đi trước mặt bao nhiêu người vẫn còn chưa nguôi ngoai, đám nhân viên không dám công khai bàn luận nhưng không có bí mật nào là có thể giấu được.

Anh vội vàng lao xuống lâu.

“Thì ra là cô, bề ngoài thì giả bộ ngoan ngoãn yếu đuối nhưng bên trong thì lại đê tiện như vậy.” Lý Lỵ ỷ là mình cao hơn người ta nên lôi Ôn Bối Du ra khỏi quầy tiếp tân, mắng cô ngay tại chỗ.

Từ trước đến giờ Ôn Bối Du là người hiền lành, cho dù có bị người ta ăn hiếp thì cũng không biết cách đáp trả… Huống chi cô không biết người phụ nữ trước mặt là ai.

“Xin hỏi, cô... cô là ai…”

“Cô dám quyến rũ Lận Thừa, vậy mà không biết tôi là ai sao?” Lý Lỵ đạp đôi giày cao ba tấc xuống đất, bộ dạng ngạo mạn, hống hách, không coi Ôn Bối Du ra gì.

Ngay trước mặt toàn bộ nhân viên và khách hàng trong công ty, Lý Lỵ chỉ vào Ôn Bối Du mắng lớn.

Ôn Bối Du không dám phản bác, nếu nói cô là người thứ ba thì cô không thể nào phủ nhận điều đó. Rõ ràng Lận Thừa đã đính hôn nhưng cô lại lên giường với anh.

Cô cảm thấy rất có lỗi với Lý Lỵ nên mới mặc cho cô ta mắng mình.

“Sao? Không dám nói à, hôm nay tôi phải dạy cho cô một trận, để xem sau này cô còn dám giành chồng của người khác không?” Lý Lỵ nói xong thì vung tay về phía Ôn Bối Du.

Ôn Bối Du nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến nhưng nó lại không đến như cô nghĩ.

Thì ra cô đã được Lận Thừa ôm vào lòng, cái tát của Lý Lỵ đã rơi vào trên mặt Lận Thừa.

Không khí chợt trở nên nặng nề.

Lận Thừa vừa chạy đến tầng một thì đã thấy Lý Lỵ phách lối muốn tát Ôn Bối Du, anh vội vàng chạy đến ôm cô vào lòng.

Anh xoay người trợn mắt lên giận dữ nhìn Lý Lỵ, tròng con ngươi lạnh lùng làm Lý Lỵ không rét mà run.

“Tôi cho phép cô đến đây sao?”

Lý Lỵ sợ hãi nuốt nước miếng một cái, lý trí nói cho cô biết, cô không nên đối đầu với cơn giận của anh.

Tính tình của Lận Thừa tuyệt đối không giống vẻ ngoài cợt nhã của anh. Anh là con sư tử ngủ say, khi cần thiết thì sẽ trở nên rất khát máu.

Nhưng bây giờ cô không thể bỏ cuộc giữa chừng, nếu bỏ cuộc thì mặt mũi người vợ chính thức là cô sẽ bỏ đi đâu đây.

“Tại sao em lại không thể tới đây? Em là vợ tương lai của Phó Tổng Giám Đốc, em không có tư cách thì chẳng lẽ cô ta có tư cách đó sao? Cô ta là cái khỉ gì chứ.”

“Nếu là “tương lai” thì bây giờ sẽ là không phải, hơn nữa tôi cũng nói cho cô biết, cô đã mất tư cách, còn cô ấy…” Lận Thừa ôm chặt Ôn Bối Du vào lòng: “Là người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời này, bây giờ cô ấy không có gì hết, nhưng tôi khẳng định, cô ấy sắp trở thành vợ của tôi, và cũng là vợ của Phó Tổng Giám Đốc.”

Lời nói lớn gan của Lận Thừa làm mọi người xôn xao.

Đây chính là xì căng đan lớn nhất trong năm!

Ôn Bối Du nghe lời tuyên bố của anh thì ngây người ra, đến thở cũng quên mất, cô chỉ biết nằm yên trong lòng anh.”

Lý Lỵ cũng ngơ ra, cô là do quá kinh sỡ. Cô không ngờ mình náo loạn như vậy lại không làm cho kẻ thứ ba bỏ chạy mà ngược lại đem vị trí của mình dâng cho người ta. Sớm biết vậy cô đã không nghe lời mẹ kế của Lận Thừa rồi, toàn là do bà ta giật dây.

