Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế

Chương 451




Chương 451

Nam Mẫn hơi ngước mắt: “Tư Đạc không cho cậu ra ngoài làm thêm à?”

Tư Triết khẽ “ừ” một tiếng: “Anh trai em sợ ảnh hưởng đến việc huấn luyện của em, nói khi còn đi học, thì phải học hành chăm chỉ, đừng phân tâm làm nhiều việc, thiếu tiền thì anh ấy có thể cho em, không cần tự đi kiếm tiền”.

Nam Mẫn gật đầu: “Anh ta nói rất đúng”.

Cô lại quay đầu nói với Tư Triết: “Anh trai cậu muốn tốt cho cậu”.

“Em biết anh ấy muốn tốt cho em, nhưng bây giờ em đã trưởng thành rồi, có thể giúp anh ấy san sẽ một phần món nợ, không thể cứ để một mình anh trai gánh vác gánh nặng của nhà, em cũng có phần”.

Tư Triết nói rất nghiêm túc, có vẻ non nớt của thiếu niên, nhưng tâm trí lại vô cùng trưởng thành, cuộc sống vất vả luôn thúc đẩy người ta trưởng thành.

Nam Mẫn thản nhiên hỏi: “Chẳng phải nợ bạc của bố cậu đã được trả hết rồi à? Còn có món nợ gì?”

Tư Triết mím môi, đôi đồng tử màu nâu nhạt nhìn cô không rời mắt, cất giọng nhẹ: “Món nợ của bố là do chị trả giúp bọn em, bây giờ chị là chủ nợ của bọn họ, em và anh trai vay số tiền này, sớm muộn cũng phải trả cho chị”.

Nam Mẫn thản nhiên nói: “Năm mươi triệu thôi, không cần để trong lòng”, sau đó bổ sung một câu: “Trả dần là được”.

Tư Triết tỏ thái độ rất kiên quyết: “Em biết chị không thiếu tiền, nhưng vay thì phải trả là việc tất nhiên, hết nợ sẽ nhẹ người, trả được sớm, thì trong lòng hai anh em bọn em cũng được nhẹ nhõm”.

Thiếu niên có chí khí của thiếu niên, Nam Mẫn cũng không muốn đả kích cậu ta.

Chỉ nhẹ giọng nói: “Trả tiền cũng không vội trong một lúc, anh trai cậu nói đúng, bây giờ cậu còn là sinh viên, việc quan trọng nhất là học, bóng rổ, huấn luyện mới là nhiệm vụ hàng đầu của cậu, còn nhà hàng, mỗi tháng dành thời gian đến một hai lần là được, khi về tôi sẽ nói chuyện này với sư phụ cậu”.

“Đừng…”, cửa thang máy mở, Nam Mẫn bước ra ngoài, Tư Triết đi theo phía sau cô, dè dặt giải thích: “Chị à, em không trễ nải việc huấn luyện, đến nhà hàng theo sư phụ học nghề đầu bếp, với em, đó là việc để giải tỏa áp lực và được thư giãn, không mệt, thật đấy”.

Nam Mẫn nhìn cậu ta một cái: “Mệt hay không, cậu nói không tính, tôi hỏi sư phụ cậu là biết”.

“Em…”, Tư Triết còn định nói gì, điện thoại của Nam Mẫn bỗng đổ chuông, cô ra ý bảo Cố Hoành đưa Tư Triết lên xe trước.

Cố Hoành vỗ Tư Triết, cậu thanh niên quá cao, anh ta vốn định vỗ vai cậu ta, không ngờ vừa giơ tay chỉ vỗ đến cánh tay cậu ta, bầu không khí đầy vẻ lúng túng.

Tư Triết không phát hiện thấy vẻ lúng túng của Cố Hoành: “Anh Hoành…”

Cậu ta muốn nhờ Cố Hoành xin giúp, Cố Hoành lại tỏ vẻ muốn mà chẳng giúp nổi: “Thái sư thúc của cậu đầy tình thương, nhưng tổng giám đốc Nam của tôi rất mạnh mẽ, tất cả những chuyện cô ấy quyết định, tám con ngựa thêm chín con bò cũng không thay đổi được, cậu ngoan ngoan nghe lời, đừng phí sức nữa”.

Tư Triết: “…”

Là Nam Nhã gọi điện đến.

Nam Mẫn không muốn nhận điện, lại sợ cậu ta bám theo cầu xin, cô mà nhìn thấy cậu ta mở đôi mắt vô tội nhìn cô, thì cô sẽ mềm lòng, dứt khoát không cho cậu ta cơ hội này, bèn nhận điện.

“Có chuyện gì?”