Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 348




Chương 348

“Vì trong món ăn có thịt hun khói, còn thêm canh tôm nõn và thịt hun khói, cho nên cho muối vào sớm, rất dễ bị mặn. Hơn nữa em cảm thấy canh mà không có màu sắc thì hơi nhạt nhẽo, bèn cho thêm ít xì dầu”.

Tư Triết vừa dứt lời, Phó Vực ở một bên không nhịn được nói: “Vậy thì đúng rồi, tôi đã nói sao trông bát canh có vẻ đậm như vậy chứ. Cậu cho thêm xì dầu, thì biến thành màu vàng, màu vàng này trong nấu ăn gọi là màu vàng kho”.

Anh ta thể hiện xong, dựa người vào lưng ghế, giống như bạn nhỏ mầm non muốn được khen ngợi, trưng cầu ý kiến của Nam Mẫn.

“Mẫn Mẫn, tôi nói đúng chứ?”

Người này thật phiền phức.

Tư Triết thản nhiên dịch chuyển chân, lại che luôn mặt Phó Vực.

Phó Vực: “…”

Tên nhóc này cố ý thì phải?

Nam Mẫn không để ý đến Phó Vực, lại cầm đũa thử một miếng, nuốt xong mới nói với Tư Triết: “Cho muối vào sớm, thì sợi khô càng dễ bị nát. Lần này vừa ngon, có tiến bộ”.

Tư Triết cười rạng rỡ: “Đều là chị chỉ dạy có tâm”.

Nam Mẫn cười, lại nghiêm mặt: “Đừng vội vui mừng, tôm này được trần qua nước phải không?”

Tư Triết căng thẳng trong lòng: “Đúng, đúng thế”.

“Nhớ kỹ, đã trần qua nước, cho tôm ra thì đừng động vào nó, động vào sẽ rớt tương”.

Khi Nam Mẫn chỉ dạy thường rất nghiêm khắc, ngay cả bếp trưởng cấp đại sư tiệc nhà nước như Đinh Danh Dương cũng sợ, càng đừng nói Tư Triết non nớt, nghiêm chỉnh đáp “vâng” một tiếng.

Rồi lại bổ sung một câu: “Em nhớ rồi, chị”.

Trẻ ngoan luôn được người khác yêu quý.

Nam Mẫn bèn chỉ dạy cậu ta một câu: “Lúc nấu sợi khô, nhất định phải chú ý quá trình đun sợi khô, đun hai lần, tuyệt đối đừng dội nước vào nó, lúc dội nước nó sẽ dính lại với nhau.

Cô lại gắp sợi khô lên, dạy cậu ta tỉ mỉ: “Cậu xem sợi khô này, cái gì gọi là ‘cá không rời được nước, nước không xa được cá’, bất kể trần hay là đun, đều không thiếu được nước”.

Tư Triết gật đầu như giã tỏi.

Ẩm thực Giang Tô không dễ làm là bởi, lúc uống canh, cảm giác khẩu vị hơi nặng, nhưng ăn món này lại cảm thấy rất thích hợp, thơm ngon. Cho nên cậu phải dám cho muối, dám cho gia vị”.

Nam Mẫn đưa món ăn cho mọi người cùng thưởng thức, dặn dò Tư Triết: “Tối mai tôi đến, cậu làm lại món này cho tôi ăn”.

Tư Triết không hề do dự đáp: “Được”.

Mọi người có mặt đều ngẩn người, chỉ một món ăn nho nhỏ lại có thể chú trọng như vậy?

Bọn họ cảm thấy món ăn trước đó đã rất ngon rồi, đúng là mỹ vị nhân gian, thế này còn gì đáng để kén chọn?

Nhưng bọn họ cầm đũa nếm thử món sợi khô nấu được làm lần thứ hai, cảm thấy hình như ngon hơn lần trước, nhưng cụ thể ngon chỗ nào cũng không nói được.