Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế

Chương 491




Chương 491

Ông nghĩ có lẽ con trai cả ở dưới suối vàng cô đơn nên đang kêu gọi người cha già này là ông xuống bầu bạn chăng.

Nam Tam Tài nói cho Nam Mẫn biết, phần lớn nguyên nhân Nam Ninh Tùng năm đó cắt đứt quan hệ với ông, quay lưng rời khỏi gia đình đều xuất phát từ sự đố kỵ và lăng mạ của Nam Ninh Bách và Nam Ninh Trúc.

Đôi mắt ửng đỏ của ông cụ vương chút đục ngầu, ông hít một hơi thật sâu: “Tiểu Tùng nó không phải là con trai ruột của ông mà là một đứa trẻ mồ côi được nhặt từ bên ngoài về”.

Biểu cảm của Nam Mẫn chớp mắt đông cứng lại, mặc dù cô đã sớm biết bố mình không mang dòng máu của nhà họ Nam nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được nghe chính miệng ông nội thổ lộ ra thân thế của ông, cô không kìm được mà nín thở cẩn thận lắng nghe.

“Thời thanh niên đức hạnh của ông cũng không tốt hơn so với Ninh Bách và Ninh Trúc là bao, ngoại trừ tay nghề được bố mình dùng roi mây rèn giũa ra này cũng không còn tài năng nào khác.

Sau khi cụ cố mất, ông lang thang bên ngoài như một cô hồn, bởi chút năng lực này mà quen biết một đám bạn bè lêu lổng, cùng họ buôn bán đồ cổ.

Tiền kiếm được đựng thành từng bao, có tiền thì cũng sinh ra những thói xấu, ăn, uống, gái điếm, cờ bạc, hút thuốc đều học được”.

Ông cụ ngả người vào lưng ghế, chậm rãi điểm lại quá khứ của bản thân: “Trước khi cụ của cháu mất đã định xuống một mối cưới xin cho ông nhưng ông ghét bỏ con gái nhà người ta quá mộc mạc nên không tự nguyện.

Thời trẻ yêu thích kiểu diêm dúa loè loẹt trong bụi hoa, sau này một cô gái mang thai ông liền đưa bà ta về nhà, chính là mẹ của chú hai và chú ba của cháu, Thủy Tú.

Cũng mãi sau ông mới biết, cô gái đính hôn với mình lúc đầu hay tin ông bỏ trốn liền rời nhà đi tìm ông rồi bị kẻ khác ức hiếp, còn sinh ra một đứa nhỏ”.

Sau đó vì bị người trong thôn đàm tiếu, cha mẹ bà ấy liền đuổi bà ấy ra ngoài, bà ấy cũng cứ như vậy một mình nuôi nấng đứa trẻ.

Ông hổ thẹn trong lòng liền ra ngoài tìm bà ấy, nghĩ rằng Thủy Tú không còn nữa, vừa hay chú hai và chú ba của cháu cũng đang thiếu một người mẹ chăm sóc, ông dứt khoát lấy bà ấy, coi như trả món nợ trước đây.

Chẳng ngờ lúc ông chạy tới nơi thì Tương Vân bà ấy đã mắc phải bệnh lao rồi cứ vậy từ giã cõi đời, bố cháu năm đó vẫn còn bé nhưng lại chẳng giống một đứa trẻ, nó tự mình thầm lặng dùng cuốc đào một cái hố rồi chôn cất bà nội cháu, ngay cả khóc cũng không hé một tiếng, ông nói sẽ đưa nó trở về nhà, nó liền giương đôi mắt to tròn nhìn ông chằm chằm và hỏi một cách điềm tĩnh: “Ông có phải là bố của tôi không?”, ông nói trước kia không phải nhưng sau này đúng là vậy, nó trả lời ông”.

“Ồ, vậy ông cho tôi miếng ăn, khi ông về già tôi cũng sẽ đào một cái hố chôn ông xuống, chăm sóc và mai táng cho ông”.

Nam Mẫn cười lúng túng: “Bố cháu nói chuyện quả thực có chút thẳng thừng”.

Nam Tam Tài đáp: “Nào chỉ dừng ở mức thẳng thắn, nó đúng là một đứa thô lỗ mà. Lúc đó ông cảm thấy đứa nhỏ này trời sinh cứng đầu, không biết chừng sẽ có tiền đồ nên liền dẫn nó về nhà, và nói với chú hai và chú ba của cháu rằng bố cháu là đứa con ngoài giá thú của ông với người phụ nữ khác ở bên ngoài, bắt chúng gọi nó là anh cả, bọn chúng trước mặt ông vui vẻ kêu gào, sau lưng lại giở thói ức hiếp người, nhưng bố cháu cũng không phải là hạng người để mặc cho người khác bắt nạt nên đã đánh chúng vài lần”.

Nam Mẫn chẳng nể nang vạch trần: “E rằng chỉ là biểu hiện mặt ngoài, không biết trong lòng đã ghi hận sâu đậm như thế nào rồi”.