Vợ Cũ Mất Trí

Chương 16: Đi Lạc




Việc Đồng Đồng ở lại Cao gia hết sức bình thường, Cao Văn Bác cũng không có ý kiến gì, cô quyết định sao thì anh làm vậy. Cao Bác Văn cũng cho mọi người thấy rõ rằng trong mắt mình, Lộ Khiết quan trọng như thế nào, những lời cô đưa ra đề nghị hay muốn gì với anh, anh đều chấp nhận làm theo. Một người đàn ông hết sức yêu thương vợ mình, nếu như hai năm trước anh chịu bỏ cái tôi và nói rõ tình cảm với cô, bây giờ đã không trắc trở như vậy rồi.

Cao Bác Văn bảo đưa Đồng Đồng đi mua sắm, cứ đến trung tâm mua sắm thoải mái, bởi vì nơi đó cũng có quyền hành của anh. Phải công nhận Cao Bác Văn sinh ra là để kiếm thật nhiều tiền và tiêu tiền, anh không ngại chi trả mỗi khi cô muốn làm gì hay muốn mua bất cứ thứ gì.

Công việc gần đây anh cũng rất bận về mấy cái dự án và hợp đồng, ngoài ban đêm ở cạnh cô thì ban ngày đã rời đi rất sớm, tối mặt tối mày ở công ty. Lộ Khiết cũng rất lo cho anh, nhưng công việc của anh cô không hề biết gì làm sao mà giúp đây?

Hôm nay thời tiết đẹp, cô đưa Đồng Đồng đi mua quần áo. Đồng Đồng là bé gái, dĩ nhiên phải ăn mặc sao cho giống một cô công chúa nhỏ rồi.

Cô loay hoay nửa ngày trời để mua đồ cho Đồng Đồng, cuối cùng lại bất cẩn lạc mất con bé.

" Đồng Đồng?" Lộ Khiết hoảng sợ, cô nhìn xung quanh không thấy con bé đâu. Đồng Đồng...con chạy đi đâu rồi?

" Đồng Đồng đâu?" Cô chạy ra hỏi hai vệ sĩ đi cùng mình, cả hai người họ cũng ngơ ra. Không phải Đồng Đồng vẫn đi theo cô sao?

" Chúng tôi...chúng tôi không biết..." Hai vệ sĩ lấp bấp.

" Đồng...Đồng..."

...

Đồng Đồng ngơ ngơ ngác ngác nhìn chốn đông người đi qua, lúc ở trong shop quần áo con bé thấy một trái bóng lăn bên ngoài, liền lẻn ra chạy theo quả bóng đó.

" Dì..dì Khiết.." Đồng Đồng bắt đầu bật khóc, tiếng khóc của con bé làm mọi người chú ý đến.

Diệp Ý Lan đang đi gần đó, nghe tiếng khóc trẻ em liền chạy đến, thấy một cô bé ngồi đó không ngừng hoảng loạn, mọi người xung quanh chỉ đứng nhìn chứ không hề hỏi han con bé ra sao. Cô liền tiến đến, hỏi:" Cô bé, con đi lạc sao?".

Đồng Đồng vừa khóc vừa nhìn Diệp Ý Lan, cô lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Đồng Đồn.

Chắc chắn đi lạc khỏi ba mẹ mình rồi.

" Cô bé, con nín đi, dì đưa con đi tìm ba mẹ có được không?" Diệp Ý Lan nhẹ nhàng nói.

Đồng Đồng gật đầu, đi theo Diệp Ý Lan.

" Trước tiên dì đưa con đi rửa mặt cái đã, theo dì đến nhà vệ sinh nhé."

Diệp Ý Lan nắm tay Đồng Đồng đi đến nhà vệ sinh gần đó, rửa tay và rửa mặt cho con bé, sau đó dẫn ra ngoài.

" Khát...con khát nước..." Đồng Đồng nhìn Diệp Ý Lan, đầy ủy khuất bảo.

Bộ dạng dễ thương thế này không ai dám từ chối con bé đâu!

" Được rồi, dì dẫn con đi mua nước, sau đó đi tìm ba mẹ mình nhé?" Diệp Ý Lan hết sức nhẹ nhàng với Đồng Đồng.

Cô dẫn con bé đi mua một li nước cam, thấy con bé uống nước một cách ngon lành như vậy, con bé này thật dễ dụ.

Lúc này loa phát thanh của trung tâm vang lên, thông báo đang tìm trẻ lạc. Miêu tả giống như cô bé đứng cạnh Diệp Ý Lan.

" Hình như ba mẹ đã tìm con rồi kia." Diệp Ý Lan ôm Đồng Đồng lên, cô đi theo sự hướng dẫn đến phòng tìm trẻ lạc của trung tâm mua sắm này.

Trên đường đi, cô hỏi cô bé:" Con tên là gì đấy?".

" Đồng..Đồng.." Đồng Đồng nhìn Ý Lan nói.

" Là...là dì đặt cho con.."

" Dì?" Diệp Ý Lan cau mày, dì sao? Ba mẹ cô bé này đâu rồi?

" Dì là Diệp Ý Lan, hy vọng chúng ta có thể gặp nhau lần nữa nhé Đồng Đồng."

Diệp Ý Lan nói xong ôm Đồng Đồng đến phòng tìm trẻ lạc, nơi đó chắc chắn người thân của cô bé này đã ở đó.

...

Đồng Đồng được bỏ xuống, nhìn thấy Lộ Khiết ở đó liền chạy đến. Diệp Ý Lan nhìn thấy Lộ Khiết thì cứng đờ cả người.

Tại...tại sao lại chạm mặt Lộ Khiết?

" Cảm ơn cô, cảm ơn cô." Lộ Khiết nhìn Diệp Ý Lan đầy cảm kích nói.

Đồng Đồng ôm chặt lấy Lộ Khiết, cô vui mừng không tả khi tìm thấy con bé, tạ ơn trời, Đồng Đồng không sao rồi...

Diệp Ý Lan nhìn thấy Lộ Khiết trong lòng liền cảm thấy rất có lỗi và ăn năn, cô cúi đầu:" Không..không có gì đâu..."

" Tôi đi trước..."

Diệp Ý Lan nói xong liền chạy đi, đứng trước Lộ Khiết, lương tâm của cô vẫn cắn rứt. Chuyện lần đó khiến cô luôn mất ngủ mỗi đêm, không ngừng mơ thấy ác mộng. Còn nữa, sợ nhất là chạm mặt Lộ Khiết như vậy.

Đây...đây là ông trời đang trừng phạt và giày vò cô sao?

Lộ Khiết đứng nhìn Diệp Ý Lan rời đi, cô chưa cảm ơn đàng hoàng và hỏi tên cô ấy đó mà. Cô gái đó làm sao vậy chứ?

" Xin...xin lỗi thiếu phu nhân.." Hai vệ sĩ cúi đầu, đồng thanh nói.

Nếu Cao Bác Văn anh mà biết, hai người họ chỉ có thể là toang vãi cả nồi thôi!

" Tôi cũng có lỗi mà, chuyện hôm nay đừng để Bác Văn biết là được." Lộ Khiết vội  nói.

" Chúng ta cũng về nhà thôi."

Đằng xa, có ba người đàn ông đứng quan sát Lộ Khiết, một trong ba bọn họ không ngừng chụp ảnh Lộ Khiết lại.

" Là cô ta đúng không?"

" Phải!"

" Nên hành động chưa?"

" Chưa có sơ hở, từ từ tính.."