“Ken, cậu và bảo vệ hảy tiễn cô Lý rời khỏi đây, từ nay về sau không được để cô ta bước vào đây một bước.” Lận Thừa ra lệnh.

“Vâng.” Ken chỉ huy mấy bảo vệ “mời” Lý Lỵ đang ngây ra ra ngoài. Mặt khác ra lệnh cho bảo vệ mở cửa nhường đường cho Lận Thừa ôm Ôn Bối Du đi ra một hướng khác.

Khóe miệng anh vẫn là một nụ cười, anh thật lòng vui mừng khi Lận Thừa cuối cùng cũng biết được… thế nào là tình yêu đích thật.”

“Đau… Ahhh, đau đau đau… Tiểu Bối, nhẹ một chút…”

Lận Thừa nhe răng trợn mắt, tận tình giả bộ đáng thương làm nũng, bộ dáng khác xa với năm phút trước khi còn ở tầng một.

Anh nằm dài trên bắp đùi của Ôn Bối Du, còn cô thì lấy khăn bông bọc nước đá, xoa lên vết sưng trên mặt anh.

“Tại sao anh lại đỡ cho em?” Ôn Bối Du vừa đau lòng vừa tự trách .

“Làm sao anh có thể trơ mắt nhìn người khác đánh em chứ. Nếu cô ta thật sự đánh em thì đã không thể yên ổn ra khỏi đây.” Lận Thừa nói.

“Ai, cô ấy nói không sai, em đáng bị đánh mà.”

“Cái gì?” Lận Thừa kích động ngẩng đầu: “Em đừng nói lung tung, tại sao em lại đáng bị đánh chứ?”

“Em… là người phụ nữ xấu xa. Rõ ràng anh đã đính hôn, vậy mà em lại còn qua lại với anh…”

“Cái đó không tính, là anh quyến rũ em mà.”

“Mặc kệ là có phải anh quyến rũ em trước không. Nếu em cố từ chối thì anh cũng không thể nào tiếp cận được em.”

Ai, ngụ ý chính là cô là đồng phạm.

“Tiểu Bối, là anh không tốt. Đáng lẽ ra anh phải nhanh chóng giải quyết “vợ chưa cưới” này.” Nếu anh sớm biết mình yêu Tiểu Bối thì có đánh chết anh, anh cũng không đính hôn với người phụ nữ khác.

Đều là anh hại cô cảm thấy mình là người phụ nữ xấu xa.

Anh nắm chặt đôi tay nhỏ bé của cô, thận trọng hỏi: “Tiểu Bối, vừa rồi em có nghe được anh nói gì không?”

Gương mặt nhỏ nhắn của Ôn Bối Du đỏ lên, cô biết Lận Thừa muốn hỏi cái gì.

Câu “người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời này”, đương nhiên là cô nghe được. Hơn nữa còn ghi tạc trong lòng, bây giờ nhớ lại lòng vẫn còn cảm thấy ấm áp.

Ai, cô đúng là kém cỏi, chỉ vì một cậu “em yêu anh” liền móc tim mình ra cho anh luôn.

Không còn cách nào khác, ai bảo anh là người đàn ông cô yêu nhất chứ…

“Nhìn mặt em đỏ như vậy, chắc chắn là nghe được rồi.”

“Nhưng mà, anh… anh vì bảo bối nên mới nói như vậy.”

Lận Thừa bất lực thở dài, anh cảm thấy rất buồn bực.

“Lúc chưa biết được sự tồn tại của bảo bối thì anh đã yêu em. Ngày đó anh tính nói với em tỉnh cảm thật sự của anh nhưng không ngờ em lại nói em đang hẹn hò với Bạch Nãi Phủ, hại anh…” rất uất ức đó.

Vẻ mặt uất ức của anh thật đáng yêu.

Ôn Bối Du không nhịn được ôm lấy anh, còn sờ sờ đầu anh.

Lận Thừa nhân cơ hội này hôn trộm môi cô.

“Tiểu Bối, cám ơn em đã yêu anh lần nữa.”

Anh thật sự rất may mắn, người phụ nữ đã từng bị mình vứt bỏ đã trở lại bên cạnh anh.

Hai người nhìn nhau cười một tiếng.

Mặc dù gương mặt này bị tát nên cười lên hơi đau một chút nhưng khi hai cánh môi chạm vào nhau thì anh liền đem nó ném ra phía sau.

Hạnh phúc làm cho đau khổ đã từng nếm qua không là gì hết.